Trọng sinh thành bà nội đổi mệnh

Chương 4



 Bà gật đầu.

“Ngốc quá! Một người đàn ông nếu thật sự yêu cô, sao lại để cô chưa cưới mà đã mang thai? Nếu thật sự yêu, hắn sẽ nghĩ cho danh dự và sức khỏe của cô!”

“Dì…”

“Từ cái dáng vẻ huênh hoang của nó bây giờ, chẳng phải rõ ràng nó đang dùng cái bụng của cô để uy hiếp tôi sao? Cô và đứa bé trong bụng chẳng qua chỉ là công cụ trong tay nó.”

Cha tôi giơ hai tay chặn cây gậy của cô hai.

 “Mẹ! Sao mẹ lại nói thế, đây là cố tình chia rẽ bọn con!”

“Tôi chia rẽ à? Hộ khẩu của cậu sớm đã chuyển vào khu quân đội rồi, nếu thật sự muốn kết hôn, cần gì phải chờ tôi đồng ý?”

Như chọc trúng tim đen, cha tôi sững lại, ngay cả Tiểu Liên cũng ngẩn người.

Tôi tiếp tục:

 “Những trò ầm ĩ của cậu chẳng qua chỉ muốn mượn danh kết hôn để moi tiền, moi nhà từ tôi mà thôi.”

“Mẹ, con không có…”

Tôi mở rương, lấy ra một xấp tiền, nhét vào tay Tiểu Liên.

 “Người ai cũng có số mệnh, cô có lựa chọn và kiếp nạn của riêng mình. Tôi có thể giúp chỉ đến đây thôi.”

 “Số tiền này coi như quà cưới tôi tặng hai người, cũng là khoản cắt đứt duyên phận mẹ con giữa tôi và nó!”

Nghe vậy, cha tôi cuống quýt.

 “Mẹ! Sao mẹ lại làm thế?”

“Cầm lấy, số tiền này đủ cho hai đứa tiêu đến lúc con sinh con. Sau đó, các người có lương bổng thì tự lo lấy.”

“Mẹ, mẹ nói thật chứ?”

Tôi phẩy tay, cô hai lập tức đuổi cả hai người ra khỏi nhà.

15

 Định mệnh, tôi vẫn phải gặp lại mẹ tôi.

 Lúc ấy bà đã mang thai hơn tám tháng, tìm đến tôi, quỳ ngay trước cửa.

“Dì, xin cứu anh ấy!”

 “Anh ấy đã đem tiền đi đánh bạc hết, còn bị quân đội khai trừ. Giờ bị chủ nợ bắt đi rồi, họ nói nếu không trả tiền sẽ chặt một cánh tay của anh ấy!”

Tôi không biểu lộ gì, chỉ lạnh lùng nhìn bà.

 “Dì, con biết dì ghét anh ấy chẳng ra gì, nhưng anh ấy dù sao cũng là con ruột của dì mà!”

Con ruột gì chứ?

 Hắn là cha tôi, cha ruột!

 Sống hai kiếp vẫn không nên hồn, một thằng cha cặn bã!

Tôi cứ ngỡ từ nhỏ hắn đã được tôi uốn nắn, giáo dục nghiêm khắc, cuối cùng vẫn thành ra thế này.

“Hắn ở đâu?” Tôi thở dài. “Để tôi đi cứu.”

Tôi cùng mẹ tìm đến bọn chủ nợ, trả hết số tiền.

 Tên đàn ông râu quai nón xăm trổ cầm tiền, rồi nhìn tôi thật sâu.

 “Đại tỷ, tôi nói thật, chị cứu hắn lần này, e rằng cả đời phải cứu. Loại người như hắn, tôi gặp nhiều rồi, chẳng đổi được đâu.”

“Tôi biết.”

 “Xưa nay có câu, từ mẫu thì hại con.”

 “Anh dựa vào đâu mà nói tôi là từ mẫu?” Tôi cười nhạt. “Này, hắn nợ anh thì đã trả rồi. Nhưng nợ tôi thì phiền anh thu giúp một phần.”

