Trúng Số Và Cái Giá Đắt

Chương 1



1.       

Tôi nhìn một cái là biết ngay đó là tấm vé số cào giả.

Hơn nữa, trừ thuế ra thì làm gì còn đủ mười triệu.

Nhưng tôi vẫn giả vờ vui vẻ đồng ý, nhanh chóng ký hợp đồng tặng cho với anh trai và chị dâu.

Trong hợp đồng ghi rõ: họ đưa tôi tấm vé số, tôi sang tên căn nhà cho họ.

Sau đó—

Nhân lúc họ tưởng kế hoạch đã thành, hí hửng đi ăn mừng,

tôi lén vào nhà họ, đổi lấy tấm vé số thật giấu dưới nệm giường.

Đã vậy… thì tôi chẳng ngại mà “nhận lấy cơ hội” này!

Nghĩ lại tất cả những gì từng xảy ra ở kiếp trước, tôi chỉ thấy lạnh lùng mà bật cười.

Kiếp trước, cũng chính lúc này,

anh chị đem tấm vé số giả đến tìm tôi, nói y chang những lời hôm nay.

Tôi xưa nay không tham của ai, huống hồ người đó lại là anh trai và chị dâu mình.

Cả đêm nghiên cứu, tôi còn chân thành khuyên họ:

“Anh, chị, căn nhà của em năm nay tụt giá nặng lắm. Bên ngoài còn đồn là khu trường học sắp dời đi.”

“Gia Bảo đi học không thể chậm trễ, hai người nên tìm môi giới, mua một căn khác cho chắc.”

Nhưng anh tôi – Hứa Diệu – nhất quyết không nghe, cứ bắt tôi nhận tấm vé.

Chị dâu – Lưu Tiểu Ngọc – còn nắm tay tôi, khóc lóc kể lể:

“Tiểu Tinh, năm đó nếu không vì chị mang thai Gia Bảo, ba mẹ ép em ra ngoài thuê nhà, thì em đâu phải mua đúng lúc giá nhà cao chót vót, giờ mới lỗ thế này!”

“Chị luôn cảm thấy áy náy với em.”

“Nếu em không nhận, chị thật sự thấy day dứt, sợ em vẫn trách vợ chồng chị…”

Chị nói đến mức ấy, tôi cũng không tiện từ chối nữa.

Đành nhận vé số và phối hợp sang tên nhà cho họ.

Đợi tôi làm xong thủ tục, chuẩn bị đi đổi thưởng, thì anh tôi lại đến tìm:

“Tiểu Tinh, anh với chị mày định đưa Gia Bảo lên Bắc Kinh học, nhà cửa nhờ em trông giúp!”

“Ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, một triệu đó em cứ đưa cho họ làm phí sinh hoạt nhé.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh chị đã lập tức bán nhà, dắt con trai lên Bắc Kinh.

Ngày họ rời đi, ba mẹ tôi kéo vali đến ở chung.

Đến lúc này tôi mới biết—

Ba tôi nợ cờ bạc, cần trả đúng một trăm vạn.

Mẹ tôi mắc bệnh nặng, ph//ẫu thu//ật cũng cần đúng một trăm vạn.

Còn căn nhà cũ của họ, anh chị đã lén bán từ lâu, đổi thành quỹ giáo dục của Gia Bảo.

Tôi tức đến run người, cứ tưởng mình đã hiểu mưu đồ của họ:

Tiền bán nhà cũ vừa đủ bù khoản lỗ vì căn nhà tôi sụt giá.

Nợ cờ bạc của ba là cái hố không đáy, bệnh của mẹ cũng cần chăm sóc dài hạn.

Tôi đã nhận vé số của họ, tức là “nhận lợi”, vậy thì phải gánh cái mớ hỗn độn này.

Còn họ ung dung không tốn xu nào, bắt đầu cuộc sống mới ở thủ đô.

Tuy bực, nhưng nghĩ mình cũng không thiệt hại gì quá lớn, tôi đành cắn răng chịu, chuẩn bị mang vé số đi đổi lấy tiền chữa bệnh cho mẹ.

Nhưng khi đến trung tâm xổ số, nhân viên lại nói: đó chỉ là vé số chơi khăm.

Tôi gọi lại cho anh chị, họ đã chặn tôi.

Ba mẹ cũng không chịu tin, thấy tôi không đưa được tiền lập tức trở mặt, còn lên mạng tố tôi bất hiếu.

