Trước khi cưới ba tháng, bạn trai tôi lại khoe giấy đăng ký kết hôn với em gái tôi trên vòng bạn bè

Chương 1



Ba tháng trước ngày cưới, bạn trai tôi đăng lên vòng bạn bè ảnh giấy đăng ký kết hôn với em gái nuôi của tôi, kèm theo ảnh chụp bụng bầu của cô ta.

Dòng caption ghi: [Chính thức chào đón sinh linh nhỏ của chúng ta.]

Em gái nuôi bình luận một icon mặt thẹn thùng.

Mẹ tôi bấm like, còn để lại lời nhắn: [Chờ đứa nhỏ sinh ra, mẹ sẽ chăm hộ cho, tụi con cứ tận hưởng thế giới của hai tụi con nhé.]

Tôi không nhịn được, bình luận một dấu chấm hỏi.

Ngay lập tức, một tràng chửi mắng từ bạn trai như vỗ thẳng vào mặt tôi.

“Em ấy chỉ mượn anh để kết hôn giả một năm thôi, đợi sinh xong con thì anh sẽ quay lại với em.”

“Đừng nhỏ nhen như vậy. Mẹ anh cũng nói rồi, để em sinh được con trai rồi mới đi đăng ký, vừa hay cưới trước đăng ký sau, thế lại tốt.”

Tôi chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng.

Sau đó xóa hết tất cả những bài đăng liên quan đến bạn trai trên vòng bạn bè, rồi đăng một dòng trạng thái mới: “Thiếu một chú rể, ai muốn cưới tôi không?”

1

Bạn trai tôi – Tạ Duệ Trạch – là người đầu tiên phản hồi.

【Dư Thanh Dao, đầu óc em có vấn đề à? Anh chẳng phải chỉ kết hôn giả với em ấy thôi sao, em cần gì làm quá lên như vậy?】

【Em đừng tưởng đăng cái vòng bạn bè vớ vẩn đó là anh sẽ ghen. Nực cười thật đấy. Anh cảnh cáo em, bớt gây chuyện đi, cũng đừng làm khó Khiết Ức nữa.】

Ngay sau đó, Chu Khiết Ức cũng đăng một dòng.

【Chị, anh ấy chỉ muốn để con chúng em được sinh ra hợp pháp thôi. Em sẽ không cướp anh ấy của chị đâu. Sau này chờ chị và anh ấy kết hôn, con của em cũng có thể gọi chị là mẹ mà.】

Mẹ tôi cũng mắng tôi không hiểu chuyện.

【Không phải mang nặng đẻ đau mà vẫn có con, Khiết Ức giúp con như vậy, con còn không biết cảm ơn sao?】

Bên dưới là một loạt bình luận hưởng ứng của đám anh em Tạ Duệ Trạch.

【Cô với Khiết Ức là chị em, Trạch ca cưới ai thì cũng là người một nhà thôi mà. Cùng lắm thì một ba năm cho Khiết Ức, hai bốn sáu cho cô!】

Mọi người đều cười đùa, chế giễu.

Tôi sững người rất lâu, cay xè dâng lên khiến mắt tôi nóng rát.

Đến khi không thể kìm được nữa, nước mắt rơi xuống, nhỏ lên màn hình điện thoại.

Rõ ràng người sai là bọn họ.

Vậy mà họ lại mặt dày đến mức quay ra trách móc tôi.

Buồn cười thật.

Những người như thế… hoàn toàn không đáng để tôi đau lòng.

Tôi mạnh tay lau nước mắt, trong đống bình luận loạn xạ ấy, tôi thấy một dòng đặc biệt nổi bật.

Là Tịch Tư Diên viết: “Anh có thể làm chú rể của em không?”

Tôi và Tịch Tư Diên lớn lên cùng nhau.

Ra trường, tôi ở lại thành phố A, còn anh đi du học nước ngoài.

Từ lúc tôi quen Tạ Duệ Trạch, anh đã luôn giữ khoảng cách với tôi.

Cho đến bây giờ, đã rất lâu chúng tôi không liên lạc.

Đang nghĩ ngợi thì Tịch Tư Diên gọi đến.

“Ah Dao, anh thích em đã rất lâu rồi.”

