Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng Sinh: Nàng Dâu Báo Thù
Chương 2
Tôi thu lại suy nghĩ, nhìn em chồng ăn ngấu nghiến, miệng toàn dầu.
Một lèo ăn hết 6 con bồ câu mới dừng.
Mẹ chồng vuốt cái bụng to của nó, tự hào:
[Ngày xưa tao mang anh mày cũng khỏe ăn như thế, đứa này chắc chắn là con trai! Thịt bồ câu bổ thai, mai mẹ mua thêm vài chục con nữa cho con!]
Em chồng hạnh phúc khoe với tôi:
[Có mẹ thương thật là sung sướng!]
Hừ, mong là sau này mày đừng bị vả mặt!
Được mẹ chồng chăm bẵm, một tháng em chồng tăng 10 cân, mặt tròn vo.
Mẹ chồng gặp ai cũng khoe tài nấu nướng.
Có người nghi ngờ:
[Ăn bồ câu nhiều thế liệu có ổn không?]
Mẹ chồng chế giễu:
[Sao lại không! Phải ăn đồ tươi, tự nuôi, giết tại chỗ, chứ đừng ham rẻ mua đồ đông lạnh. Nhìn Vân Lạc da dẻ hồng hào, mấy bà bầu thường sao so được.]
Bà hàng xóm nhìn kỹ, lẩm bẩm:
[Nhưng mặt này đỏ quá thì phải.]
Mẹ chồng không để tâm, nghĩ mấy bà kia ghen.
Ai ngờ đêm đó, em chồng phát sốt cao.
Mẹ chồng hoảng loạn, gọi tôi dậy cõng nó đi viện.
Tôi lơ đãng buột miệng:
[Nhưng Vân Lạc có bầu thì tiêm truyền được không? Có ảnh hưởng gì không?]
Em chồng đang mê man, nghe vậy liền ôm cột giường không buông:
[Em không đi, bệnh viện toàn cho thuốc tiêm, thuốc có tác dụng phụ, con em sẽ kém thông minh.]
Mẹ chồng sốt ruột:
[Bảo bối của mẹ, không đi viện thì làm sao hạ sốt, lỡ hỏng đầu thì sao?]
Em chồng nửa tỉnh nửa mê, sai mẹ chồng làm theo cách trên mạng.
Bà ấy đã 60 tuổi, biết gì mạng với mủng.
Cuối cùng vẫn đến lượt tôi lo.
Cả đêm bận rộn, nào là cồn lau người, nào là ngâm nước ấm, sốt mới tạm hạ.
Ngày thứ 3, nó lại khỏe như chưa từng.
Đắc ý khoe:
[Đấy, em bảo không cần đi viện rồi mà, để cơ thể tự khỏi, con mới có sức đề kháng.]
Nhưng nó đâu biết, nấm ẩn có thời gian ủ bệnh.
Cơn sốt chỉ là món khai vị.
Đời trước tôi cũng sốt cao, nhà chồng cho là cảm thường, nhét mấy viên hạ sốt cho xong.
Nếu lúc đó đưa tôi đi viện, đã kịp xét nghiệm ra vi-rút để điều trị sớm, tránh bệnh ăn vào não nghiêm trọng như vậy.
Tất nhiên, những lời này tôi sẽ không hé ra.
Tôi quay sang khen:
[Em hiểu biết thế, sau này con chắc chắn thông minh lắm.]
Đang cười nói, sau lưng bỗng vang tiếng châm chọc:
[Thông minh cái gì, cười vui thế mà không thấy tôi ở đây à!]
Tôi quay lại, là Lý Văn Thao.
Hình như đời trước, anh ta cũng về đúng lúc này.
Nói làm thuê bên ngoài vất vả quá, bác sĩ bảo nên nghỉ ngơi 1 năm.
Mẹ chồng thương con trai, nghe xong chẳng nghĩ chuyện kiếm tiền nữa.
Dù sao vẫn còn tôi để sai bảo, lại có con rể nhà giàu hỗ trợ.
Bà để Lý Văn Thao an tâm nghỉ, nhân tiện vừa chăm em chồng vừa chăm con trai.
Nhưng thực ra, chuyện Lý Văn Thao đột ngột về nhà không đơn giản vậy.
4
Tôi giả vờ không biết, cẩn thận chuẩn bị nước tắm và quần áo sạch cho Lý Văn Thao.
Anh ta tắm rửa xong liền chìa tay đòi thẻ ngân hàng, nói định làm chút kinh doanh online, không thể ở nhà ăn bám.
