Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng Sinh, Ta Xé Nát Gian Phu Dâm Phụ
Chương 4
Bình thường, nàng ta chỉ cần dựa vào bộ dạng đáng thương giả tạo này, đã không ít lần khiến lão gia mềm lòng.
Mà lão gia… lại đặc biệt ăn chiêu ấy.
Thấy ông ta dường như sắp dao động, ta đúng lúc “ồ” lên một tiếng.
Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc vừa phải, ta cất giọng rõ ràng:
“Nếu đã gọi toàn bộ nam nhân trong phủ đến đây, vậy sao phu quân ta lại không có mặt?”
Lời vừa dứt, lão gia lập tức tỉnh táo lại, quay sang nhìn quản gia:
“Đúng rồi! Lưu đại phu đâu?”
Ta vội vàng lên tiếng giải thích:
“Phu quân nói với ta là ra ngoài mua dược liệu, tính ra giờ này cũng nên quay về rồi.”
Lông mày lão gia càng nhíu chặt, im lặng một lúc, rồi liếc sang quản gia:
“Đi, gọi Lưu đại phu tới đây.”
Quản gia lĩnh mệnh rời đi.
Đại phu nhân cũng nhanh chóng phản ứng, chậm rãi nói:
“Lão gia, vừa rồi nha hoàn Hồng Tú của tam muội còn ra sức ngăn cản chúng ta đi mời Lưu đại phu. Dã nam nhân kia… có khi nào chính là Lưu đại phu không?”
Nghe câu dẫn dắt kín kẽ ấy, trong lòng ta vui đến mức không kìm được.
Đúng là… đồng minh trời cho.
Nhưng ngoài mặt, ta vẫn phải giả vờ bênh vực:
“Phu quân ta tính tình nhút nhát, tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện bại hoại ấy.”
Lời này… chính ta nghe cũng thấy không thuyết phục.
Chỉ là để lát nữa, ta càng giống một kẻ vô tội mà thôi.
Hồng Tú vốn đang lẫn trong đám đông, nghe Đại phu nhân đột nhiên nhắc đến mình, cả người lập tức run lên không ngừng.
Biểu hiện bất thường ấy, sớm đã lọt vào mắt lão gia.
Nàng ta… đang sợ.
Giống như đang che giấu điều gì đó.
Chỉ riêng phản ứng này thôi, đã có sức thuyết phục hơn bất cứ lời nói nào.
Trong phòng, Tam phu nhân nghe thấy lão gia muốn đi tìm Lưu đại phu, giọng càng trở nên thảm thiết:
“Lão gia… người thật sự không tin thiếp nữa sao… vậy Kiều Kiều chết cho người xem!”
“Thiếp không có trộm nam nhân… thật sự không có…”
Đến cuối, giọng nàng ta đã vỡ thành tiếng nấc.
Ta biết, nàng ta cũng đang sợ.
Chỉ cần lão gia phát hiện phu quân ta không hề ở ngoài
Tất cả chân tướng sẽ bị lật tẩy.
Dù nàng ta có muốn che đậy thế nào, cũng không thể được nữa.
Còn phu quân ta?
Đến một tiếng cũng không dám phát ra.
Lửa đã cháy đến sát người, hắn vẫn là bộ dạng đáng khinh ấy.
Trốn sau lưng một người đàn bà, làm con rùa rút đầu.
Để mặc Tam phu nhân cùng hắn chịu lửa thiêu, cùng chịu dày vò.
Đúng là hèn hạ đến cực điểm.
Kiếp trước, ta còn tưởng hắn trung hậu thật thà.
Không ngờ dã tâm của hắn… còn lớn hơn bất kỳ ai.
May mà ta được sống lại một đời, sớm nhìn thấu bộ mặt giả dối ấy.
Loại nam nhân này, nhìn thêm một lần cũng thấy ghê tởm.
Đúng lúc đó, quản gia thở hổn hển chạy về, giọng run run:
“Lão gia… đã cho người tìm khắp phủ, nhưng không thấy Lưu đại phu.”
Nghe xong, lão gia đột ngột đứng bật dậy, một cước đá đổ chiếc thái sư ỷ.
Trong lòng ông ta vốn còn giữ một tia hy vọng mong manh
Nhưng giờ, hoàn toàn vỡ vụn.
Cơn giận bùng lên, thiêu sạch mọi lý trí, khiến hai mắt ông đỏ ngầu.
Ông nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, như muốn xuyên qua biển lửa, nhìn thấy kẻ đã phản bội mình.
Hồng Tú cũng bị dọa đến quỳ sụp xuống đất, toàn thân run rẩy, không dám ngẩng đầu.
