Trọng Sinh, Ta Xé Nát Gian Phu Dâm Phụ

Chương 1



Lại một lần nữa, từ phòng của Tam phu nhân vang ra những tiếng rên rỉ ngọt đến mức khiến người ta phát ngấy. Ta bưng bát thuốc, đứng khựng lại tại chỗ.

Nhìn cảnh tượng quen thuộc đến vậy, ta mới bàng hoàng nhận ra— mình đã trọng sinh.

Kiếp trước, ta chỉ nghĩ người trong phòng là lão gia nên không dám làm kinh động.

Nhưng lần này quay trở lại, ta biết rõ kẻ đang cùng Tam phu nhân điên loan đảo phượng trong đó, hoàn toàn không phải lão gia.

Mà chính là phu quân của ta, Lưu đại phu trong phủ.

Kiếp trước, ta không hề hay biết bọn họ đã sớm tư thông, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người từng bước từng bước nuốt trọn gia sản của lão gia, cuối cùng chiếm luôn cả phủ đệ.

Còn ta - người vợ tào khang - bị nhốt trong phòng củi, ch/ết đói một cách thê thảm.

Ta nhìn bóng người ám muội lay động dưới ánh nến, khóe môi khẽ cong lên, nhẹ nhàng đặt bát thu/ốc xuống, rồi từ trong tay áo lấy ra một cây hỏa chiết tử.

Ngọn lửa dần bùng lên.

Ta xoay người, chạy thẳng về viện của Đại phu nhân:

“Đại phu nhân, không xong rồi! Viện của Tam phu nhân bốc cháy! Lão gia còn ở bên trong!”

Đại phu nhân vốn đang tụng kinh trước Phật, vừa nghe xong liền hoảng hốt, ngã ngồi xuống đất, rồi vội vàng chạy về phía viện của Tam phu nhân.

Ta theo sát phía sau, miệng còn không quên nhắc:

“Phu nhân đi chậm thôi, cẩn thận dưới chân!”

Ta không hề sốt ruột.

Bởi vì ngọn lửa kia… vốn là do chính tay ta phóng.

Ta đã chặn kín cửa chính và cửa sổ, còn những chỗ khác, lửa vẫn chưa lan nhanh đến mức không kiểm soát.

Thiêu ch/ết bọn họ ngay lúc này, thật quá dễ dàng cho họ rồi.

Khi Đại phu nhân đến nơi, ngọn lửa đã cao ngang nửa người, mấy gia đinh đang xách nước dập lửa.

Nhưng cửa phòng vẫn đóng kín, giống như bên trong hoàn toàn không có ai.

Chỉ có ta biết....

Phu quân “hiền lương” của ta lúc này, hẳn đang cùng Tam phu nhân hoảng loạn đến rối cả lên.

Bọn họ không dám phát ra tiếng.

Nếu bị Đại phu nhân bắt gặp tư thông, chắc chắn sẽ bị dìm lồng heo.

Hiện tại, họ chỉ có thể co rúm trong phòng, mong ngọn lửa sớm tắt.

Ta tiến lên một bước, “vô tình” nâng cao giọng:

“Phu nhân, lửa lớn như vậy, hay là phá cửa trước, cứu lão gia và Tam phu nhân ra đã?”

Đại phu nhân lập tức gật đầu:

“Các ngươi đừng dập lửa nữa, mau phá cửa cứu người!”

Một gia đinh lực lưỡng nghe lệnh, lập tức vác khúc gỗ lớn, lao mạnh vào cửa.

“Ầm!”

Cánh cửa rung lên dữ dội hai lần, nhưng vẫn không mở.

Gia đinh ngẩn người, ra hiệu cho mấy người khác cùng xông lên.

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Vai họ đau nhức, nhưng cánh cửa vẫn không hề suy chuyển.

Ta đứng sau lưng Đại phu nhân, suýt nữa bật cười thành tiếng.

Cửa đương nhiên không thể mở...

Bởi vì phu quân “anh dũng” của ta lúc này đang dùng chính thân mình chặn phía sau.