Tôi bị công ty đuổi việc, bị dân mạng chửi bới.

Cuối cùng, khi tôi cầm tấm vé số giả đi báo cảnh sát, tôi bị xe tông ch//ết ngay tại chỗ.

Nhưng điều buồn cười là—

Sau khi tôi ch//ết,

nợ cờ bạc của ba bỗng dưng biến mất.

Bệnh của mẹ cũng nhờ “mạnh thường quân” mà kỳ diệu khỏi hẳn.

Anh chị tôi còn dắt Gia Bảo quay về như chưa có chuyện gì.

Ở khoảnh khắc cuối cùng, linh hồn tôi lơ lửng trong không trung, nghe cả nhà họ cười nhạo sự ngu ngốc của tôi:

“Hừ, muốn dùng căn nhà chưa đến tám triệu đổi lấy vé số mười triệu, chỉ có loại người như Hứa Tiểu Tinh mới tin! Đúng là tham mà không biết lượng sức!”

“Đúng! Đồ xui xẻo, bất hiếu!”

“Bọn tao là ba mẹ nó, nó mua được nhà mà không đón bọn tao lên ở thì thôi, lại còn dám để bảo vệ chặn bọn tao! Ch//ết rồi cũng đáng!”

“Gia Bảo, sau này con phải hiếu thảo với ba mẹ, đừng như cô con — tự làm tự chịu!”

 

2.       

Mãi đến khoảnh khắc đó,

tôi mới hiểu rằng tất cả đều là giả.

Tấm vé số họ đưa tôi là giả.

Chuyện anh chị dâu đi Bắc Kinh cũng là giả.

Nợ cờ bạc của ba, bệnh nặng của mẹ—

tất cả đều là kịch bản họ dựng lên để lừa tôi.

Chỉ có tôi là tin thật.

Tin đến mức quên luôn ba mẹ từng đối xử với tôi thế nào.

Đến lúc sắp ch//ết, tôi vẫn còn day dứt vì mình không có tiền chữa bệnh cho mẹ.

Chỉ là…

Nghĩ đến cảnh cuối cùng mình nhìn thấy, tôi bật cười lạnh.

Hôm ấy, sau khi mắng chửi sự ngu ngốc của tôi,

mẹ tôi không chờ nổi mà quay sang hỏi anh trai:

“A Diệu, mẹ nghe Gia Bảo nói rồi, con thật sự trúng số hả? Mau nói mẹ nghe, trúng bao nhiêu?”

“Sau này mẹ với ba con còn trông cậy vào con dưỡng già!”

Anh tôi còn chưa kịp mở miệng, chị dâu đã nhanh chóng phủ nhận:

“Mẹ, mẹ tin lời một đứa con nít sao?”

“Con sợ nó lỡ miệng, nói bậy làm lộ kế hoạch với cô nó nên mới dỗ nó như vậy.”

“Vé cào mấy cái này thì ai mà trúng thật! Toàn lừa đảo cả thôi!”

“Con mua cả đống trên PimXixi 9.9 tệ đây này. Ba mẹ muốn cào thì con bảo A Diệu đem sang cho ba mẹ cào chơi!”

Vừa nói xong, ba mẹ tôi hiện rõ vẻ thất vọng.

Nhưng vì họ đã “giúp” được anh chị cướp nhà và tiền tiết kiệm của tôi,

nên dĩ nhiên không nghi ngờ gì thêm.

Cả nhà vui vẻ ăn xong một bữa cơm.

Họ đâu biết rằng—

Vừa ăn xong, khi anh chị rời đi,

chị dâu mới vừa bước vào thang máy đã lạnh giọng:

“Hai lão già đó, chẳng giúp được gì, còn dám mơ tưởng tiền vé số của tôi!”

“A Diệu, tôi nói cho anh biết, đừng có mà không rõ ràng!”

“Vé số là tôi cào trúng, là để dành cho Gia Bảo đi học, cưới vợ! Một xu tôi cũng không cho ba mẹ anh tiêu đâu!”

“Anh mà ý kiến, thì cút về ở với họ đi!”

Anh tôi thì lập tức cười gượng, cúi đầu nịnh nọt:

“Em xem em nói kìa! Em là vợ anh, ngoài em ra, anh sống với ai cả đời được? Anh chắc chắn đứng về phía em!”