“Em cũng biết đấy, anh vốn dĩ ghét con người em gái nuôi của em, nên anh sẽ không bao giờ dính dáng đến cô ta. Anh cũng chẳng có đám bạn tà lưa nào, mấy năm nay chỉ tập trung làm việc, không có bạn gái cũ, không dây dưa ai cả.”

Khi anh nói, tôi bất ngờ nhận được một file hợp đồng.

Mở ra xem thì choáng váng.

Là quyền chuyển nhượng toàn bộ tài sản và cổ phần của anh.

Tôi còn đang kinh ngạc thì Tịch Tư Diên cẩn trọng mở lời.

“Ah Dao, đây là tất cả thành ý của anh. Em có thể cho anh một cơ hội không?”

Mũi tôi cay cay.

Tôi bất giác nhớ lại hồi nhỏ, thầy cô thưởng cho anh hai viên kẹo anh thích nhất.

Anh rõ ràng thèm đến chảy nước miếng, vậy mà chẳng ăn viên nào, giữ cả hai cho tôi.

Anh từ trước đến giờ… vẫn luôn dùng tất cả chân tình đối xử với tôi như thế.

Tôi nghẹn giọng: “Em đồng ý.”

Tình yêu là thứ thật mơ hồ.

Tôi từng cố nắm lấy, nhưng lại bị làm cho thương tích đầy mình.

Tôi từng nghĩ…

Một mình cũng tốt.

Nhưng điều ước cuối cùng của bà nội trước khi mất, là muốn thấy tôi kết hôn, muốn thấy có người đứng ra che chở cho tôi cả đời.

Tạ Duệ Trạch không xứng.

Nhưng nếu chú rể là Tịch Tư Diên… chắc bà sẽ rất yên tâm.

Tịch Tư Diên vui đến mức giọng run nhẹ.

“Vậy anh xử lý xong công việc, trong nửa tháng sẽ về cưới em.”

“Ah Dao, em sẽ đợi anh… không đổi ý nữa chứ?”

Giọng anh có chút ấm ức, bất chợt làm tôi nhớ đến lời hứa hồi bé… rằng lớn lên tôi sẽ làm cô dâu của anh.

Tôi khẽ “ừ” một tiếng.

Cảm xúc nghẹn lại, tựa hồ như muốn bật khóc.

“Tịch Tư Diên, chúng ta ngoéo tay.”

2

Cúp máy xong, mẹ tôi đẩy cửa bước vào.

“Chuỗi ngọc lam mà ba con để lại cho con trước khi mất ở đâu?”

Tôi im lặng, không trả lời.

Mẹ nhíu mày khó chịu: “Con làm sao đấy? Em con chỉ thấy đẹp, muốn mượn đeo hai ngày. Mau lấy ra đi, đừng có keo kiệt!”

Em gái nuôi Chu Khiết Ức khoác tay mẹ tôi, tỏ vẻ buồn buồn: “Thôi đi mẹ, chị vốn chẳng xem con là em ruột. Không muốn cho thì thôi, con không ép chị ấy đâu.”

“Con dám không nhận em sao!”

Mẹ ôm lấy Khiết Ức, quay sang trừng mắt với tôi.

“Sợi dây chuyền đó là của chồng tôi, cũng là ba con. Hôm nay mẹ quyết rồi, tặng cho Khiết Ức. Nếu con không giao ra—đừng trách mẹ cho người lục phòng con!”

Tôi nhìn bà, khóe môi nhếch lên, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Người mẹ từng dịu dàng với tôi…

Trong ký ức, cuối cùng lại thành ra dáng vẻ nghiêm khắc, lạnh lùng này.

Nhưng tôi sắp rời khỏi nơi này rồi.

Không còn sức để tranh cãi vô nghĩa.

Tôi lẳng lặng lấy chuỗi đá từ hộp gấm đưa cho bà.

Mẹ hài lòng cười: “Đấy, thế mới đúng. Khiết Ức là em con, chị thì phải nhường cái tốt cho em.”

Sau khi mẹ đi, Chu Khiết Ức đeo sợi dây ngọc trước mặt tôi.

“Chị đừng trách mẹ thiên vị. Nói thật thì, sợi dây này đeo lên người em đẹp hơn nhiều.”

“Cũng giống như anh Duệ Trạch vốn dĩ hợp làm bạn trai em hơn.”

