Trước Là Vợ, Nay Là Người Qua Đường

Chương 5



11

Ngồi xe cấp cứu đến cục dân chính để ly hôn – chắc chuyện này hiếm lắm nên bên đó cho luôn đi cửa “ưu tiên”.

Toàn bộ quá trình… suôn sẻ đến mức khó tin.

Người ta nói:

Đàn ông ngoại tình cũng có “thời kỳ lên cơn”, y như kẻ nghiện lên cơn vật thuốc.

Chính thất muốn ly hôn, chỉ cần bắt đúng thời điểm, chuyện gì cũng dễ nói.

Trước kia tôi không hiểu.

Giờ thì… hiểu quá rồi!

Tạ ơn trời đất!

Tôi cầm bản xác nhận ly hôn, quay sang Lục Định Dự, nói dứt khoát:

“Xe anh đâm hỏng rồi. Nhà – tôi sẽ đổi khóa.

“Tiền – sổ tiết kiệm, tài khoản – đều ở chỗ tôi.

“Con – ở với tôi.

“Đồ đạc của anh – tôi sẽ gói gọn, đem để trước cửa nhà bố mẹ anh.

“Chúng ta – từ đây đường ai nấy đi.

“Ôn Nhược Khả chắc sớm đến chăm anh rồi, tôi không đến bệnh viện làm phiền hai người nữa.

“Chỉ nhắc anh một câu – Đừng nói chuyện ‘ra đi tay trắng’ với cô ta.

“Với tình trạng anh giờ, cô ấy đã lo đủ chuyện rồi – đừng để cô ấy mệt thêm vì tiền nong, được chứ?”

Lục Định Dự tưởng tôi vẫn lo cho hắn, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói một câu:

“Lệ Lệ… xin lỗi em…”

Tôi sợ quá, vội xua tay, vạch rõ ranh giới.

“Anh đừng gọi tôi như thế nữa.”

Lục phụ – Lục mẫu chạy xe đuổi theo suốt chặng đường.

Nhưng lúc đến thì… xe cấp cứu đã rời đi.

Tôi cũng ngồi lên xe với bố mẹ mình, không cho họ cơ hội nói câu nào.

Chiều hôm đó, tôi thuê dịch vụ dọn nhà đến thu gom sạch đồ của Lục Định Dự đem gửi về nhà bố mẹ hắn, rồi chuyển thẳng về sống với ba mẹ tôi.

Ngôi nhà đó vốn đứng tên tôi – không cần sang nhượng gì cả.

Tôi thay khoá nhà, đăng bán nhà giá rẻ trên tất cả các nền tảng.

Một loạt thao tác gọn lẹ khiến đến cả Kỷ Đồng – người từng xử lý hàng trăm vụ ly hôn – cũng phải vỗ đùi khen ngợi:

“Lệ Lệ, đỉnh thật sự!

Nhanh – gọn – đã quá!

Nhưng mà còn thời gian chờ ly hôn chính thức, lỡ Lục Định Dự trở mặt không ký thì sao? Cậu tính sao?”

Tôi cũng đang lo điểm đó.

Nếu không thì tôi đã chẳng phải thu dọn nhanh đến vậy.

Lục Định Dự thì điên, nhưng bố mẹ hắn thì còn tỉnh như sáo.

Đợi đến khi Giang Thước tiếp quản xong công ty, thể nào bọn họ cũng không ngồi yên.

Tôi liếc nhìn Kỷ Đồng:

“Cho tớ mượn tạm hai trợ lý bên cậu dùng mấy hôm.”

Lo xong tất cả, trong lòng tôi bỗng chốc trống rỗng, cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài.

Chỉ trong hai ngày – toàn bộ cuộc đời tôi đổi sang trang mới.

Tôi ôm con, ôm lấy bố mẹ – những người mà suýt nữa tôi đã mãi mãi không thể gặp lại – gục đầu trong lòng mẹ, khóc một trận thỏa thuê.

Tôi kể cho họ nghe toàn bộ “giấc mơ tiền kiếp” của mình – như một câu chuyện tôi nằm mơ thấy.

Bố mẹ tôi giận đến suýt đập cửa bệnh viện xông vào cho Lục Định Dự một trận ra trò.

Mấy ngày sau đó, tôi ở nhà dưỡng sức, ở cạnh bố mẹ và con gái.

Cuộc sống yên bình đến không tưởng.

Thỉnh thoảng, tôi nhận được báo cáo từ trợ lý của Kỷ Đồng và Giang Thước.

Tin mới:

Anh họ Giang Thước đã chính thức nhận giấy ly hôn sau thời gian ly thân.

Ôn Nhược Khả quả nhiên đã bay tới chăm sóc Lục Định Dự như vợ hiền.

Vài hôm sau, Giang Thước chính thức tiếp nhận công ty.

Lục Định Dự và bố mẹ hắn bắt đầu cuống cuồng.

