Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng Sinh Ngay Ngày Gả Con Gái, Tôi Xé Rách Sổ Tiết Kiệm
Chương 4
Nó lao tới, nhưng chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, nôn mửa dữ dội, miệng phát ra tiếng gào rú như dã thú.
Nó thậm chí còn định đập đầu vào tường, bị Trần Húc hoảng loạn ôm chặt lấy.
Trần Húc mặt mày trắng bệch, lập tức đẩy Cố Mạn ra, chỉ tay vào nó chửi lớn:
“Là tại cô ta!”
“Là cô ta ép tôi nói như vậy!”
“Tôi không biết gì cả!”
Hắn cố gắng phủi sạch quan hệ, nhưng chỉ càng lộ rõ bản chất xấu xa.
Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn kẻ điên.
Nhưng nhìn Cố Mạn và Trần Húc, lại là ánh mắt nhìn rác rưởi.
Tôi chính là muốn cho tất cả bọn họ biết.
Tôi, Lâm Thanh.
Không còn là quả hồng mềm để ai cũng có thể bóp nát nữa.
Tôi điên rồi.
Thỏ bị dồn đến đường cùng còn cắn người.
Huống chi là tôi, một người mẹ đã bị ép tới tuyệt lộ.
“Cho nên.”
“Không chỉ là không lấy được tiền.”
“Mà các người còn phải mang theo cái danh.”
“Ép điên mẹ ruột.”
“Hại chết cha ruột.”
“Tôi sẽ để các người cả đời sống trong cái bóng này.”
“Chịu đủ mọi sự phỉ nhổ và nguyền rủa!”
“Đồ điên!”
“Ả điên!”
Trần Húc xông tới định đánh tôi.
Mấy người anh họ lập tức lao lên, đè hắn xuống đất, đánh cho một trận.
Phòng bệnh loạn thành một đoàn.
Còn tôi.
Chỉ lạnh lùng nhìn Cố Mạn đang ngồi bệt dưới đất.
Trong mắt nó.
Cuối cùng cũng xuất hiện thứ gọi là sợ hãi.
Tôi biết.
Nó sợ rồi.
Như vậy mới đúng.
Trò chơi.
Chỉ mới bắt đầu mà thôi.
10.
Vở kịch “Lâm Thanh cố ý gây thương tích” nhanh chóng lan khắp gia tộc tôi và cái vòng gọi là “giới thượng lưu” của họ.
Dĩ nhiên, kèm theo đó là đoạn ghi âm chấn động kia.
Tôi trở thành “mụ điên” trong mắt mọi người.
Còn Cố Mạn và Trần Húc thì trở thành biểu tượng của “bất hiếu”, “độc ác”, “vong ân bội nghĩa”.
Cha mẹ Trần Húc lập tức đứng ra tuyên bố hủy hôn, phủi sạch quan hệ.
Trương Lệ còn chửi rủa thậm tệ trong nhóm họ hàng, mắng Cố Mạn là đồ sao chổi, vừa lừa sính lễ nhà họ, vừa khiến cả nhà thành trò cười thiên hạ.
Cố Mạn cũng mất luôn công việc.
Cái hình tượng “nữ cường đẹp - giỏi - đáng thương” mà nó vất vả gây dựng trong những bài viết lâm ly bi đát, sụp đổ chỉ sau một đêm.
Công ty để bảo vệ hình ảnh, lấy lý do “đạo đức suy đồi, ảnh hưởng uy tín tập thể”, đuổi việc nó thẳng tay.
Từ mây cao rớt thẳng xuống bùn, nó tan xác đến không còn mảnh nào.
Mọi chuyện đều nằm trong tính toán của tôi.
Tôi âm thầm đăng tải đoạn ghi âm ở bệnh viện và cả video Cố Mạn gây náo loạn tại khu dân cư lên mạng dưới danh nghĩa ẩn danh, hoặc thông qua truyền thông phát tán.
Tôi muốn dư luận kéo hình tượng của nó sụp nát đến tận đáy.
Lão Cố thì “phục hồi kỳ diệu”, nhanh chóng xuất viện.
Việc đầu tiên chúng tôi làm chính là bán căn nhà cưới kia đi.
Vị trí tốt, nhà mới, rất nhanh đã có người mua.
