Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trùng Xuân Ý
Chương 3
08
Hôn kỳ của Tạ Liễm quá gấp.
Chỉ có đúng một tháng chuẩn bị, khiến ta bận đến tối mắt tối mũi.
Chỉ riêng chuyện viết thiếp mời cho các thế gia thôi cũng khiến tay ta mỏi nhừ.
May mà trước ngày đại hôn một hôm, mọi thứ cuối cùng cũng được thu xếp ổn thỏa.
Sáng hôm sau, Tạ Liễm tới Giang phủ đón dâu.
Ta và Tạ Chính Uẩn ngồi trên vị trí cao đường, còn Tạ Hoan và Tạ Từ đang chơi đùa trong hoa sảnh vô cùng vui vẻ.
Ta quay sang nhìn Tạ Chính Uẩn, đột nhiên nổi lên ý trêu chọc.
“Xin hỏi phu quân, hôm nay nhi tử thành thân, chàng có cảm giác gì?”
Hắn chậm rãi liếc ta một cái, đưa tay chọc nhẹ lên trán ta.
“Vậy ta cũng xin hỏi phu nhân, hôm nay nhi tử thành thân, nàng có cảm giác gì?”
Ta lè lưỡi với hắn.
“Cảm giác vui vẻ vì được làm bà bà đó nha.”
Hắn bật cười bất lực.
“Nàng đúng là…”
Đúng lúc ấy, người dẫn lễ đột nhiên cao giọng hô: “Tân lang tân nương tới…”
Hai chúng ta lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nhìn đôi tân nhân vừa bước vào phủ.
Tạ Liễm mặc hỉ phục đỏ rực, nhưng trên mặt lại chẳng có bao nhiêu vui vẻ.
Giang Nghiễn Nhu che khăn đỏ, không nhìn rõ biểu cảm.
Hai người chậm rãi bước vào chính sảnh.
Người dẫn lễ lại cất cao giọng: “Tân lang tân nương chuẩn bị bái đường..”
“Nhất bái thiên địa…”
Giang Nghiễn Nhu đã xoay người cúi xuống hành lễ.
Nhưng Tạ Liễm… lại không nhúc nhích.
Hắn đang ngây người nhìn ta, hoàn toàn quên mất bản thân nên làm gì.
“Là nàng?”
“Nàng sao lại ở đây?”
“Nàng có biết ta tìm nàng suốt bốn năm nay không?”
Không khí lập tức chết lặng.
09
Tạ Liễm vẫn không ngừng nói, giống như muốn đem toàn bộ tâm tư bốn năm qua nói hết ra.
“Vì sao ta mãi không tìm được nàng?”
“Vì sao nàng lại thành kế mẫu của ta?”
Hắn bỗng bước nhanh tới trước mặt ta, vành mắt đỏ hoe, trong mắt tràn đầy không cam lòng và khó hiểu.
“Vì sao người được ban hôn lại là nàng?”
“Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì?”
“Ta rõ ràng là vì nàng nên mới cự tuyệt thánh chỉ tứ hôn, vậy mà cuối cùng lại bỏ lỡ nàng!”
“Ông trời đang trừng phạt ta sao?”
Trong mắt hắn lúc này chỉ còn mình ta.
Hoàn toàn quên mất hôm nay hắn là tân lang.
Mà Giang Nghiễn Nhu đã tự mình vén khăn đỏ lên, mở to mắt nhìn hắn rồi lại nhìn ta.
Nước mắt lăn dài trên mặt nàng ta.
Nghe tiếng xì xào bàn tán khắp đại sảnh, sắc mặt nàng ta khó coi đến cực điểm.
Còn ta thì hoàn toàn ngây người.
Ta chưa từng nghĩ người trong lòng của Tạ Liễm… lại là ta.
Cho nên năm đó, hắn vì ta mà từ chối hôn sự với chính ta.
Cuối cùng vòng đi vòng lại, ta lại thành kế mẫu của hắn?
Ta thật sự không phản ứng kịp.
Ngay lúc ấy, trước mắt ta bỗng tối đi.
Tạ Chính Uẩn đã đứng chắn trước mặt ta, ngăn ánh mắt Tạ Liễm lại.
“Tạ Liễm, con tự nhìn xem đây là nơi nào.”
“Bình tĩnh lại.”
“Con muốn khiến bản thân và Lẫm Nguyệt đều trở thành trò cười cho thiên hạ sao?”
“Là chính con tự đánh mất nàng ấy.”
“Hiện giờ nàng ấy là mẫu thân của con, tự trọng một chút.”
Lúc này Tạ Liễm mới hoàn hồn, đột ngột quay đầu nhìn ra sau.
Giang Nghiễn Nhu đang rưng rưng nước mắt nhìn hắn.
Mà tất cả khách khứa đều đang chỉ trỏ bàn tán.
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.
Hắn bước sang phải một bước, ánh mắt lần nữa khóa chặt lấy ta.
“Lẫm Nguyệt, nếu nàng đồng ý hòa ly, hôm nay hôn sự này ta không thành nữa.”
“Ta muốn cưới nàng!”
Ta trực tiếp cự tuyệt.
“Tạ Liễm, chú ý thân phận và hoàn cảnh.”
“Hiện giờ ta là mẫu thân của ngươi.”
Không cần nhìn ta cũng biết lúc này sắc mặt Tạ Chính Uẩn khó coi đến mức nào.
Trước đây chỉ vì biểu ca của ta nói chuyện với ta nhiều hơn vài câu, hắn còn ghen suốt hai ngày, phải để ta dỗ mãi mới xong.
Huống chi hiện tại chẳng khác nào một tiếng sét giữa trời quang.
Hắn chắc chắn tức giận đến phát điên.
Quả nhiên, nhiệt độ quanh người hắn hạ xuống lạnh buốt, giọng nói như băng vụn.
“Tạ Liễm, ta nhắc lại lần nữa.”
“Chú ý thân phận.”
“Ta và Lẫm Nguyệt là hôn sự do hoàng thượng ban.”
“Thánh chỉ tứ hôn không có chuyện hòa ly.”
“Con muốn cả Tạ gia cùng chôn theo con sao?”