Hắn tuy là đại phu trong phủ, nhưng sức lực không nhỏ, chỉ là không ngờ lại dùng vào lúc này.

“Sao lại thế này?” Sắc mặt Đại phu nhân ngày càng khó coi. “Các ngươi chưa ăn cơm sao? Một cánh cửa cũng không phá nổi?”

Gia đinh ấm ức đáp:

“Phu nhân, cánh cửa này… có gì đó không ổn, hình như bên trong có vật gì chặn lại.”

“Đồ vô dụng! Gọi thêm người đến!”

Ngay lúc Đại phu nhân sắp nổi giận, bên trong phòng bỗng vang lên giọng nói mềm mại của Tam phu nhân....

“Dừng tay! Lão gia đang cùng ta hoan hảo, người nói hôm nay dù trời có sập cũng không được mở cửa!”

Lời này, tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một.

Ngay cả những gia đinh đang dập lửa cũng khựng lại.

Thế nhưng Tam phu nhân còn cố tình thêm dầu vào lửa:

“Lão gia chậm chút… bên ngoài còn có người…”

Sắc mặt Đại phu nhân lập tức tái xanh, tay cầm tràng hạt run lên.

Con hồ ly tinh này rõ ràng biết cách khiến người khác tức giận nhất.

Nhưng ta không hề bị ảnh hưởng, ghé sát tai Đại phu nhân, nhỏ giọng nói:

“Phu nhân, nếu họ vẫn còn tâm trạng làm chuyện đó, chứng tỏ lửa chưa lớn… vậy thì…”

Sắc mặt Đại phu nhân từ xanh chuyển sang đen, cuối cùng lại bật cười vì quá tức.

Bà quay đầu, quát lớn với đám gia đinh đang định tiếp tục dập lửa:

“Dừng lại hết! Không cần dập lửa nữa!”

Đám gia đinh nhìn nhau, không ai dám trái lệnh, đành buông thùng nước xuống.

Không còn ai khống chế, ngọn lửa lập tức bùng lên dữ dội hơn.

Trong lòng mọi người đều thấp thỏm: chẳng lẽ Đại phu nhân vì ghen tức mà muốn thiêu ch/ết họ?

Nhưng lão gia vẫn còn ở bên trong!

Giữa ánh mắt kinh ngạc của tất cả, Đại phu nhân bước lên một bước, tay lần tràng hạt, lớn tiếng tụng kinh:

“Cầu Bồ Tát phù hộ, phù hộ lão gia bình an, lửa sớm dập tắt…”

Đám gia đinh phía sau nhìn cảnh tượng này, ai nấy đều hoang mang, không dám tiến lên.

Càng lúc họ càng tin rằng - Đại phu nhân thật sự muốn thiêu ch/ết họ!

Ta nhìn dáng vẻ nghiêm trang tụng kinh của bà, suýt nữa bật cười.

Chiêu này… quả thật cao tay.

Người bên trong nếu không ra, chắc chắn sẽ bị thiêu sống.

Ta lập tức làm theo, chắp tay, lớn tiếng niệm:

“Bồ Tát phù hộ…”

Đám gia đinh thấy vậy, nào dám đứng yên, vội vàng làm theo, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện.

Trong viện vang lên tiếng tụng kinh hỗn loạn, cảnh tượng vừa buồn cười vừa quái dị.

Ta vừa niệm kinh, vừa liếc trộm về phía cửa sổ, trong lòng cười đến không chịu nổi.

Phu quân thân yêu của ta… giờ sẽ lựa chọn thế nào đây?

Cả sân đầy tiếng tụng kinh, nhưng chẳng thể dập tắt ngọn lửa này.

Ngọn lửa đã bốc cao quá đầu người.

Ra cũng ch/ết, không ra cũng ch/ết.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh hai kẻ kia ôm đầu chạy loạn, ta đã thấy hả hê trong lòng.

Đúng lúc ấy, giọng của Tam phu nhân trong phòng cũng trở nên méo mó, thảm thiết hét lên:

“Cứu hỏa! Các ngươi còn đứng đó làm gì? Muốn thiêu ch/ết chúng ta sao?!”