Hôm nhận đủ tiền bán nhà, tôi cùng lão Cố đến ngân hàng, gom toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời cộng thêm tiền bán nhà, gửi thành một sổ tiết kiệm định kỳ.
Nhìn con số trên giấy, cả hai chúng tôi đều cảm giác như đang mơ.
Từng ấy tiền, đủ để chúng tôi sống nốt quãng đời còn lại một cách bình yên.
Chúng tôi chuyển sang thành phố khác, thuê một căn nhà nhỏ, đơn giản mà ấm cúng.
Lão Cố không cần chạy xe đêm nữa, tôi cũng không cần làm thêm vặt vãnh.
Mỗi ngày cùng đi chợ, cùng nấu cơm, cùng dạo bộ.
Cuộc sống bình dị, nhưng là những ngày tháng yên ả nhất đời tôi.
Chúng tôi chặn liên lạc tất cả họ hàng, cắt đứt hoàn toàn với quá khứ.
Tôi từng nghĩ, mình và Cố Mạn đời này sẽ không bao giờ gặp lại.
Nhưng nó không chịu dừng.
Nó bắt đầu quấy rối đủ kiểu.
Thường xuyên lảng vảng gần nơi chúng tôi ở, thuê người giả vờ giao hoa nhưng thật ra là theo dõi.
Nửa đêm gọi điện quấy rối, chửi bới ẩn danh trên mạng, gửi thư đe dọa.
Trong mắt nó, tất cả bất hạnh đời nó là do chúng tôi gây ra.
Nó chưa bao giờ tự soi lại mình - nếu không vì tham lam và độc ác, thì có thể rơi vào bước đường hôm nay sao?
Cuộc sống của tôi và lão Cố lại bị khuấy động.
Sức khỏe ông ấy vốn yếu, nay lại mất ngủ, hồi hộp liên tục.
Tôi nhìn gương mặt hốc hác dần của ông, xót xa không chịu nổi.
Tôi không thể tiếp tục bị động như thế này.
Tôi phải nhổ tận gốc.
Tôi bắt đầu thu thập chứng cứ quấy rối của Cố Mạn.
Ghi âm cuộc gọi, chụp màn hình mạng xã hội, ảnh theo dõi.
Sau đó, tôi liên hệ với một thám tử tư mà tôi quen trong lúc đi làm thêm trước đây.
Tôi nhờ anh ta điều tra toàn bộ hành tung của Cố Mạn nửa năm nay.
Đặc biệt là sau khi chia tay Trần Húc, nó đi đâu, làm gì.
Kết quả có ngay.
Sau khi bị sa thải, đuổi ra khỏi nhà, Cố Mạn không hề đi tìm việc.
Nó sống dựa vào số tiền tích cóp và một ít phí chia tay moi từ Trần Húc, tiêu xài phung phí một thời gian.
Tiền hết, nó vay tín dụng đen.
Lãi mẹ đẻ lãi con, nợ ngày càng chồng chất, sớm không trả nổi.
Bọn đòi nợ gọi réo suốt ngày.
Đến đường cùng, nó mới nhớ đến chúng tôi.
Không phải để xin lỗi.
Mà để xin tiền lấp hố.
Còn Trần Húc, sau khi chia tay nó, nhanh chóng bám lấy một cô gái nhà giàu, sống tiêu dao tự tại.
Hắn còn khoe khoang với bạn bè rằng mình “cắt lỗ kịp thời”, vứt bỏ được gánh nặng.
Tôi nhìn tập hồ sơ thám tử đưa, trong đầu đã có kế hoạch.
Một kế hoạch cho bọn họ… chó cắn chó.
Tôi dùng số lạ, gửi cho Trần Húc toàn bộ khoản nợ tín dụng đen của Cố Mạn, kèm ảnh nó bị đòi nợ.
Tôi còn “tốt bụng” nhắc hắn, gần đây Cố Mạn đang tìm gặp hắn, có vẻ muốn “nối lại tình xưa”.
Với bản chất sợ phiền, mê tiền của hắn, nhất định hắn sẽ tìm cách cắt đuôi để bảo vệ cuộc sống mới.
Sau đó, tôi lại dùng một số khác, nhắn cho Cố Mạn: “Trần Húc biết chuyện cô nợ nần rồi. Còn tuyên bố sẽ cho người ‘xử đẹp’ cô nếu dám lại gần.”
