Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng Sinh, Chỉ Giúp Chính Mình
Chương 3
“Xin lỗi có ích gì? Nếu xin lỗi mà được tha thì cần gì cảnh sát? Hai người đã phạm tội trùng hôn, biết không?”
Mặc Tiểu Nhã sợ hãi đến mức nước mắt tuôn trào.
Cái vẻ thảm hại đó… nhìn thật dễ chịu.
“Giờ tôi đã biết hết, cô tính làm sao?”
“Em… em không biết. Anh Cố nói sẽ sớm ly hôn với chị… Anh ấy vừa đi, hay là em gọi anh ấy về?”
Cô ta không ngốc, lúc quan trọng còn biết lấy Cố Thành ra làm lá chắn.
“Tôi không cần gọi, cũng không phiền phức vậy. Tôi chỉ đến nói cho cô biết — hai người khiến tôi thấy ghê tởm. Tôi sẽ không ly hôn đâu, tôi sẽ kéo dài cho đến khi hai người mục nát luôn.”
Mặc Tiểu Nhã vịn chặt vào khung cửa, như thể vừa bị rút cạn sức lực.
Cô ta khóc lóc: “Không thể nào! Anh Cố nói chắc chắn sẽ ly hôn rồi cưới em mà…”
Tôi cười lạnh: “Cô cũng tin lời thằng đàn ông tồi đó? Tùy cô thôi. Tiện đây báo cho biết, chuyện bẩn thỉu của hai người, tôi có đầy đủ bằng chứng. Cần thiết thì gặp nhau ở tòa.”
“Em… em phải gọi cho anh ấy! Anh ấy lừa em… Anh ấy gạt em…”
Cô ta nói năng lộn xộn, chộp lấy điện thoại trên tủ giày.
Tôi mỉm cười: “Chưa chắc anh ta lừa cô. Chẳng qua là tôi không dễ đối phó.”
“Đã làm tiểu tam thì phải có bản lĩnh đòi danh phận. Muốn trèo lên chính thất, dễ thế sao?”
“Mặc Tiểu Nhã, cứ thử mà xem. Tôi chờ.”
Giọng tôi đầy khiêu khích, nói xong thì quay người xuống lầu, về nhà trong tâm trạng rất vui.
Vật cực tất phản.
Tôi tin cơn bão sắp nổi lên từ phía Mặc Tiểu Nhã sẽ khiến Cố Thành không kịp thở.
Quả nhiên, vừa về đến nhà không lâu, điện thoại Cố Thành đã gọi tới.
8
Vừa bấm nghe, tiếng gào rống như sấm đã chui thẳng vào tai.
Tôi lập tức bật chế độ ghi âm.
“Lâm Vãn, cô bị điên à?! Có tức giận thì trút lên tôi đây này! Cô dám chạy đi gây sự với cô ấy, cô còn là người không hả?”
“Cô ấy đang mang thai! Nếu có chuyện gì xảy ra với đứa bé trong bụng, tôi sẽ không tha cho cô!”
“Cô biết rồi thì sao?! Ai bảo cô không sinh nổi con trai, cô định đoạn tuyệt hậu duệ nhà họ Cố đấy à?”
“Những năm qua tôi đã đối xử tốt với mẹ con cô lắm rồi, đừng có mà được voi đòi tiên!”
Tôi đặt điện thoại lên bàn ăn, vừa bóc tôm hùm cay vừa nghe, hương vị cay nồng, tươi ngọt — tuyệt vời!
Cố Thành, cứ mắng đi, càng nhiều càng tốt.
Khi con người chìm trong kinh hoảng và tức giận, họ dễ mất kiểm soát.
Huống chi bây giờ anh ta đang vội dỗ tình nhân, lại còn muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông.
Đặc biệt khi anh ta cho rằng người bị trút giận vẫn là con ngốc dễ dắt mũi như xưa.
Ra tay trước, đè người bằng mồm là bài tủ của anh ta.
Nghe những lời vô sỉ đó, tôi lần đầu thật sự hiểu: Vợ chồng trở mặt, tình thù sâu như biển.
Cuối cùng, khi mắng chửi đã đời, anh ta bỗng phát hiện — tôi im lặng.
