Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trùng Sinh Đổi Phu Quân
Chương 4
“A Ngư, nàng thật sự đã mất trí nhớ.”
“Tất cả đều là đệ đệ ta gạt nàng, ta mới là phu quân của nàng.”
“Hắn chỉ là kẻ lừa gạt, lợi dụng lúc nàng mất trí để dẫn nàng đi.”
“Về sau ta sẽ khiến nàng nhớ lại hết thảy, nàng vĩnh viễn là thê tử của ta, được không?”
“Không được, buông ta ra.”
Ta liều mạng giãy giụa, hung hăng tát hắn một cái.
Nhưng hắn không hề tức giận, ngược lại ôm ta càng chặt hơn.
Thần sắc hắn điên cuồng, ghì chặt ta không ngừng nói lời mê loạn.
“A Ngư, đừng tự lừa mình dối người nữa, nàng rõ ràng thích ta.”
“Nàng cùng đệ đệ ta chỉ là để chọc giận ta, chọc giận ta khi xưa dùng hắn để trêu đùa nàng, đúng không?”
“A Ngư, là ta sai rồi.”
“Chúng ta bắt đầu lại, được không?”
Lâm Vân Trì thật sự điên rồi.
Nhưng…
“Lâm Vân Trì, ta chưa bao giờ thích ngươi.”
“Không thể nào, nàng lại lừa ta!”
Những ngày bị giam trong mật thất, ta ngày nào cũng tự hỏi.
Tình cảm ta dành cho hắn rốt cuộc là gì?
Trước khi thành thân, ta chỉ si mê vẻ ôn hòa nhã nhặn của hắn trước mặt người ngoài.
Ấy cũng chỉ là mộng tưởng thiếu nữ mà thôi.
Sau khi thành thân, ta lại chìm đắm trong sự dịu dàng giả dối ấy.
Cho đến khi hắn lộ nguyên hình, ta mới nhìn rõ hết thảy.
Đây vốn là một âm mưu đã được tính toán từ trước.
Từ đầu đến cuối, Lâm Vân Trì yêu biểu muội sâu đậm.
Hắn không dám trái lệnh gia tộc, lại bị thân phận, địa vị ràng buộc.
Nên mới đem tất cả đổ lên đầu ta.
Lâm Vân Trì chính là kẻ hèn nhát.
Ta sao có thể thích hắn?
Ta dồn hết sức đẩy hắn ra, từng chữ từng câu lột trần bí mật dơ bẩn nhất của hắn.
“Lâm Vân Trì, ngươi rõ ràng thích biểu muội của mình, nhưng bởi môn hộ mà không dám cho nàng ấy danh phận, ngươi yếu hèn đến vậy, thật đáng thương.”
Bao nhiêu năm nay, ta rốt cuộc cũng có thể thốt ra những lời này.
12.
Thân thể đang đè nặng trên người ta của Lâm Vân Trì bỗng khựng lại, sắc mặt lập tức u ám.
Hắn vươn tay hung hăng xé một cái.
Y phục trên người ta lập tức rách toạc.
Làn gió lạnh lẽo phả lên vai, trong mắt ta chỉ còn như ma quỷ phục sinh.
Lâm Vân Trì bóp chặt cổ ta, ngón tay chậm rãi trượt xuống.
“Không, ta chính là yêu nàng. Mỗi khoảnh khắc nàng ở cạnh đệ đệ ta, ta đều hận không thể giết hắn. Nhưng hắn có quyền có thế, ta không thể lại gần.”
“Dù chết, nàng cũng phải chết bên cạnh ta.”
Giống như kiếp trước, hắn lại muốn giam cầm ta lần nữa.
Nhưng ta sẽ không để mặc người ta điều khiển nữa.
Đôi môi đau nhói, vị tanh của máu lan tràn.
Ta mò từ trong tóc ra chiếc trâm vàng, hung hăng đâm thẳng vào ngực hắn.
Hắn lập tức nắm chặt cổ tay ta, chậm rãi xoay phần đuôi trâm.
“Như vậy có hả giận chưa?”
Ta sớm nên nghĩ đến.
Lâm Vân Trì vốn dĩ chính là kẻ mất hết nhân tính.
Xe ngựa bỗng giảm tốc, tiếng phanh chói tai xé rách không khí.
Thân thể ta không tự chủ nghiêng về phía trước.
Lâm Vân Trì nhanh mắt ôm chặt lấy ta.
Dường như kéo động đến vết thương, hắn khẽ rên một tiếng, rồi giận dữ quát về phía phu xe.
“Ngươi muốn chết sao?”
“Công tử, phía trước có xe ngựa chặn đường.”
Là Lâm Diễm Phong.
Chiếc xe phía trước lao tới như muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận.
Nhìn kỹ, vẫn còn chừa một khoảng trống.
Đều là kẻ điên.
Nhưng Lâm Vân Trì càng điên cuồng hơn.
“Cứ xông qua! Xem hắn có dám liều mạng không.”
Nhưng, hắn đánh giá thấp bản năng cầu sinh của con người.
