Trùng sinh, tôi quyết tâm không để con trai toại nguyện

Chương 3



Lý Minh Viễn cho rằng tôi đã ngầm thừa nhận, quay sang bác sĩ gào lên: “Anh nghe thấy chưa!”

“Chính là bà già yêu tinh này giở trò!”

“Chính bà ta đã chuyển căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối sang cho tôi!”

“Đây người mẹ là giết con mình!”

“Bệnh viện các anh rốt cuộc có quản hay không!”

Tiếng gào thét của anh ta không những không khiến bác sĩ coi trọng.

Ngược lại còn khiến ánh mắt bác sĩ nhìn anh ta như nhìn một kẻ điên: “Tôi có thể hiểu tâm trạng của anh.”

“Nhưng đây không phải là lý do để anh tùy tiện vu khống người khác.”

Lý Minh Viễn cuống lên: “Tôi không vu khống bà ta!”

“Chính bà ta truyền sang cho tôi!”

“Không tin thì các anh đi tra đi!”

“Trước đó bà ta bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối!”

“Bây giờ chắc chắn là không còn nữa!”

“Vì đã sang người tôi rồi!”

Bác sĩ nhìn anh ta một cái, có chút bất lực: “Hiện tại bà Vương không bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.”

“Anh thấy chưa!”

“Tôi đã nói rồi mà!”

“Mọi thứ đều là do bà ta giở trò!”

Lý Minh Viễn giống như nắm được nhược điểm của tôi.

Nhưng câu nói tiếp theo của bác sĩ lại khiến sắc mặt anh ta đại biến: “Không chỉ hiện tại không có.”

“Mà trước đây cũng chưa từng có.”

Có lẽ sợ Lý Minh Viễn tiếp tục gây chuyện, bác sĩ dứt khoát cho anh ta xem hồ sơ bệnh án của tôi.

Nhưng điều đó rõ ràng không thể khiến anh ta tin.

Anh ta điên điên khùng khùng nói: “Các người là cùng một phe!”

“Nếu bà ta không bị ung thư thì sao lại nằm ở đây!”

Bác sĩ kiên nhẫn giải thích: “Bệnh viện không chỉ có bệnh nhân ung thư.”

“Thực tế, bà Vương là vì cúm nên tới truyền dịch.”

“Xạo!”

Câu trả lời của bác sĩ rõ ràng chọc giận Lý Minh Viễn. “Dù các người dùng cách gì, cũng mau trả lại tế bào ung thư trong người tôi về cho bà già này!”

“Nếu không tôi sẽ đi khiếu nại các người!”

Anh ta thậm chí còn bóp cổ bác sĩ.

“Bảo vệ!”

“Bảo vệ!”

Mấy bảo vệ lực lưỡng xông vào, rất nhanh đã khống chế được Lý Minh Viễn đang phát điên.

“A!”

“Bụng tôi!”

Lý Minh Viễn ôm bụng, đau đớn đến sống không bằng chết.

Tôi biết đó là triệu chứng của ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Nhưng tôi chỉ lạnh lùng đứng nhìn.

Những gì đã trải qua ở kiếp trước khiến tôi thật sự không thể sinh ra chút thương hại nào với anh ta.

“Mẹ!”

“Đau quá!”

“Con biết sai rồi!”

“Mẹ thu hồi bệnh này lại đi được không!”

“Sau này con nhất định sẽ hiếu thảo với mẹ!”

Lý Minh Viễn quỳ trước mặt tôi, khóc lóc thề thốt.

Tôi từ trên cao nhìn xuống anh ta, lạnh lùng nói: “Anh không phải biết mình sai.”

“Chỉ là biết mình sắp chết rồi thôi.”

6

Tôi lắc đầu, không thèm để ý tới vở kịch trước mắt nữa.

Rời khỏi phòng bệnh, việc đầu tiên tôi làm là đi kiểm tra toàn thân lần nữa.

Khỏe mạnh đến mức khó tin.

Ngay cả bác sĩ cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi:

“Thân thể bà còn khỏe hơn không ít người trẻ tuổi.”

Một ngày ngắn ngủi mà như tàu lượn siêu tốc, khiến tôi cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.

Về đến nhà, tôi ngã đầu ngủ thiếp đi.

Khi mở mắt ra lần nữa đã là chiều hôm sau.

Tôi bị đánh thức bởi cuộc gọi của bà chị em thân thiết.

“Tú Quỳnh, xảy ra chuyện lớn rồi!”

“Mau vào xem livestream đi!”

Tôi bấm vào đường link bà ấy gửi, máu trong người lập tức đông cứng.

Đó là một phòng livestream mang tên [Mẹ cướp tiền cứu mạng của tôi].

Lý Minh Viễn đang ở trong đó khóc lóc thảm thiết:

“Tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, đang chuẩn bị bán nhà chữa bệnh.”

“Nhưng lại phát hiện căn nhà bị mẹ tôi lén đem đi sang tên mất.”

“Tôi và vợ tới tìm bà ấy nói lý lẽ.”

“Kết quả bà ấy trực tiếp cắt đứt quan hệ với tôi.”

“Còn nửa đêm gọi cảnh sát đuổi chúng tôi ra khỏi nhà!”

Lý Minh Viễn đăng lên mấy tấm ảnh.