“Thu cái gì?”

 “Đập gãy cánh tay hắn!”

Tên râu quai nón và đám đàn em đều sửng sốt. Thấy ánh mắt tôi kiên định, mới biết tôi không đùa.

 Hắn vốn cũng là kẻ quyết đoán, ra hiệu một cái, mấy tên đàn em lập tức giữ chặt cha tôi.

 Mặc cho hắn gào khóc thảm thiết, cây gậy nện xuống, cánh tay hắn gãy lìa.

 Cha tôi ngất lịm tại chỗ.

Tên râu quai nón dí tắt điếu thuốc dưới chân, cười với tôi:

 “Chị gái, đúng là người bản lĩnh!”

16

 Sau đó, tôi ném cha vào bệnh viện, chẳng thèm nhìn ngó nữa.

 Hơn một tháng sau, mẹ sinh con gái, đặt tên là Tề An.

Trên giường bệnh, mẹ mím môi, không dám nhìn tôi, sợ tôi ghét bà vì sinh con gái.

 “Dì…”

 “Con bé này đáng yêu lắm, giống tôi nữa.”

Bà suýt khóc.

 “Đừng khóc, mới sinh xong mà khóc không tốt cho sức khỏe. Dưỡng khỏe rồi thì bế con về nhà ở cùng.”

 “Dì, con có thể gọi người là mẹ không?”

 “Không được.”

Tôi hơi gượng gạo.

 Nhưng miệng lại nói: “Hai người chưa có giấy đăng ký, cũng chưa tổ chức hôn lễ, gọi tôi là mẹ thì không hợp, nhưng tôi nhận cô là con dâu.”

Mẹ cúi đầu, khẽ mỉm cười.

Đợi khi đứa bé nửa tuổi, chúng tôi mới phát hiện điều khác thường.

 Trừ lúc mới sinh ra, từ đó về sau con bé không khóc lần nào.

 Không như trẻ con khác biết quấy khóc hay cười, nó gần như suốt ngày ngây ngây nhìn trần nhà.

Mẹ lo lắng, bế con đi khắp nơi tìm thầy thuốc, ngay cả cô cả và cô hai cũng phụ giúp.

 Chỉ mình tôi ngăn lại.

Vì tôi biết nguyên do - con bé chính là thân xác thật sự của tôi. Khi tôi vẫn còn, hồn nó không thể nhập về.

Cô cả không hiểu, không nhịn được hỏi:

 “Mẹ, sao mẹ lại cản em dâu không cho chữa bệnh cho con bé?”

 “Con bé không bệnh, chỉ là mất hồn.”

 “Thế thì đi mời thầy về gọi hồn chứ!”

 “Nếu nó có hồn trở lại, tức là mẹ sẽ chết. Các con có chịu không?”

 “Mẹ, sao người lại nói gở như thế…”

17

 Sau nhiều lần chữa trị vô ích, mẹ và mọi người dần buông bỏ.

 Dù sao con bé cũng không khó chăm, ăn uống bình thường, chỉ là chẳng nói chẳng cười, như một con búp bê sống.

Trong thời gian này, cha tôi có quay lại vài lần.

 Cánh tay hắn đã lành, thỉnh thoảng về nhà nhìn con, để lại một xấp tiền, rồi đi.

Khi con bé lên năm tuổi, cha xách theo lỉnh kỉnh đồ đạc trở về.

 Không ai để ý tới, hắn tự ý đặt đồ xuống, đứng giữa phòng khách.

 Đột nhiên, hắn quỳ phịch trước mặt tôi.

“Mẹ, con sai rồi!

 Năm năm trước, thằng bạn rủ con đi đánh bạc bị chém chết, chủ nợ còn kéo đến nhà nó đòi tiền, khiến cả nhà tan nát.

 Mẹ, nếu ngày đó con không đánh bạc thì tốt biết mấy!”

Mẹ ôm con, đứng bên cạnh nức nở.

