Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trùng Sinh Không Dám Yêu Chàng
Chương 6
Tống Trường Diễn tặng ta một giỏ quýt, nói rằng đó là quýt trồng ở trang viên của bằng hữu nhà hắn, vị rất ngọt. Ta cũng đáp lễ bằng vài hộp bánh ngọt do chính tay mình làm.
Hôm sau ta ra cửa hàng vải xem lô hàng mới về.
Mẫu thân nói nếu đã có nhân tuyển rồi thì nên bắt đầu chuẩn bị hồi môn trước.
Nhưng xe ngựa vừa ra đến phố lớn thì không biết nhà nào đốt pháo, tiếng nổ làm ngựa hoảng sợ.
Con ngựa lập tức giật mình lao đi như điên trên đường.
Ta ngồi trong xe bị xóc đến nghiêng ngả, đầu va vào thành xe, toàn thân đau nhức.
Không biết qua bao lâu chiếc xe mới dừng lại.
Khi ta tỉnh táo lại, bên ngoài có người đang hỏi thăm.
"Đại tiểu thư họ Khương, Vương gia hỏi nàng có sao không?"
Ta cũng không biết là vị vương gia nào, nhưng trong đầu lập tức nghĩ đến Ninh Vương, vội vàng bước ra khỏi xe hành lễ.
Ninh Vương đứng cách đó không xa, hai tay chắp sau lưng.
Ánh mắt hắn dừng trên trán ta, khẽ nhíu mày rồi thấp giọng nói vài câu với người bên cạnh.
Chỉ một lát sau, ta đã bị đưa đến y quán cùng với Ninh Vương.
Trán ta trầy da, trên người đầy vết bầm, tay trái còn bị trật khớp.
Ta cắn răng chịu đau, mắt đỏ hoe.
"Muốn khóc thì cứ khóc, không có gì xấu hổ."
Ninh Vương bình thản nói.
Ta đâu dám khóc trước mặt hắn, chỉ có thể cố nhịn.
Cho đến khi lão lang y bắt đầu nắn lại khớp tay, ta thật sự không chịu nổi nữa, toàn thân run rẩy.
"Có đau không?"
"Dĩ nhiên là đau rồi, tiểu thư cố chịu một chút, xong ngay thôi." lão lang y đáp.
Nước mắt ta cuối cùng cũng không kìm được nữa.
Ta quay đầu tìm Chẩm Tinh để dựa vào, nhưng đúng lúc ấy Ninh Vương đặt một chiếc khăn tay lên tay phải của ta.
Trong lúc ta còn chưa hiểu chuyện gì, hắn đã cách lớp khăn ấy nắm lấy tay ta.
Ta lập tức quên cả đau, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Rất nhanh thôi, cố chịu một chút."
Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi, mang theo một cảm giác trấn an kỳ lạ.
"Tạ… tạ Vương gia."
Ta lắp bắp nói.
Nhưng dù có Ninh Vương phân tâm giúp, khi lang y nắn khớp ta vẫn đau đến mức bật khóc thành tiếng.
Ta thậm chí còn không kìm được mà rên rỉ vì đau.
Ta biết mình như vậy rất mất mặt, nhưng thật sự không nhịn nổi.
Trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng oan ức.
Những bệnh nhân trong y quán thấy vậy đều cười ta yếu đuối.
Lão lang y cũng cười trêu:
"Tiểu thư khóc một trận cũng tốt, tối về đỡ gặp ác mộng."
Ta vừa nức nở vừa không nói nên lời.
Đúng lúc ấy trước mắt ta xuất hiện một miếng mứt.
Ta ngẩng đầu nhìn, thấy Ninh Vương đang đưa tay ra.
"Người ta nói ăn đồ ngọt thì tâm trạng sẽ khá hơn."
Có lẽ vì khóc lâu quá nên đầu óc ta cũng mơ hồ.
Ta trực tiếp cắn lấy miếng mứt trong tay Ninh Vương.
Cắn xong ta mới sững người.
Ninh Vương dường như cũng không ngờ ta sẽ làm như vậy, hắn cũng đứng yên một lúc.
Lần này ta thật sự quên cả khóc.
Ta cầm miếng mứt đứng dậy vội vàng hành lễ xin lỗi.
Ninh Vương nói:
"Xe ngựa của nàng bổn vương đã sai người đưa về phủ. Những sạp hàng bị hư hại cũng đã được bồi thường, nàng không cần lo."
Ta vội vàng tạ ơn, kéo Chẩm Tinh rời đi thật nhanh.
11
Về đến nhà, ta giấu nhẹm chuyện mình dại dột cắn mứt của Ninh Vương.
Chỉ kể lại tỉ mỉ chuyện xe ngựa gặp nạn cho cả nhà nghe.
Phụ thân nói ngày mai sẽ đích thân mang lễ đến phủ Ninh Vương tạ ơn.
Mẫu thân lại nói chỉ nói lời cảm ơn thì không đủ, nhưng lại không nghĩ ra nên tặng thứ gì thích hợp.
"Ninh Vương vốn không nhận lễ, hơn nữa ngài cũng chẳng thiếu thứ gì." phụ thân nói.
"Tặng táo đi." Khương Nghiên Ngọc đề nghị.