Không khóc, không phản ứng. Điều này rõ ràng vượt khỏi dự đoán của anh ta.
Anh ta gào lên: “Lâm Vãn! Cô nghe thấy không?! Tôi nói bao nhiêu mà cô không thèm đáp lại một câu à?!”
Tôi lạnh nhạt: “Cố Thành, anh cứ mắng tiếp đi. Anh có hiểu rõ tình hình chưa? Bây giờ người bị bắt gian là anh đấy.”
“Chỉ cần tôi muốn, anh hoàn toàn có thể ngồi bóc lịch vài ngày.”
“Đừng tưởng gào to là tôi sợ. Giờ người nên cầu xin là anh. Tôi không rảnh đôi co với anh nữa.”
Dứt lời, tôi dứt khoát cúp máy.
Anh ta lập tức gọi lại liên tục — tôi tắt hết.
Khoảng một tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng ổ khóa xoay.
9
Cố Thành bước vào nhà, mắt đỏ hoe, mặt đầy mệt mỏi.
Tôi lập tức đứng dậy, ánh mắt cảnh giác.
Anh ta ngồi phịch xuống ghế, thất thần, nhưng mắt vẫn dán chặt vào tôi.
Tôi dựa người vào khung cửa phòng ngủ, tay cầm điện thoại, lạnh lùng nhìn anh ta.
Anh ta sĩ diện, ngoài mạnh trong yếu, tôi biết rõ anh ta không dám làm liều.
Chắc chắn một tiếng vừa rồi, anh ta đã nghĩ đủ cách để cứu vãn tình hình.
Biết đâu còn hối hận vì đã mắng tôi như vậy qua điện thoại.
Lát sau, anh ta châm một điếu thuốc, giọng trầm thấp: “Lâm Vãn, ly hôn đi.”
Anh ta chủ động mở miệng — tôi thỏa mãn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra phẫn nộ.
“Dựa vào đâu? Đây là nhà tôi, cuộc hôn nhân của tôi. Tôi không làm gì sai, tại sao phải nhường đường cho hai người?”
Anh ta lạnh lùng: “Hiện tại ly hôn là phương án tốt nhất.”
“Tốt nhất cho anh thì có.”
“Tôi không còn tình cảm với cô nữa. Cô níu kéo cũng vô ích.”
“Anh tưởng tôi còn yêu anh à? Tôi chỉ muốn làm hai người bẩn thỉu kia sống không yên, đơn giản vì các người làm tôi ghê tởm!”
Cố Thành nhìn tôi chăm chú, rồi giống như xẹp lép, chuyển sang giọng mềm mỏng: “Lâm Vãn, anh sai rồi. Anh xin lỗi. Giờ mọi thứ đã đi quá xa, không thể quay lại. Anh không thể để hai đứa trẻ lớn lên mà không có ba.”
“Vậy Đồng Đồng không phải con anh à? Anh còn là người không?”
“Anh cũng bất lực… nói đi, Lâm Vãn, em muốn gì thì mới chịu ly hôn?”
Cuối cùng, anh ta đã hỏi đúng trọng tâm.
Tôi bật cười.
“Nhà này và quyền nuôi con là của tôi. Anh đưa thêm 100.000 làm phí nuôi con. Sáng mai tôi ký đơn ly hôn với anh ngay.”
Tôi đã dàn dựng mọi thứ để vắt kiệt anh ta đến xu cuối cùng.
Anh ta lập tức nổi giận, gào lên: “Lâm Vãn! Cô sao không đi cướp luôn đi?!”
“Sao? Không nỡ à? Vì cái tổ ấm bé nhỏ của anh, làm người thì biết gánh trách nhiệm chút đi.”
“Nhà mà cho cô, tôi ở đâu? Cô tham lam quá rồi đấy!”
“Anh có thể về ở với mẹ anh, hay chuyển tới sống với tình mới, tùy anh. Tôi không quan tâm, cũng chẳng muốn biết. Tôi chỉ quan tâm tôi và con gái sẽ sống ở đâu.”
“Cố Thành, nhớ cho kỹ, người sai là anh. Nếu ra tòa, anh trắng tay đấy.”