Lão gia bước vài bước, đứng trước mặt nàng ta.
Bóng ông in dài dưới ánh lửa, mang theo áp lực khiến người ta nghẹt thở.
Giọng ông trầm thấp đến đáng sợ:
“Ngươi biết những gì?”
Hồng Tú chỉ là một nha hoàn, chuyện không phải do nàng ta làm....
Nhưng nàng ta lại biết tất cả.
Lúc này, chiếc lồng heo đáng sợ kia… dường như đang chờ chính nàng.
“Ta…” Nàng ta mở miệng, răng va vào nhau lập cập, không nói nổi thành câu.
Kiên nhẫn của lão gia đã cạn, ông lạnh giọng đe dọa:
“Nếu còn bao che, thì cùng bọn chúng xuống hầm cầu đi!”
Phòng tuyến cuối cùng của Hồng Tú sụp đổ.
Nàng ta dập đầu liên tục:
“Lão gia tha mạng! Không liên quan đến nô tỳ! Là Tam phu nhân ép nô tỳ!”
Vừa khóc vừa run, nàng ta nói ra toàn bộ chuyện Tam phu nhân tư thông với phu quân ta.
Sắc mặt lão gia tối sầm như mực.
Rất lâu sau, ông mới hỏi:
“Bao nhiêu lần rồi?”
“Loại chuyện này… đã bao nhiêu lần?”
Hồng Tú cúi gằm, không dám nhìn, ấp úng đáp:
“Mười… mười mấy lần rồi ạ… Tam phu nhân luôn chọn lúc người không có trong phủ… bà ấy nói… người sẽ không phát hiện…”
Cả sân lặng ngắt như tờ.
Ngay cả Tam phu nhân vừa khóc lóc ầm ĩ, lúc này cũng im bặt.
Chỉ có ta lặng lẽ lau nước mắt, giống như một người vợ đáng thương bị phản bội.
“Phu quân hắn… sao có thể… Bình thường hắn đối xử với ta tốt như vậy…”
Ta khóc đến “chân thành”.
Dù sao đã diễn, thì phải diễn cho trọn.
Vô tình, ta liếc thấy khóe môi Đại phu nhân khẽ cong lên.
Từ đầu đến cuối, bà vẫn bình tĩnh.
Không như Tam phu nhân ngang ngược.
Rõ ràng bà mới là người muốn trừ bỏ đối thủ tranh sủng
Nhưng lại không lộ chút dấu vết nào, để lão gia tự mình nhìn rõ tất cả.
Một người phụ nữ như vậy…
Vừa thông minh, vừa thâm sâu.
Lúc này, chỉ có bà… giống như ta....
Trong lòng đang vô cùng khoái trá.
Lão gia nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt, trong mắt chỉ còn lại sát ý lạnh lẽo.
“Được! Nếu các ngươi không muốn ra....”
“Vậy thì đừng ra nữa!”
Ông phất tay, giọng gần như tàn nhẫn:
“Người đâu! Chặn kín cửa lại! Để bọn chúng ở trong đó, sống sờ sờ bị thiêu thành tro!”
Đám gia đinh bị dọa giật mình, nhưng không dám trái lệnh.
Lập tức có người đi khiêng những tấm ván gỗ dày, chuẩn bị bịt kín cửa.
Đúng lúc đó
Một tiếng hét chói tai vang lên từ trong phòng.
Ngay sau đó, một nữ nhân khoác chăn bông lao ra.
Vừa ra đến nơi, nàng ta lập tức ném chăn đang cháy xuống.
Trên người chỉ còn một chiếc yếm đỏ, tóc tai rối bời, dáng vẻ nhếch nhác không chịu nổi.
Phía sau nàng ta, một nam nhân cũng loạng choạng chạy ra.
Da thịt bị hun đen, nhưng vẫn nhận ra được....
Chính là phu quân của ta.
Hắn như vừa thoát khỏi cõi ch//ết, há miệng hít lấy không khí.
Chỉ tiếc…
Hắn không biết...
Cửa địa ngục thực sự, giờ mới mở ra.
Tam phu nhân vừa ổn định lại, lập tức chỉnh tóc, rồi bò về phía lão gia:
“Lão gia tha mạng! Thiếp bị ép buộc!”
Nói xong, nàng ta chỉ về phía nam nhân phía sau:
“Là hắn! Tất cả là do hắn ép thiếp! Thiếp chỉ là nữ tử yếu đuối… không thể phản kháng…”
Nàng ta phủi sạch mọi tội lỗi khỏi bản thân.
Đẩy hết lên đầu hắn.