Trước Sau Vẫn Là Em

Chương 8



9

Trước khi cưới Hạ Lãng, tôi từng nghĩ nhẫn cưới nhất định sẽ được đeo lên tay trước sự chứng kiến của mọi người.

Không ngờ, nhẫn cưới của tôi lại không được đeo theo cách đó.

Hôm làm lễ bù, chúng tôi đổi nhẫn là một cặp nhẫn trơn rất bình thường.

Trông có phần đơn sơ.

Tôi cứ tưởng đó là nhẫn cưới của hai đứa.

Dù nhìn có vẻ rẻ tiền và không được “ra dáng”, tôi vẫn cẩn thận đeo mấy hôm.

Sau đó, Hạ Lãng bảo rằng đó không phải nhẫn cưới của chúng tôi.

Anh ngồi trên sofa đọc sách, vừa lật trang vừa nói:

“Anh nhờ một nhà thiết kế làm nhẫn cưới theo mẫu riêng, vài hôm nữa mới xong.”

Tôi giơ tay hỏi:

“Vậy cái này là gì?”

Anh liếc nhìn, nhàn nhạt đáp:

“Đạo cụ cho nghi thức.”

Vậy nhẫn cưới thật sự đã được đeo vào tay tôi bằng cách nào?

Đêm đó, trên giường, tôi mệt đến mức ngước mắt nhìn Hạ Lãng cũng thấy khó.

Anh chống tay trên người tôi, điều hòa hơi thở.

Khi tôi mơ màng sắp ngủ, Hạ Lãng nắm lấy tay tôi.

Theo phản xạ, tôi giật lại, nói:

“Đừng nữa.”

Hạ Lãng thì no nê, tinh lực dồi dào, khẽ dụ dỗ bên tai:

“Ngoan nào, đừng động.

Anh đeo nhẫn cưới cho em.”

Ngay sau đó, một chiếc nhẫn lạnh buốt được xỏ vào ngón áp út của tôi.

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh táo hẳn, Hạ Lãng mới kể: người phụ nữ tôi gặp ở công ty anh trước đó chính là nhà thiết kế nhẫn.

Ban ngày anh bận việc, chỉ rảnh vào buổi tối để bàn chuyện nhẫn cưới.

Lại phải giấu tôi, không để tôi biết.

Tóm lại, anh tự kể mình cũng khá vất vả.

Anh vốn định đợi xong hết rồi mới nói rõ về cô gái kia để cho tôi bất ngờ.

Ai dè lễ cưới làm xong rồi mà nhẫn vẫn chưa ra lò.

Tôi nheo mắt:

“Hôm đó cà vạt của anh cũng đổi màu.

Vụ này giải thích sao đây?”

Hạ Lãng cau mày, nhớ lại một lúc rồi nói:

“Bị bút máy rò mực dính vào.

May mà sơ mi bên trong màu đen nên không lộ, chứ không hôm đó thay cả sơ mi luôn rồi.”

Sau này có lần tôi đi công tác, thấy nhẫn kim cương hơi to, dễ gây chú ý, muốn xỏ vào dây chuyền đeo cổ.

Ai ngờ vội quá, không tìm được dây, lại còn bỏ quên nhẫn trên bàn trang điểm mà Hạ Lãng đặt làm cho tôi.

Ngồi trên tàu, nhìn ngón tay trơ trụi mà tôi hốt hoảng.

Lẽ nào làm mất nhẫn rồi sao?

Tôi bất an chịu đựng cho đến khi xong việc quay về, vừa vào nhà đã thấy sắc mặt Hạ Lãng không lành.

Anh nói chuyện cộc lốc, gần như không buồn đáp lời tôi.

Tôi nhắm mắt, nói nhanh:

“Hạ Lãng, lần đi công tác này em đã làm chuyện có lỗi với anh.”

Vừa dứt lời, chiếc ly thủy tinh trong tay anh rơi xuống đất vỡ tan.

Anh bước nhanh lại phía tôi, cố giữ bình tĩnh:

“Em vừa nói gì?”

“Hãy nghe em giải thích.”