“Những gì thuộc về em, người khác đừng hòng lấy được.”

Nhìn bộ dạng đắc ý của cô ta…

Tôi chẳng nói một lời.

Với loại người như cô ta, càng để ý thì càng lấn tới.

Tôi xách túi, coi cô ta như không khí, đi thẳng xuống cầu thang.

“Á! Chị, sao chị đẩy em…”

Cô ta bất ngờ phi đến trước mặt tôi, giả vờ bị tôi xô ngã, lảo đảo về phía bậc thang.

Dù ghét cô ta, tôi vẫn theo phản xạ đưa tay kéo lại.

Cầu thang hơn hai chục bậc, ngã xuống thì không đùa được.

“Dư Thanh Dao, đồ đàn bà độc ác!”

Tạ Duệ Trạch lao tới, hất mạnh tay tôi khỏi Khiết Ức.

Mu bàn tay tôi đập mạnh vào tay vịn, vang lên một tiếng “bộp” rất lớn.

Cơn đau ập đến khiến tôi toát mồ hôi lạnh.

“May mà anh đến kịp… không thì em…” Khiết Ức nép trong lòng anh ta, nước mắt rưng rưng đầy sợ hãi.

“Đừng sợ, có anh ở đây.”

Tạ Duệ Trạch vỗ đầu cô ta, dịu giọng dỗ dành.

“Anh sẽ không để ai bắt nạt em.”

Tôi nhìn bàn tay mình bị đập đến bầm tím, sưng to như sắp gãy.

Rồi nhìn Khiết Ức chỉ bị dọa một chút mà được anh ta ôm chặt che chở.

Một cảm giác chua chát len lên.

Người từng cưng chiều tôi đủ điều, hứa sẽ tốt với tôi cả đời.

Người chỉ còn ba tháng nữa là thành chồng tôi.

Tại sao… lại có thể thay lòng đổi dạ nhanh đến thế?

3

Dỗ dành xong Chu Khiết Ức, Tạ Duệ Trạch tối sầm mặt nhìn tôi.

“Anh biết chuyện anh giấu em, kết hôn rồi có con với cô ấy khiến em không hài lòng. Em có thể trút giận lên anh, dù sao anh cũng chưa kịp nói trước với em.”

“Nhưng em không thể làm hại Khiết Ức. Cơ thể em ấy không tốt, đã đủ đáng thương rồi.”

“Nó chỉ cầu xin anh cho nó một cơ hội được làm mẹ, như vậy là sai sao? Tại sao nó phải gánh cơn giận của em?”

Anh ta giận dữ chỉ thẳng vào tôi: “Hôm nay em phải xin lỗi Khiết Ức!”

Tôi cố kiềm chế cơ thể đang run rẩy.

Khàn giọng hỏi: “Vậy em sai ở đâu?”

“Cuối cùng thì… em đã làm sai cái gì?”

Tạ Duệ Trạch nhìn đôi mắt đỏ bừng của tôi, hơi sững lại.

“Thôi mà, Trạch ca… dù em suýt ngã cầu thang mất mạng…”

“Nhưng em không trách chị. Cũng không cần chị xin lỗi.”

“Sau này anh với chị vẫn sẽ kết hôn mà. Em không muốn vì em mà hai người cãi nhau.”

Tạ Duệ Trạch thở dài, ánh mắt đầy thương tiếc nhìn cô ta.

“Khiết Ức, em hiểu chuyện như vậy… khiến người ta thật sự đau lòng.”

Rồi anh quay sang tôi, ánh mắt lạnh như băng: “Nói thẳng ra, em là ghen tị với Khiết Ức. Không chịu được việc em ấy sống tốt hơn em.”

“Hôm nay nể em ấy nói đỡ cho em, em không muốn xin lỗi thì thôi.”

“Nhưng sau này, nếu em dám làm tổn thương em ấy… anh tuyệt đối không bỏ qua!”

Anh bế Chu Khiết Ức lên, trước khi đi còn để lại một câu lạnh đến thấu tim: “Em chẳng bằng nổi em gái em dù chỉ là một chút.”

Căn phòng khách trống trơn chỉ còn mình tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn những chiếc lá khô rơi ngoài cửa sổ.

Cuối cùng không kìm nổi, khuỵu xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.

Lần cuối cùng…

Chương tiếp
Loading...