May thay, sau khi trọng sinh tôi đã có chuẩn bị.
[Chồng à, em không ngờ anh đột nhiên về, tiền trong thẻ em cho một đồng nghiệp mượn rồi.]
Mẹ chồng nghe xong lập tức nhảy dựng:
[Đồ ngu trời đánh này, tiền đó đều là của con trai tao, mày dựa vào cái gì mà đem cho người ngoài, mau đi đòi về!]
Xạo! Tiền Lý Văn Thao kiếm được toàn vào bụng hắn và túi mẹ hắn.
Tôi chẳng được đồng nào.
Thẻ ngân hàng này là tiền tôi làm thuê tích cóp từng chút.
Trước kia thấy tôi hiền, không nỡ tiêu, nên bọn họ mới yên tâm để ở chỗ tôi, chưa cưỡng ép lấy đi.
Hơn nữa, tôi tiêu tiền mình, việc gì phải báo cáo.
Dù bụng nghĩ vậy, nhưng miệng tôi vẫn nói:
[À… nhưng em đã ký hợp đồng, tính lãi suất cao như cho vay nặng lãi, một năm sau hắn trả cả gốc lẫn lãi. Nếu giờ đòi lại, mình còn phải đền bù thêm một khoản.]
Mẹ chồng lấy tay chọc vào thái dương tôi, mắng tôi hồ đồ.
Lý Văn Thao nhìn qua hợp đồng, lại cười:
[Thôi, một năm sau có thêm 10 mấy vạn, lời chắc rồi. Mẹ, Vân Lạc, hai người cho tôi mượn tạm chút, thành công rồi tôi trả lại.]
Mẹ chồng và em chồng đưa mắt nhìn nhau, có phần do dự.
Lý Văn Thao thấy vậy liền đổi sắc mặt, nổi giận:
[Tôi không ngờ mượn chút tiền mà khó thế, các người coi thường tôi, nghĩ tôi chắc chắn thất bại à!]
Anh ta xách hành lý dọa sẽ tiếp tục ra ngoài làm thuê, dù chết ngoài kia cũng phải kiếm được.
Mẹ chồng nào nỡ nhìn con trai đi chết, đành lấy tiền dưỡng già đưa ra.
Em chồng cũng bị ép lấy tiền giấu riêng nộp ra.
Lý Văn Thao có tiền rồi thì ngày ngày ru rú trong phòng lên mạng, nói là khởi nghiệp lớn lao.
Tôi thấy bộ dạng hắn phởn phơ mê mẩn, chỉ lẳng lặng nhìn, chẳng vạch trần.
Dù sao cũng không phải tiền tôi, tôi chẳng đau gì.
Ba ngày sau, trên đường đi làm tôi nhận được điện thoại của Lý Văn Thao.
Hắn hốt hoảng:
[Em mau về đi, Vân Lạc sốt đến không nói nổi, tình hình nguy hiểm lắm.]
Xem ra, quả báo của việc mê bồ câu đến rồi!
Lý Văn Thao luống cuống chẳng biết làm sao.
Tôi khinh bỉ trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn giục:
[Mau gọi xe cấp cứu đưa đi viện đi!]
Hắn ấp úng hồi lâu mới nói:
[Nhưng xe cấp cứu phải tốn tiền, trong tay anh không có nhiều vậy.]
Tôi nổi giận:
[Xe cấp cứu thì tốn bao nhiêu chứ! Mẹ và Vân Lạc chẳng mới cho anh mượn hơn 10 vạn sao, tiền đâu hết rồi?]
Lý Văn Thao cãi là đã đầu tư vào khởi nghiệp, giờ không rút ra được, bảo tôi đi mượn chỗ khác.
Nhưng em chồng sốt cao thế này, y hệt tôi đời trước, chắc chắn tốn nhiều lắm.
Tôi đâu dại ôm lấy gánh nặng.
Tôi đảo mắt, gợi ý hắn gọi cho em rể giàu có - Lưu Đông Quân.
Em rể là con trai độc nhất mấy đời, coi cái thai trong bụng như bảo bối.
Biết em chồng nhập viện, bao nhiêu tiền cũng sẵn sàng bỏ.
Nghe vậy, Lý Văn Thao mừng rỡ, khen tôi lúc này lại khôn thế.
Sau đó lại hỏi khi nào tôi tới viện.
Tôi bừa một câu, rồi yên tâm làm nốt việc.