"Táo năm nay trong trang viên nhà ta đặc biệt ngon. Tự trồng, cũng không phải đồ quý giá."
Huynh trưởng cũng gật đầu.
"Nhưng vì sao Ninh Vương lại giúp Chi Chi nhiều như vậy? Với phong cách của ngài, chuyện này thật kỳ lạ."
"Hay là muốn lấy lòng phụ thân, kéo phụ thân về phe mình?" Khương Nghiên Ngọc nói.
Cả nhà bàn luận rất lâu.
Nhưng cuối cùng vẫn không đoán ra được ý định của Ninh Vương.
Ngày hôm sau, huynh trưởng mang hai giỏ táo đến phủ Ninh Vương.
Buổi tối, Ninh Vương sai người đưa đến một hộp Tuyết Ngọc Cao.
Đây là loại thuốc trị sẹo do Thái y viện chế.
Ta cầm lọ thuốc ngẩn người hồi lâu.
Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ta quyết định không đáp lễ nữa.
Nếu cứ qua lại tặng quà như vậy, e rằng sẽ không dứt ra được.
Ba ngày sau, Tống Trường Diễn đến thăm.
"Thật xin lỗi, mấy ngày trước bị tiên sinh giữ lại thư viện để ôn sách, không cho xuống núi. Tay nàng và những vết thương khác đã đỡ hơn chưa?"
Ta bảo hắn không cần lo lắng, cứ chuyên tâm ôn thi.
Tống Trường Diễn ở lại một lát thì Bùi Ngộ Chu cũng đến.
Mẫu thân giữ hai người ở lại dùng cơm.
Sau bữa ăn, Bùi Ngộ Chu và Tống Trường Diễn ngồi đánh cờ trong thủy đình.
Ta và Khương Nghiên Ngọc ngồi bên cạnh làm nữ công.
Thực ra chủ yếu là Nghiên Ngọc làm, ta vốn không giỏi mấy việc này.
"Nên học một chút."
Nghiên Ngọc ghé sát tai ta nói nhỏ.
"Chẳng lẽ sau này áo lót của Tống công tử cũng nhờ người khác may?"
"Có sao đâu, ta còn chưa mặc qua mà."
Ta vừa ăn hạt dẻ Chẩm Nguyệt bóc sẵn vừa vui vẻ sưởi lửa.
Nghiên Ngọc trừng mắt nhìn ta.
"Ngươi đúng là lười biếng lại tham ăn."
Ta cũng không thể cãi lại.
Bởi tính cách ta vốn như vậy.
Ở kiếp này đã tốt hơn nhiều, còn kiếp trước ta còn lười hơn nữa.
"Học gì vậy?"
Tống Trường Diễn vừa thua một ván cờ liền quay sang cười hỏi ta.
Ta đáp:
"Học nữ công."
Bùi Ngộ Chu thu bàn cờ lại, liếc nhìn Nghiên Ngọc một cái.
Trong mắt hắn thoáng hiện ý cười.
Chỉ cần nhìn nụ cười ấy ta đã đoán được hắn đang nghĩ gì.
Ở kiếp trước hắn từng chê ta không biết làm gì, cả ngày chỉ biết trang điểm, tính tình còn xấu.
"Không cần học."
Tống Trường Diễn nói.
"Những việc này vốn đã có người làm. Nếu không có người làm thì cũng có thể mua."
Ta lập tức gật đầu lia lịa, đưa cho hắn hai hạt dẻ nướng.
"Tri âm đây, Tống công tử."
Tống Trường Diễn cầm hạt dẻ, mặt đỏ bừng.
Bùi Ngộ Chu lại làm rơi hộp cờ, cúi xuống nhặt từng quân cờ.
Tống Trường Diễn vội giúp hắn.
"Bùi huynh chiều nay không đến nha môn sao?"
"Đang chờ ân sư về nhà, có việc cần bàn."
Bùi Ngộ Chu hỏi lại:
"Còn muốn đánh tiếp không?"
Tống Trường Diễn xua tay.
"Kỳ phong của Bùi huynh quá hiểm, ta không phải đối thủ. Thôi không đánh nữa."
"Được."
Bùi Ngộ Chu thu lại bàn cờ, quay sang hỏi ta:
"Vết thương đỡ hơn chưa?"
Ta xoay cổ tay cho hắn xem.
"Tuổi trẻ mà, hồi phục rất nhanh."
"Tốt."
Bùi Ngộ Chu chỉ đáp nhạt một tiếng rồi không nói gì nữa.
Ta ôm một đống hạt dẻ nướng và quýt, ngồi cạnh Tống Trường Diễn.
Hắn vừa bóc hạt dẻ cho ta vừa kể chuyện vui trong thư viện.
Ngoài trời tuyết rơi lất phất.
Giọng nói của Tống Trường Diễn nhẹ nhàng, còn ta thì ôm lò sưởi yên ổn lắng nghe.
Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy những ngày tháng như thế này thật tốt.
Tốt đến mức ta mong nó có thể kéo dài mãi mãi.
12
Kinh thành đổ một trận tuyết lớn.
Phụ thân từ nha môn trở về nói rằng Tấn Vương đã định hôn với cháu gái của Dương thủ phụ, chuẩn bị lập nàng làm Tấn Vương phi.