Đại phu nhân vẫn tiếp tục lần tràng hạt, như thể hoàn toàn không nghe thấy.

Ta như chợt nhớ ra điều gì, quay sang nói:

“Phu nhân, ta nhớ trong viện của Tam phu nhân có một cái lỗ chó. Tuy đã bỏ hoang, nhưng nếu họ bị khói làm cho choáng váng, bò ra từ đó… chẳng phải mất hết thể diện sao?”

Đại phu nhân liếc nhìn ta một cái, ánh mắt thoáng hiện vẻ tán thưởng:

“Đi, tìm người lấp cái lỗ chó đó lại.”

Ta lui về phía sau, nhìn bức tường lửa ngày càng cao, bụng bỗng réo lên một tiếng không đúng lúc.

Trong đầu ta bất chợt hiện lên hình ảnh món gà ăn mày ở tiệm cũ phía tây phố.

Được bọc trong lớp bùn vàng, gói kín bằng lá sen, rồi đặt lên lửa nướng chậm rãi, hương thơm lan tỏa khắp nơi.

Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta nuốt nước miếng.

Mà lúc này đây, trong viện lửa cháy ngút trời...

Đôi uyên ương khốn khổ bị nhốt bên trong… chẳng phải cũng giống như con gà ăn mày kia sao?

Tam phu nhân nhìn Đại phu nhân ngoài cửa không hề lay động, dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại tiếng khóc gào vỡ giọng.

“Ngươi cái đồ độc phụ này! Rõ ràng là không muốn lão gia ở trong phòng ta, muốn thiêu sống ta đây mà!”

“Ta nói cho ngươi biết, lão gia chính là thích ta! Dù có cùng ta chết cháy ở đây, cũng không muốn đi ra gặp ngươi!!”

“Đám hạ nhân trong viện đều bị điếc cả rồi sao? Cứu hỏa đi! Lão gia bảo các ngươi cứu hỏa đấy!!”

Giọng Tam phu nhân the thé chói tai, muốn không nghe thấy cũng khó.

Nhưng bọn gia đinh trong viện ai nấy đều cúi đầu thấp hơn nữa.

Bọn họ không dám có động tĩnh, lão gia chưa lên tiếng, cuộc so kè giữa Tam phu nhân và Đại phu nhân, ai bọn họ cũng chẳng dám đắc tội.

Từng người một hận không thể bịt chặt cả tai lại.

Thậm chí cả tiếng cầu khấn vốn như muỗi kêu, cũng theo đó mà lớn thêm một bậc.

Bọn họ muốn dùng cách ngây ngô ấy để chặn tiếng của Tam phu nhân.

Ngón tay Đại phu nhân đang lần tràng hạt gần như khựng lại không thể nhận ra, khóe môi khẽ nhếch lên một nét vừa lòng.

Ngu xuẩn.

Ngày thường ả ỷ mình trẻ hơn bà mấy tuổi, lại được lão gia sủng ái, liền không biết trời cao đất dày, khắp nơi châm chọc mỉa mai bà.

Bây giờ trận đại hỏa này, quả thực đã giải được mối hận trong lòng bà.

Tam phu nhân trong phòng xuyên qua khe cửa nhìn ra ngoài, thấy mọi người vẫn không đi dập lửa, trái lại tiếng cầu khấn còn vang hơn nữa, tức đến suýt chết.

“Đám ngu các ngươi, tụng kinh thì dập được lửa sao? Mau đi tìm nước tới!”

“Lão gia nuôi các ngươi đám cẩu nô tài vô dụng này làm gì, chờ ta ra ngoài, nhất định sẽ cho các ngươi đẹp mặt!”

Nghe lời uy hiếp của Tam phu nhân, trong lòng ta chỉ muốn vỗ tay tán thưởng cho ả.

Quả thực là mặt mày xinh đẹp, mà chẳng có lấy một chút đầu óc.

Chương tiếp
Loading...