Đến nửa đêm tôi mới lếch thếch đến phòng cấp cứu.
Thấy tôi, Lý Văn Thao và mẹ chồng giận dữ:
[Hà Tú Cầm, mày còn có lương tâm không, Vân Lạc gặp chuyện lớn thế, mà giờ mới tới. Đồ tim chó gan sói! Vân Lạc thường ngày tốt với mày thế còn chưa đủ à!]
Mẹ chồng vừa mắng vừa liếc chừng Lưu Đông Quân.
Thấy anh ta đang giận dữ trừng tôi, bà rõ ràng thở phào.
Xem ra, trước khi tôi đến, Lưu Đông Quân đã nổi trận lôi đình với họ.
Ống quần bên trái còn in dấu chân, chắc còn bị đánh.
Trước khi Lưu Đông Quân kịp gào lên với tôi, tôi phải ra tay trước.
5
Tôi làm bộ mặt khổ sở, chỉ vào người đầy bùn đất:
[Mẹ, chồng, hai người oan cho con rồi. Nghe Vân Lạc gặp chuyện, con chạy ngay ra ngoài, vì vội quá bị xe đụng ngã xuống ruộng. Tỉnh lại thì trời đã tối.]
Nghe vậy, sắc mặt Lưu Đông Quân dễ coi hơn chút.
[Chị dâu, rốt cuộc Vân Lạc làm sao vậy? Hồi nãy gọi điện cho tôi vẫn nói cười bình thường, sao giờ bệnh nặng thế, có phải ăn trúng đồ hỏng không?]
Tôi giả vờ không biết, lắc đầu, nói ăn uống đều do mẹ chồng phụ trách.
Mẹ chồng mặt hầm hầm, mắng tôi độc ác, cố tình gieo hiềm khích.
Lý Văn Thao thì mắng tôi lười, ở nhà chẳng làm gì, có chuyện liền đổ cho mẹ hắn.
Mẹ chồng lại vỗ đầu, làm bộ bừng tỉnh:
[Trước mày ngày nào cũng ho, còn không chú ý vệ sinh, biết đâu Vân Lạc lần này là do mày lây bệnh.]
Nghe bà ta trắng trợn vu khống, tôi phản bác:
[Không đời nào! Tôi với Vân Lạc cách xa nhau, lần này chắc do đồ ăn mẹ làm không sạch.]
Chúng tôi cãi nhau ầm ĩ ngoài hành lang.
Đúng lúc này, bác sĩ đi tới.
[Thưa bác sĩ, vợ con và đứa bé thế nào rồi?] Lưu Đông Quân nắm tay áo bác sĩ, sốt ruột hỏi.
Bác sĩ giải thích:
[Bệnh nhân bị nhiễm nấm ẩn, vi khuẩn đã xâm nhập nghiêm trọng vào phổi, còn có nguy cơ lan rộng hơn.]
Bác sĩ lại hỏi nhà có nuôi gia cầm gì không.
Tôi vội đáp:
[Có nuôi bồ câu, Vân Lạc mang thai mê ăn thịt bồ câu, ngày nào cũng ăn mấy bữa, mà chỉ ăn loại giết tươi. Mẹ chồng tôi nuôi đầy nhà.]
Bác sĩ thở dài:
[Bồ câu chứa rất nhiều vi-rút, nấm ẩn chủ yếu ở phân bồ câu. Có lẽ sản phụ ăn phải thịt không sạch nên bị lây.]
Tôi giả vờ kinh ngạc, bụm miệng:
[Nhưng mẹ chồng nói thịt bồ câu bổ, đặc biệt tốt cho thai, ngày nào cũng chế biến đủ kiểu, sao lại bẩn được?]
Mẹ chồng hoảng hốt chối:
[Không phải tao, là Vân Lạc muốn ăn! Nếu thật do bồ câu, sao tao chẳng sao cả, chắc chắn không phải nguyên nhân này.]
Nhưng Lưu Đông Quân trong cơn giận đâu buồn phân tích.
Kiếp trước, tôi còn bị hắn lôi từ giường bệnh xuống đất đánh tơi bời.
Giờ, dĩ nhiên hắn càng không tha mẹ chồng.
[Con mụ già chết tiệt này, ai cho mày tự tiện cho Vân Lạc ăn bồ câu. Giờ thì nhập viện, con còn không biết có giữ nổi không, tao đập chết mày!]
Anh ta tung chân đá mẹ chồng bật vào tường.
Mẹ chồng dù khỏe cũng đã 55 tuổi.