Tôi còn “vô tình” tiết lộ địa chỉ hiện tại của Trần Húc, kèm tên cô bạn gái mới của hắn.
Với tính cách của Cố Mạn - nhỏ nhen, thù dai - nhất định sẽ trút mọi oán hận lên đầu hắn.
Tôi giăng xong trận, cùng lão Cố mua vé bay thẳng đến Vân Nam.
Chúng tôi bắt đầu sống cuộc đời mơ ước của mình.
Còn lại, cứ để bọn họ tự mình chơi đùa.
Ngày thứ ba ở Đại Lý, thám tử gửi tin nhắn cho tôi.
Cố Mạn đã tìm đến Trần Húc.
Trước cửa một nhà hàng sang trọng, nó thấy Trần Húc đang khoác tay cô gái nhà giàu âu yếm cười nói.
Cơn điên lập tức bùng lên, Cố Mạn như một con điên lao tới, trước bao người xông vào đánh ghen.
Cô gái kia hoảng sợ hét ầm.
Trần Húc vì giữ thể diện trước bạn gái, không chút do dự xô Cố Mạn ngã lăn ra đất, còn ra tay đánh lại.
Nhưng Cố Mạn cũng không vừa, y như mụ điên, lật tung hết bí mật bẩn thỉu của Trần Húc giữa phố.
Hai bên mắng mỏ, xô xát, thu hút đám đông vây xem.
Cuối cùng cả ba bị cảnh sát đưa về đồn.
Cảnh tượng lên luôn trang nhất tin địa phương.
Cô bạn gái nhà giàu của Trần Húc chia tay hắn ngay tại chỗ.
Danh tiếng hắn tan tành mây khói.
Còn Cố Mạn thì bị tạm giữ mười lăm ngày vì cố ý gây thương tích.
Tôi cầm điện thoại, đưa cho lão Cố đang ngắm cảnh ngoài ban công.
“Kiến Dân, anh xem. Ác giả ác báo.”
Lão Cố xem xong, thở dài thật sâu, rồi cười nhẹ nhõm.
“Thanh Thanh… mọi chuyện qua rồi.”
Phải.
Tất cả… đều qua rồi.
Chúng tôi ở lại Vân Nam tròn một năm.
Đi nhiều nơi, ngắm nhiều cảnh.
Sức khỏe cải thiện, nụ cười cũng nhiều hơn.
Một năm sau, chúng tôi quay về thành phố cũ.
Dùng khoản tiền còn lại, mua một ngôi nhà nhỏ ngoại ô có sân vườn.
Lão Cố trồng đầy hoa cỏ trong sân.
Tôi nuôi một con mèo.
Cuộc sống nhẹ nhàng, ấm áp.
Một hôm đi chợ, tôi thấy một người phụ nữ ở cổng khu dân cư.
Mặc đồ lao công, quét lá bên vệ đường.
Người đen gầy, tóc cắt ngắn cũn, khuôn mặt khắc khổ, bước chân chậm chạp.
Tôi nhìn thật lâu mới nhận ra - là Cố Mạn.
Nó cũng thấy tôi.
Cả người cứng đờ, rồi cúi gằm, vội vàng đẩy xe dọn rác bỏ chạy.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng ấy, không gợn chút cảm xúc.
Tội nghiệp không?
Có thể.
Nhưng đó là con đường nó tự chọn.
Tôi về đến nhà.
Lão Cố đang tưới cây, con mèo cọ cọ quanh chân ông.
Nắng rải khắp sân, mọi thứ an hòa, lặng lẽ.
“Về rồi à?”
Ông quay đầu mỉm cười hỏi tôi.
“Ừ, em về rồi.”
Tôi đi tới, vòng tay ôm lấy ông từ phía sau.
“Kiến Dân, em yêu anh.”
“Anh cũng yêu em, Thanh Thanh.”
Kiếp này, có anh, là đủ.
Còn đứa con gái kia…
Cứ xem như… chúng tôi chưa từng sinh ra nó.
Nếu có kiếp sau…
Mong nó đầu thai vào nơi tốt đẹp.
Và mong chúng tôi…
Được sống trọn một đời, thật sự là của chính mình.
HẾT —