 Cô cả và cô hai thấy tôi im lặng, cũng không dám mở lời.

Trong nhà lặng như tờ.

 Bọn họ không biết, trong mấy phút ngắn ngủi ấy, cả đời trước của tôi lại hiện về.

 Nỗi sợ hãi khi rơi từ ban công, cơn đau khi chạm đất… tưởng đã quên đi, giờ lại ùa về.

Mãi cho đến khi giọng cha tôi vang lên lần nữa:

 “Mẹ, xin người cho con cơ hội!”

“Đứng dậy đi.”

 “Mẹ, mẹ không trách con nữa?”

 “Tôi mệt rồi.”

18

 Từ đó, cha và mẹ dọn ra ngoài sống riêng.

 Kiếp này, họ đi con đường của mình, tôi không xen vào nữa.

Nghe cô hai nói, cha tôi thật sự đã thay đổi.

 Hắn chăm chỉ kiếm tiền, nuôi mẹ tôi béo trắng, cũng đối xử tốt với con cái.

 Tôi chỉ cười, chẳng nói gì thêm.

Vài năm sau, cô cả dắt về một người đàn ông nước ngoài cao ráo.

 Nó nay đã tự tin, phóng khoáng, tay trong tay cùng người yêu nói lời tạm biệt với tôi.

“Mẹ, con và James sẽ về nước anh ấy làm lễ cưới trước, tháng sau quay về tổ chức đám cưới kiểu Trung.”

“Được, được, được!”

“ Mẹ, con cũng lớn tuổi rồi, lại càng nhát gan. James nói nếu con không sinh con cũng chẳng sao, bọn con muốn tập trung cho sự nghiệp hơn.”

“Chuyện của các con, tự các con quyết định.”

Tôi cười hiền suốt cả buổi, càng nhìn con rể càng thấy ưng, gương mặt nom giống hệt tài tử Johnny Depp.

Cô hai cũng tìm được mối nhân duyên tốt, hôm cưới, không khí náo nhiệt, ngay cả cha mẹ tôi cũng dắt con gái đến chúc mừng.

Cô bé ấy vẫn ngây ngây ngốc ngốc, chẳng thích nói chuyện.

 Người khác trêu cũng chẳng phản ứng, đến mắt cũng không chớp.

 Chỉ khi nhìn thấy tôi mới chịu cười, hễ tôi ở cạnh, bàn tay nhỏ bé của nó luôn đặt trên người tôi, miệng nở nụ cười ngây ngô.

Mẹ tôi bảo: “Đúng là cháu với bà thương nhau nhất.”

 Còn tôi nói: “Con bé vốn dĩ chính là tôi.”

Thêm vài năm nữa, đứa bé đã mười bốn tuổi, đúng bằng cái tuổi mà kiếp trước tôi rời đời.

Một hôm, tôi bỗng thấy bất an, trong lòng như có điềm gở, cứ nghĩ nhà cha mẹ sẽ xảy ra chuyện.

 Đợi tôi chạy đến dưới lầu nhà họ, liền thấy cô bé ấy - gương mặt gần như giống hệt tôi của kiếp trước - đang trèo qua lan can ban công.

19

 Tôi hét lớn một tiếng, nhưng nó hoàn toàn không nghe thấy.

 Đến khi cha mẹ tôi từ trong bếp chạy ra, thì con bé đã rơi xuống lầu.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi đỡ được nó.

 Cũng trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy toàn thân gân cốt đều gãy vụn, trước mắt tối sầm rồi ngất lịm.

Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường bệnh.

 Cô cả cùng chồng ngoại quốc, cô hai với chồng con, cha mẹ tôi dắt theo cô bé mơ màng - tất cả đều đứng vây quanh, nước mắt chan hòa.

“Mẹ…”

Tôi biết, ngày của tôi đã đến.

 Khi tôi run rẩy giơ tay lên, bọn họ đều muốn lao tới nắm lấy, nhưng đôi mắt tôi chỉ dõi theo cô bé mười bốn tuổi kia.