Trợ lý bên Kỷ Đồng gọi tới:

“Chị Lệ, nhà tra nam đang khuyên hắn từ chối ly hôn, chuẩn bị kiện lại để chia lại tài sản.

Bên kia còn giấu hết mọi chuyện với Ôn Nhược Khả, định đóng vai đáng thương cho tới cùng, rất có khả năng sẽ phải ra toà.”

Tôi sớm đã chuẩn bị tâm lý cho việc lôi nhau ra kiện.

Tắt máy, tôi gọi cho Kỷ Đồng:

“Đồng Đồng, mình không muốn phí thời gian dây dưa.

Tranh thủ nộp hồ sơ khởi kiện đi, nếu sau này hắn chịu ly hôn thì rút đơn cũng được.”

Họ đã tìm đến nhà cũ của tôi vài lần – đều công cốc.

Cuối cùng mò tới nhà bố mẹ tôi.

Bố tôi xách luôn cây chổi ngoài sân quát:

“Còn dám đến hả?!

Cút! Lần sau lại đến – tôi đánh thật đấy!”

Nghe nói sau đó còn ngồi rình trước nhà mấy lần, nhưng tôi thì ở nhà suốt, không lộ diện.

Cuối cùng – đến ngày hết thời gian "chờ ly hôn", Lục Định Dự đích thân đến.

“Lệ Lệ, tôi không tin công ty em chỉ bán với giá 5.000 tệ.

Định giá ít nhất cũng 12 triệu, cộng thêm tiền bán nhà nữa, tổng phải hơn 17 triệu.

Tôi chỉ xin chia 7 triệu thôi. Ký giấy xong – xong hết.

Vợ chồng với nhau, em cũng đừng tuyệt tình đến vậy chứ.”

Tôi cười lạnh:

“Tiền mua nhà là bố mẹ tôi bỏ. Tiền đầu tư công ty – tôi cũng là người gánh.

Anh không nhớ thì thôi, nhưng nếu đã tính đến tài sản chung vợ chồng… vậy có cần chia luôn căn nhà bố mẹ anh đứng tên không?”

Không có gì để nói thêm nữa, tôi xoay người bỏ đi, chờ ngày ra tòa.

Sau đó, tôi gọi cho Giang Thước:

“Giám đốc Giang, phiền anh và anh họ tung ra đòn cuối nhé.”

Giang Thước cười cực kỳ sảng khoái:

“Tôi chờ ngày này lâu rồi đấy.

Yên tâm – chơi tới bến cho chị luôn!”

12

Hôm đó, Giang Thước kể cho tôi nghe chuyện anh nói rõ mọi thứ với Ôn Nhược Khả – bao gồm cả việc Lục Định Dự đã mất sạch công ty.

Cảnh tượng ấy đúng kiểu “bật chế độ gào khóc đòi chết” – Ôn Nhược Khả lập tức nhào vào Lục Định Dự làm loạn, khiến hắn buộc phải thừa nhận… mình giờ trắng tay hoàn toàn.

Không biết Giang Thước lừa gạt thế nào, khiến Ôn Nhược Khả tưởng anh họ hắn vẫn còn tình cảm với mình, nên cô ta lại ôm mộng tái hôn.

Thế là – quay sang chửi Lục Định Dự te tua:

“Thằng què rách nát!

Nghèo mạt kiếp như thế mà còn đòi cưới tôi?

Còn dám bịa chuyện tiền sính lễ 5 triệu? Định lừa tôi chăm sóc miễn phí à?

Còn mỗi lần làm chuyện đó với anh, tôi đều buồn nôn gần chết!”

Dù vậy, Lục Định Dự vẫn níu kéo:

“Anh sẽ kiện, giành lại tài sản! 5 triệu tiền cưới nhất định có!

Chỉ cần em còn yêu anh, anh làm trâu làm ngựa cũng nuôi được em!”

Ôn Nhược Khả lật mắt trắng dã:

“Yêu cái đầu anh!

Anh nghĩ tôi đăng story đó cho anh xem à? Là gửi cho chồng tôi, tiện thể lôi anh vào làm nền thôi, ai ngờ anh lại tưởng thật!”

Lục mẫu nghe không nổi, cũng nhảy vào cãi nhau.

Nhưng mẹ con hợp sức vẫn không đỡ nổi mồm của Ôn Nhược Khả.

Lục Định Dự cuối cùng cũng tỉnh – mà là tỉnh trong tuyệt vọng.

Khi nghe sự thật về đêm tai nạn, hắn phát điên, gào lên “Tôi bóp chết cô!” rồi bật khỏi xe lăn lao vào Ôn Nhược Khả.

Kết quả… chưa tới nơi đã té sấp mặt, bị cô ta đá thêm một cú:

“Muốn oai phong? Nhìn lại mình đi, không có gương thì lấy nước tiểu mà soi cũng được!”

Tôi nghe Giang Thước kể mà tiếc hùi hụi – đúng là hụt mất một màn kịch lớn.

13

Lục Định Dự sau đó trầm cảm cả tháng, gần đến ngày ra toà mới bắt đầu gửi cho tôi từng đoạn “tiểu thuyết văn sám hối” dài lê thê.