Đối mặt hai kẻ điên, phu xe nào dám đem tính mạng ra đánh cược.
Ngay khi hai xe sắp va chạm, phu xe vội ghì cương, bẻ lái lao vào lùm cây ven đường.
Xe ngựa đối diện lập tức dừng lại.
Lửa giận ngập mắt, Lâm Diễm Phong chạy tới, vén màn xe.
Thấy ta bình yên, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Rồi ôm ta ra ngoài, cởi áo khoác phủ lên người ta.
“Nương tử, nàng ở đây chờ một lát.”
Nói xong, hắn lôi Lâm Vân Trì ra khỏi xe, vung quyền đánh thẳng.
Hắn không nói một lời, chỉ lấy nắm đấm để trút hết căm hận.
Lâm Vân Trì vốn đã bị ta đâm, vừa rồi khi che chở ta lại bị va chạm.
Đôi chân đã bị thương nặng.
Giờ lại bị Lâm Diễm Phong đánh, đến rên rỉ cũng không nổi.
Không ổn.
Nếu Lâm Vân Trì mất mạng, Lâm Diễm Phong tất nhiên khó thoát liên can.
“Đừng đánh nữa.”
Ta kéo lấy tay hắn, ép xuống đôi nắm đấm đang siết chặt.
“Phu quân, chúng ta nên hồi phủ thôi.”
Phu xe cũng không có gì đáng ngại.
13.
Về đến phủ, hắn lập tức mời đại phu đến chẩn trị cho Lâm Vân Trì đang hôn mê.
Sau khi mẫu thân hắn biết chuyện, vốn định xông đến trách mắng ta, nhưng bị Lâm Diễm Phong ngăn lại.
Không rõ hắn đã nói gì với bà, mà thế khí của bà lập tức yếu xuống, cũng chẳng còn tìm ta gây sự nữa.
Lâm Vân Trì tỉnh lại sau đó, mẫu thân hắn lấy cớ hắn tinh thần thất thường cần tĩnh dưỡng, liền đưa đi nơi khác.
Đi đâu, ta không biết.
Cũng chẳng muốn biết.
Ba tháng sau khi Lâm Vân Trì bị đưa đi, mẫu thân hắn bỗng bệnh phát mà qua đời.
Ta tựa vào vai Lâm Diễm Phong, khẽ chọc vào eo hắn.
“Phu quân, chàng đã nói gì với bà?”
“Giữa tính mạng và danh dự, bà tự biết nên chọn cái nào.”
Nói xong, hắn sầm mặt không thèm để ý tới ta.
Hắn trách ta rõ ràng biết Lâm Vân Trì không có ý tốt, còn cố ý tiếp cận hắn.
Hôm ấy thấy xe ngựa Lâm Vân Trì ở gần, ta mới cố tình tìm cách đuổi hắn đi.
“Đừng giận mà, nếu ta nói trước, chàng chắc chắn sẽ không đồng ý.”
“Nàng chưa từng nghĩ đến cảm nhận của ta sao?”
Phu quân đang giận thật khó dỗ.
Ta mỉm cười ôm lấy cổ hắn, không ngừng làm nũng.
“Tất nhiên ta có nghĩ tới rồi.”
“Vậy nàng nghĩ gì?”
“Nghĩ xem tối nay phu quân sẽ nấu món gì ngon cho ta ăn.”
Lâm Diễm Phong tức đến không chịu nổi.
Hắn siết chặt eo ta, gục đầu vào vai ta.
Hơi ấm xen lẫn dòng lệ nóng thấm dần qua áo ta.
Vòng tay hắn càng siết chặt, khiến ta khó mà thở nổi.
“Đau…”
“Nàng có biết ta lo lắng đến nhường nào không?”
Giọng hắn nghẹn ngào, thân thể khẽ run.
“Nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta phải làm sao đây? Ninh Ngư, vì sao nàng luôn tự mình mạo hiểm?”
Ta sao nỡ rời xa hắn, ta chỉ không đành lòng để hắn rơi vào hiểm cảnh.
“Được rồi, ta không phải đã bình yên trở về sao? Ta còn có vật để phòng thân mà.”
Ta nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn, dịu dàng an ủi.
Tiếng khóc trong ngực càng thêm khàn đục.
“Nếu hắn lại đem nàng giấu đi, ta biết phải làm thế nào? Không tìm được nàng, ta còn biết phải làm thế nào?”
Đúng là một ngốc tử.
“Lâm Diễm Phong, nếu chàng còn khóc, ta sẽ hôn chàng đó.”
Lâm Diễm Phong ngẩng đầu, rời khỏi vai ta.
Đôi mắt đỏ hoe, yếu ớt như chú thỏ nhỏ.
Khiến lòng người dâng trào thương tiếc.
“Nàng lại gạt ta.”
Ta mới không phải kẻ nói dối.
Ta khẽ liếm môi, ghé sát vào hắn.
Vừa ngọt, vừa mềm.
(Toàn Văn Hoàn)