Đứa con gái vốn ngốc nghếch ấy, như được triệu hoán, bước nhanh về phía tôi, nắm chặt tay tôi.

 “Á… á…”

 Nó dường như muốn phát ra âm thanh.

 “Á… á…”

Tôi khẽ nhắm mắt lại.

 “Bà nội!”

Cô bé tên là Tề An, và nó đã cất lên câu nói đầu tiên sau mười bốn năm.

“Con đã trở về rồi.”

20

 Trương Lan Chi đã ra đi, còn tôi bây giờ tên là Tề An.

 Tôi lại quay về tuổi mười bốn, lặng lẽ nhìn trưởng bối khóc ngất quanh linh cữu bà.

Trên chiếc giường kia, từng in dấu mấy chục năm tháng đời tôi.

Họ đưa bà đi mai táng long trọng, trong tang lễ, tôi lắng nghe từng lời họ gửi gắm.

Cô cả nói:

 “Mẹ, cảm ơn mẹ! Nhờ mẹ mà con học xong đại học, có cuộc sống viên mãn hôm nay.”

 “James sắp được điều về nước, con đã nhận lời theo anh ấy. Không còn mẹ ở đây, con chẳng còn vương vấn gì nơi này.”

 “Nhị muội và tiểu đệ cũng đã nên người, nhất là tiểu đệ thay đổi rất nhiều, mẹ dưới suối vàng cũng không cần lo lắng nữa.”

 “Mẹ từng nói con là niềm kiêu hãnh lớn nhất, nhưng thật ra, có người mẹ như mẹ, chúng con mới là những đứa con tự hào nhất!”

Cô hai nói:

 “Mẹ, công ty nhà mình sắp niêm yết rồi! Con giỏi không?”

 “Tháng sau chồng con sẽ lo xong, đáng tiếc mẹ không kịp chứng kiến…”

 “Mẹ, mẹ đi vội quá, đến giờ con vẫn chưa tin nổi, thật sự…”

Nói rồi cô òa khóc, úp mặt vào vai chồng, khóc một trận lại cười lên.

 “Mẹ, có lạ không, con càng nhìn con bé Tề An kia, càng thấy như nhìn thấy mẹ vậy!”

 “Từ lúc mẹ đi, bệnh ngốc của nó liền khỏi. Chẳng lẽ thật như mẹ từng nói, nó chính là mẹ sao?”

 “Dù sao đi nữa, mẹ yên tâm, cả đời này mẹ thương con bé bao nhiêu, thì từ nay con sẽ thương nó bấy nhiêu!”

Cha mẹ tôi cũng quỳ trước mộ.

 Cha khóc nghẹn, từng cái tát dồn dập vào mặt mình.

 “Mẹ, con là thằng khốn! Khi mẹ còn sống, con không biết hiếu kính!”

 “Về sau, nếu thấy con lại sai quấy, thì nửa đêm về tát con đi!”

Trong góc khuất nơi họ chẳng thể thấy, tôi lặng lẽ rơi nước mắt…

21

 Mười bốn tuổi, tôi được cha mẹ dắt vào trường, bắt đầu từ tiểu học.

 Rồi cứ thế nhảy lớp, đến tận trung học phổ thông.

Ai nấy đều gọi tôi là thiên tài, chỉ là nở muộn mà thôi.

 Họ còn nói tôi so với bạn cùng lứa thì trưởng thành hơn, chỉ có điều đôi khi trưởng thành quá mức, lời lẽ y như một bà lão.

 Đến cả cha tôi nhìn tôi cũng khác, cứ gặp là lại bảo muốn quỳ xuống…

Trọng sinh một kiếp, tôi gạt bỏ dáng vẻ yếu đuối hèn nhát ngày xưa, sống một đời tự tại tiêu dao.

 Bởi lẽ, khi sự mãn nguyện vượt lên nỗi tự ti, thì hạnh phúc sẽ theo ta đi trọn cuộc đời.

Hết

Chương trước
Loading...