Nghe thì hay,

nhưng trong mắt anh ta lại là một trời tính toán.

Rõ ràng, mỗi người đều giữ một phần tư lợi riêng.

Một liên minh như vậy… muốn tan rã thì dễ như trở bàn tay.

Nghĩ đến đây, tôi cất kỹ tấm vé số thật đã tráo lại,

nhét tấm giả vào chỗ cũ trong nệm.

Rồi lấy luôn tấm vé số giả khác họ để trong ngăn kéo nhằm đánh lạc hướng.

Làm xong tất cả, tôi lập tức bay ra nước ngoài.

Giờ đây, việc duy nhất tôi cần làm là kéo dài thời gian.

Đợi đến lúc anh chị nôn nóng, phát hiện vé số bị đánh tráo—

người họ nghi đầu tiên tất nhiên sẽ là ba mẹ tôi,

những người đã tham gia “kế hoạch” của họ.

Mọi chuyện đang diễn ra giống hệt kiếp trước.

Cho đến khi tôi vừa hạ cánh…

liền thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

 

3.       

Nhưng mà…

Tôi nhớ rất rõ.

Kiếp trước vào thời điểm này, mẹ tôi chưa từng gọi cho tôi cuộc nào.

Tôi còn đang thắc mắc, thì một cuộc gọi khác lại đến.

Vừa bắt máy, giọng mẹ tôi đã vội vàng:

“Tiểu Tinh, con làm thủ tục sang tên nhà chưa?”

“Nhất định đừng đi! Anh con nó…”

Nói đến đây, bà đột ngột im bặt, như thể đang do dự điều gì đó.

Tôi lập tức cảm thấy bất an, trong lòng dâng lên một suy đoán—

Chẳng lẽ… ba mẹ tôi cũng trọng sinh rồi?

Có thể, sau khi tôi ch//ết, họ mới phát hiện ra sự thật về tấm vé số.

Muốn đòi lại từ anh chị tôi nhưng không được, trong lúc nóng giận lỡ lời,

cuối cùng bị chính hai kẻ dối trá đó gi//ết người diệt khẩu.

Nếu không, với tính cách coi con trai như mạng sống của họ,

họ sẽ không bao giờ chủ động tiết lộ kế hoạch của anh tôi cho tôi biết.

Nghĩ đến đây, tôi âm thầm bật ghi âm, rồi mới nhẹ giọng hỏi:

“Mẹ nói gì cơ? Anh con làm sao?”

Mẹ tôi có vẻ đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội, mãi sau mới nói lấp lửng:

“Nói chung là con đừng ký gì cả là được.”

“Giờ con đang ở đâu? Về nhà ngay đi, có chuyện này mẹ phải nói trực tiếp với con!”

Tôi tùy tiện đáp lời, cúp máy.

Nhìn đoạn ghi âm vẫn chưa hoàn hảo lắm, tôi khẽ cười.

Ba mẹ tôi quả thật vẫn rất cẩn thận.

Chỉ tiếc là…

họ không hiểu gì về nguyên lý cơ bản của ghi âm.

Lại càng không biết công nghệ AI bây giờ đã mạnh đến mức nào.

Chẳng bao lâu, tôi đã tạo ra một bản ghi âm giả giống thật đến mức đánh lừa được người thường.

Dù chuyên gia có thể nhận ra sơ hở,

nhưng để qua mặt anh chị tôi thì dư sức.

Chuẩn bị xong mọi thứ, đêm đó tôi lại bay về nước.

Vừa nhìn thấy ba mẹ, tôi lập tức giả vờ luống cuống, hoang mang.

Nhân lúc họ còn đang ngẩn người, tôi đóng cửa lại, hạ giọng nói:

“Ba, mẹ… hai người biết không, thật ra anh con trúng tận hai ngàn vạn đó!”

Lời vừa dứt, mẹ tôi kinh hãi hét lên:

“Cái gì?!”

Ba tôi cũng lộ vẻ tiếc nuối hối hận.

Nhưng tôi không cho họ cơ hội chen vào, lập tức ghé tai nói tiếp:

“Con nghe Gia Bảo nói đó, trong nhà ảnh còn một tấm vé số mười triệu nữa kìa!”

“Ba mẹ nghĩ coi, anh con coi tụi mình là người ngoài đúng không?”

Chương tiếp
Loading...