“Cô…”
Đúng lúc đó, điện thoại Cố Thành reo lên.
Anh ta liếc tôi một cái rồi nhận cuộc gọi.
Chỉ trong tích tắc, mặt anh ta tái mét.
“Tiểu Nhã… em đừng làm chuyện dại dột! Anh đến ngay… đừng xúc động!”
Cố Thành vội vã xỏ giày chạy ra ngoài, nghiến răng nói: “Mặc Tiểu Nhã dọa tự sát! Lâm Vãn, tốt nhất cô cầu trời cho cô ấy đừng làm gì ngu ngốc!”
“Hừ, liên quan gì tôi?”
Tôi phản pháo ngay, trong lòng nhẹ nhõm như vừa được trút hết cơn tức.
Cuối cùng, tiểu tam cũng bắt đầu tung chiêu.
Nhưng đúng như tôi nghĩ, người không có học thì tầm nhìn hạn hẹp — cả đầu chỉ nghĩ đến chuyện được “lên chức”.
Vậy thì tôi sẽ tiện tay cho Cố Thành một viên thuốc an thần.
Tôi hô với theo bóng lưng anh ta: “Cố Thành! Chẳng phải anh sợ sau này tôi không nói cho anh dãy số nữa sao? Yên tâm, tôi không mua vé số đâu, cũng không tin mấy trò đó. Sau khi ly hôn, anh cần số gì, tôi vẫn gửi cho anh.”
Anh ta khựng chân lại một nhịp rồi vội vàng chạy đi.
10
Đêm đó, Cố Thành không về nhà.
Sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ anh ta: “Lâm Vãn, cứ theo lời em nói mà làm. Em soạn thỏa thuận đi, 10 giờ chúng ta gặp nhau làm thủ tục.”
“Tốt. Mang đầy đủ giấy tờ, làm xong là nhà và tiền phải bàn giao ngay trong ngày hôm nay.”
Mọi việc tiến hành vô cùng thuận lợi. Đến tối, tôi kiên quyết ép Cố Thành chuyển ra khỏi căn nhà của tôi.
Tôi cầm trong tay tờ giấy ly hôn, trong lòng vui sướng đến nở hoa.
Cuối cùng thì, tôi và anh ta không còn dính dáng gì nữa.
Thật ra, tôi hoàn toàn có thể thu thập thêm bằng chứng để khởi kiện ly hôn, bắt Cố Thành trắng tay ra khỏi nhà.
Nhưng cách đó tốn quá nhiều thời gian và sức lực.
Tôi không thể đợi — vẫn còn rất nhiều việc quan trọng đang chờ tôi làm.
Hôm sau, tôi cầm vé số, bịt kín từ đầu tới chân đến lãnh thưởng.
Sau khi trừ thuế, tôi nhận được 40 triệu tệ.
Ngay sau đó, tôi chuyển về nhà ba mẹ, đồng thời rao bán căn nhà cũ.
Tôi không hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Cố Thành, nhưng không muốn để anh ta tìm được tôi.
Tiếp theo, tôi để ba yên tâm chăm sóc mẹ, thuê luôn người giúp việc hỗ trợ ông bà.
Còn tôi bắt đầu đi xem nhà khắp nơi, tranh thủ thời gian rảnh để đến bệnh viện thăm nom.
Không còn nỗi lo tiền bạc, mẹ tôi không còn buồn rầu, tích cực phối hợp điều trị.
Ba tôi cũng đã có thể nở nụ cười trở lại. Tinh thần của hai người tốt hơn bao giờ hết.
Nửa tháng sau, chúng tôi chuyển vào nhà mới.
Là một căn hộ đã qua sử dụng nhưng còn rất mới, không cần sửa chữa, tôi chỉ thay vài món nội thất và gọi dịch vụ vệ sinh dọn dẹp kỹ càng.
Con gái tôi bắt đầu đi học tiểu học, việc chuyển trường không có gì khó khăn.
Tôi đã lo liệu để bé chuyển sang một ngôi trường gần nhà mới, điều kiện và cơ sở vật chất đều tốt hơn hẳn.