Thấy nét mặt anh đã khác, tôi vội tìm cơ hội nói rõ.

Hạ Lãng đưa tay xoa mi tâm, chút bình tĩnh còn lại đã biến mất:

“Trần An, rốt cuộc em có yêu anh không?

Sao em có thể đi tìm người đàn ông khác?”

Hiểu lầm to thật rồi.

Tôi tranh thủ lúc anh im lặng để giải thích:

“Em ngoài anh ra không có ai khác hết.

Điều em nói ‘có lỗi’… là… em làm mất nhẫn cưới.”

Giọng tôi từ cao hạ dần, càng nói càng nhỏ.

Cũng không biết anh có nghe ra không.

Hạ Lãng thở phào, trái tim đang treo cũng rơi xuống.

Nhưng khi nói vẫn còn giận, ý trách móc hiện rõ:

“Em chẳng hề quý trọng những thứ anh tặng.”

“Trước là khăn choàng, giờ đến nhẫn cưới.

Lần sau còn gì nữa?”

Tôi ôm tay anh, lí nhí xin lỗi:

“Xin lỗi… sẽ không có lần sau.”

Hạ Lãng rút từ túi áo ra hộp nhẫn của tôi, lấy chiếc nhẫn thất lạc mấy hôm nay, đeo lại cho tôi lần nữa:

“Không được tháo xuống nữa.”

“Vâng!”

Tôi mừng rỡ vì nhặt lại được, tò mò hỏi:

“Anh tìm ở đâu ra vậy?”

“Bàn trang điểm.”

Cận Tết, công việc của Hạ Lãng không những không giảm mà còn tăng, giờ giấc về nhà trở nên thất thường.

Hôm đó là đợt tuyết đầu mùa.

Hạ Lãng chưa về, tôi một mình tựa lan can ban công, vừa ngắm những bông tuyết rơi lất phất, vừa đợi anh tan làm.

Đêm yên ắng, đèn đường ấm áp, tuyết rơi dịu nhẹ.

Khung cảnh này… quen thuộc lạ thường.

Tôi chợt nhớ tới mùa đông năm nhất đại học, cũng có trận tuyết dày như thế.

Tôi ra khỏi thư viện, trước là cảm giác lạnh, rồi là choáng ngợp.

Dưới hiên thư viện, rất nhiều người đứng ngắm: người chụp hình, người nhìn tuyết, người đợi ai đó mang ô tới.

Hạ Lãng mặc áo phao trắng đứng cạnh tôi, sạch sẽ như chính màu tuyết.

Anh đọc một câu trong “Đại Tuyết Phú” của Dương Lê Dân:

“Tuyết là lãng mạn lớn, còn em là nhân gian nhỏ.”

Ký ức cất sâu bỗng được trận tuyết này đánh thức.

Đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Không nói với nhau một lời.

Tôi mải nghĩ nên không hay biết Hạ Lãng đã về.

Anh ôm tôi từ phía sau, khẽ hỏi:

“Đang nghĩ gì vậy?”

“Em nghĩ… anh hợp đồ màu sáng hơn.”

Hạ Lãng cười bên tai tôi, giọng lạnh mà trong veo:

“Thế thì anh mặc cho em xem.”

Tôi bóp nhẹ bàn tay anh đang đặt trên bụng mình, dịu giọng:

“Cảm ơn anh vì đã thích em nhiều năm như vậy.”

Hạ Lãng ngạc nhiên:

“Hửm? Sao tự nhiên nói thế?”

Tôi cũng bật cười:

“Em thấy… mình lại yêu anh thêm một chút.”

Anh cúi xuống hôn lên má tôi, thân mật đến chẳng còn biết ngượng.

Chúng tôi không nói gì nữa, tựa vào nhau ngắm cùng một trận tuyết.

Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi cùng ngắm tuyết, cũng sẽ không là lần cuối.

Chúng tôi sẽ cùng ngắm tuyết, cùng nghe mưa.

Chúng tôi sẽ làm rất nhiều điều với nhau.

Và cũng vì thế mà càng yêu nhau hơn.

Hết -

Chương trước
Loading...