Tôi không chặn, để lại làm… giải trí cuối ngày.

Thậm chí, hắn còn cosplay phim thần tượng cũ – đứng dưới mưa cả đêm trước cổng nhà tôi, rồi chụp hình bản thân nhập viện truyền nước gửi cho tôi xem.

Tôi forward cho Giang Thước và Kỷ Đồng cùng “chấm điểm kỹ năng diễn xuất”.

Sau đó, hắn bỗng dưng im bặt.

Tôi vẫn không yên tâm, gửi tin cho Kỷ Đồng:

【Cẩn thận Lục Định Dự lên cơn, hắn có vẻ không ổn lắm.】

Hôm ra toà, hắn bật khóc giữa phiên xử:

“Đường Lệ, anh yêu em! Anh không muốn ly hôn!

Thưa toà, tụi con vẫn còn tình cảm! Con hứa sẽ hàn gắn!”

Kỷ Đồng lập tức trình bằng chứng:

Video Lục Định Dự bế con ra ban công đòi nhảy trong tiệc đầy tháng.

Ảnh hắn và Ôn Nhược Khả sống chung trong thời gian chờ ly hôn.

Đoạn chat hắn nói chuyện sính lễ 5 triệu.

Và cuối cùng – đoạn Ôn Nhược Khả chửi “làm chuyện đó với anh buồn nôn muốn ói”.

Tôi suýt bật cười thành tiếng.

Phía luật sư của hắn cũng gượng dậy, định phản pháo:

“Bản thoả thuận ly hôn ký trong lúc say xỉn, thân chủ tôi không tỉnh táo, xin tuyên vô hiệu.”

Kỷ Đồng dập thẳng:

“Thân chủ anh uống rượu nhưng vẫn biết giật chìa khoá, gọi người chở đến tận nơi, tự tay ký, tự tay lăn vân tay – vậy mà gọi là không tỉnh táo?”

Thẩm phán chỉ thiếu nước thở dài.

Cuối cùng, Lục Định Dự gào lên:

“Đường Lệ, em đã từng yêu anh chưa?”

Tôi bình thản: “Đã từng.”

Hắn bỗng bật cười như phát bệnh, cười đến rơi nước mắt: “Ly hôn đi.”

14

Bước ra khỏi toà, tôi ngửa mặt lên trời, để ánh nắng xuyên qua kẽ tay – cảm giác nhẹ bẫng.

Tôi và con gái – cuối cùng cũng bắt đầu lại từ đầu.

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi.

Tôi quay lại, thấy Giang Thước – miệng cười đểu:

“Chúc mừng em ly hôn nhé!

Muốn không? Cho Lục Định Dự một đòn chí mạng nữa?”

Tôi liếc xéo:

“Gì nữa đây?”

“Gả cho kẻ thù không đội trời chung của hắn – bắt con gái gọi ‘bố’ là người hắn ghét nhất, chết tức hơn chết thiệt!”

Tôi bật cười:

“Ý anh là... anh á? Thần kinh.”

“Anh nói nghiêm túc đó! Không thì… bắt đầu từ tình yêu nghiêm túc với mục tiêu kết hôn?

…Thôi, nghe hơi nhạt.”

Tôi cười khẽ:

“Để sau đi.”

Giang Thước – vừa thú vị, vừa độc miệng, lại độc thân kim cương.

Nhưng tôi thì không định yêu đương sớm – mọi chuyện, cứ để thời gian quyết định.

15

Lâu sau, tôi mới nghe tin về Lục Định Dự.

Là tin trên báo:

Lục Định Dự và Ôn Nhược Khả – cùng chết.

Không phải vì yêu mà chết.

Mà là – giết người xong, tự sát.

Theo lời Giang Thước, Ôn Nhược Khả biết chắc anh họ hắn không bao giờ quay lại.

Cô ta đi lấy người khác, sống bình thường – không giàu nhưng ổn.

Nhưng đối với Lục Định Dự – thế là quá đủ để hắn phát điên.

Có lẽ hắn hận hai cái story năm đó – khiến hắn mất chân, mất tiền, mất cả đời.

Người như hắn – luôn đổ lỗi cho người khác.

Chiều hôm đó, tôi nhận được thư tuyệt mệnh hắn gửi:

Hắn nói hắn mù quáng, không nhìn ra Ôn Nhược Khả là ai, cũng không hiểu nổi lòng mình.

Khi hắn nhận ra người hắn yêu thật sự là tôi… Thì đã quá muộn.

Hắn đau khổ muốn chết, cầu xin tôi tha thứ.

Tôi nhếch môi:

Trắng tay, què chân, bị bồ đá, đâm đơn kiện thua, khinh bỉ xong tự tử…

Cuối cùng vẫn muốn biến tôi thành “tình yêu cuối đời” để mà lưu luyến?

Biến đi cho khuất mắt tôi!!!

Hết

Chương trước
Loading...