Chính là ảnh ngày hôm đó bọn họ xám xịt rời đi.

Khu bình luận lập tức nổ tung.

“Sao lại có người mẹ độc ác như vậy!”

“Hổ dữ còn không ăn thịt con!”

“Đây đúng là chủ nghĩa ích kỷ tinh vi.”

“Ngay cả con ruột cũng có thể hy sinh!”

Lúc này, bố mẹ Tô Thiến dìu Tô Thiến đang mang thai bụng lớn chậm rãi bước vào khung hình.

Lý Minh Viễn khóc càng thảm thiết hơn.

“May mà bố mẹ vợ tôi không bỏ rơi tôi.”

“Họ quyết định bán nhà.”

“Lấy cả tiền dưỡng già ra giúp tôi chống chọi bệnh tật.”

“Nhưng vợ tôi đã mang thai rồi.”

“Tôi không muốn để họ và đứa con tương lai của tôi tiền mất tật mang.”

“Thôi thì không chữa nữa!”

Tô Thiến giọng nũng nịu nói: “Chồng à.”

“Anh là trụ cột của cả nhà chúng ta.”

“Dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải chữa!”

Còn bố mẹ cô ta thì vỗ ngực bảo đảm, nói Lý Minh Viễn chính là con ruột của họ, nhất định sẽ dốc toàn lực cứu chữa.

Công bằng mà nói, màn diễn của họ rất vụng về.

Nhưng không hiểu sao cư dân mạng vẫn tin sái cổ.

Họ phẫn nộ.

Vừa mắng chửi tôi là người mẹ ruột độc ác.

Vừa quyên tiền cho Lý Minh Viễn.

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, đã quyên góp được 150 vạn.

Có khoản tiền lớn này rồi, nhưng bọn họ vẫn chưa thỏa mãn.

Thậm chí còn chạy tới nhà tôi quấy rối.

Lý Minh Viễn “phịch” một tiếng quỳ xuống: “Mẹ.”

“Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của con.”

“Nhưng cháu nội của mẹ không có lỗi mà.”

“Con cầu xin mẹ.”

“Trả lại căn nhà cho con đi.”

“Coi như cho Tô Thiến và đứa bé trong bụng một sự đảm bảo.”

Tô Thiến bụng lớn cũng giả vờ quỳ theo.

Nhìn chiếc điện thoại chĩa thẳng vào mặt tôi, tôi thậm chí còn thấy rõ từng dòng đạn mạc mắng chửi trên màn hình.

Nhưng nội tâm tôi không hề dao động.

Chỉ bình tĩnh nói: “Lý Minh Viễn.”

“Chính anh đã tự tay hủy đi chút tình cảm cuối cùng giữa mẹ con chúng ta.”

Lý Minh Viễn vẫn chưa hiểu ý tôi.

Nhưng sắc mặt Tô Thiến đã biến dạng.

“Chồng!”

“Cảnh sát!”

Không để ý tới vẻ mặt đột ngột thay đổi của hai người họ.

Tôi dẫn cảnh sát vào nhà.

Sau đó, trước mặt mấy chục vạn cư dân mạng, tôi kể ra toàn bộ việc Lý Minh Viễn từng mưu toan giết tôi.

Tôi còn trưng ra tất cả chứng từ mua nhà trả đủ tiền.

Cùng với toàn bộ bản ghi âm khi tôi và Lý Minh Viễn bọn họ phát sinh xung đột trước đó.

Đúng vậy.

Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên tôi làm chính là dùng điện thoại ghi âm. Bởi vì so với hệ thống khi đó còn chưa xuất hiện, tôi tin chính mình hơn.

Lần này, cư dân mạng hoàn toàn chết lặng.

“Mua nhà sửa nhà toàn bộ trả đủ tiền.”

“Còn phải bưng trà rót nước hầu hạ con trai con dâu.”

“Kết quả địa vị trong nhà còn không bằng một con chó.”

“Loại sói mắt trắng như vậy.”

“Đừng nói cắt đứt quan hệ.”

“Có đánh chết cũng không quá đáng!”

Tôi lại bước tới trước mặt Tô Thiến.

Tay phải ấn chặt cô ta.

Tay trái thò vào trong áo cô ta, lôi ra một chiếc gối.

“Trời ơi!”

“Vợ chồng này miệng thật sự không có câu nào là thật!”

“Vậy chẳng phải từ đầu tới cuối chúng ta đều bị họ lợi dụng sao!”

Lý Minh Viễn và Tô Thiến nhìn đạn mạc bình luận, mặt trắng bệch.

Tôi cảm khái nói: “Lý Minh Viễn.”

“Bệnh tình của con hình như lại nặng thêm rồi.”

Anh ta vẫn còn cứng miệng: “Xạo!”

“Rõ ràng tôi đã uống thuốc đặc trị do bố mẹ Tô Thiến mua cho tôi!”

Tôi lắc đầu: “Theo tôi biết.”

“Giai đoạn cuối không có thuốc đặc trị gì cả.”

“Bệnh này không chữa được.”

“Chỉ là ném tiền vô ích.”

“Nhưng anh chết rồi thì lại khác.”

Tôi nhẹ giọng nói ra câu tàn nhẫn nhất: “Anh phải biết.”

“Người thừa kế hàng đầu di sản của anh.”

“Không phải là tôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...