Trọng Sinh, Chỉ Giúp Chính Mình

Chương 1



Chồng tôi trúng giải độc đắc hàng chục triệu tệ.

Đúng như lời anh ta từng nói: “Ngoài bố mẹ ra, còn lại tất cả tôi đều muốn thay mới.”

Sau khi ly hôn, tôi một mình gồng gánh nuôi con, phụng dưỡng cha mẹ.

Phải cật lực làm vài ba công việc một lúc.

Cuối cùng vì quá sức, tinh thần hoảng loạn, tôi gặp tai nạn xe khi đang trên đường đi làm.

Tử vong tại chỗ.

Khi mở mắt lần nữa, tôi đã quay trở về đúng ngày chồng mình mua vé số.

Lần này, tôi quyết định: Sẽ đi đúng con đường mà anh ta từng đi. Nhưng khác một điều — ngoại trừ bố mẹ và con gái… những thứ khác, tôi sẽ thay đổi toàn bộ.

1

Khoảnh khắc trọng sinh, tôi đang cắt trái cây cho con gái Đồng Đồng.

Sau vài giây ngẩn người ngắn ngủi, tôi nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.

Vừa dỗ xong Đồng Đồng đi làm bài tập, điện thoại của chồng tôi – Cố Thành – liền gọi đến.

“Alô, vợ à, tối nay anh có tiệc tiếp khách, sẽ về muộn một chút.”

Tôi lập tức điều chỉnh cảm xúc, đáp: “Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới mà, em đã mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn rồi.”

“Đã là vợ chồng bao năm, còn bày mấy trò màu mè đó làm gì, phiền phức lắm, giờ quan trọng nhất là kiếm tiền.”

Hừ, đúng là chẳng khác gì kiếp trước.

Tôi phải kìm nén sự sung sướng đang dâng trào trong lòng, bình tĩnh đáp lại: “Vậy anh cứ bận việc đi.”

“À, hôm nay là ngày xổ số đấy, mau gửi dãy số cho anh đi.”

Thấy tôi “biết điều”, giọng điệu của anh ta cũng dịu xuống.

Dù gì chuyện xổ số anh ta vẫn đang “cần nhờ đến tôi”.

Tôi “ừ” một tiếng, thậm chí còn lười nói câu “về sớm nhé”.

Cúp máy, tôi mở tin nhắn, tùy tiện gửi cho anh ta một dãy số vô nghĩa.

Sau đó, tôi gửi một dãy số khác cho ba tôi, dặn ông lập tức đến tiệm vé gần nhất mua tấm vé cược gấp mười lần.

Việc nhờ ba tôi mua cũng là học theo Cố Thành mà ra.

Bởi vì tôi không muốn dính líu đến anh ta thêm một chút nào nữa.

2

Kiếp trước, chính ngày hôm nay là lần cuối cùng Cố Thành mua vé số.

Hôm sau, anh ta bất ngờ đề nghị ly hôn, khiến tôi trở tay không kịp.

Lý do anh ta nói thẳng thừng: không còn tình cảm nữa, nên chia tay trong hòa bình.

Ban đầu tôi không đồng ý, thấy vô lý nên khuyên anh ta bình tĩnh.

Nhưng anh ta thì nóng nảy không chịu nổi, nhẹ không được thì chuyển sang ép buộc, cả gia đình cùng hợp sức chèn ép mẹ con tôi.

Cuối cùng, tôi đưa ra điều kiện ly hôn: nhà và quyền nuôi con gái thuộc về tôi.

Cố Thành chẳng hề do dự, lập tức gật đầu.

Thậm chí còn “hào phóng” thêm cho tôi 100.000 tệ, nói là tiền nuôi dưỡng Đồng Đồng.

Tôi chẳng còn lời nào để nói, cứ như nhặt được món hời, nhanh chóng đi làm thủ tục ly hôn, sợ anh ta đổi ý.

Cố Thành được toại nguyện, nhanh chóng chuyển ra khỏi căn nhà khu cũ, dọn về sống cùng bố mẹ.

Phải nói thật, sự “rộng lượng” của anh ta khiến tôi ngạc nhiên, tôi chỉ cho rằng anh ta quá nóng lòng muốn dứt áo.

Một tháng sau, khi anh ta lái xe sang, ôm vợ mới tươi cười xuất hiện trước mặt tôi...

Tôi mới hiểu thế nào là bị bán đứng mà còn ngây thơ đi đếm tiền giúp kẻ khác.

Cố Thành cười nhăn cả mặt, giọng đầy khoe khoang: “Lâm Vãn, thầy bói nói em có mệnh tài lộc, là người vượng phu.”

“Chuẩn luôn, lần cuối em gửi số là trúng độc đắc, anh mua gấp 5 lần, hẳn là 25 triệu tệ đấy! Mười năm kiên trì cuối cùng cũng được đền đáp.”

Đồng tử tôi co rút, tim như ngừng đập trong khoảnh khắc.

“Anh nói… dãy số em gửi lần cuối là trúng thưởng?”

Dãy số đó tôi nhớ như in – chính là ngày sinh của tôi và con gái.

Anh ta như rất hưởng thụ cảm giác khiến tôi choáng váng, cười vênh váo: “Nói thật nha, nếu anh không âm thầm nhờ thầy bói xem mệnh cho em, chắc cũng chẳng kiên trì sống cùng em lâu như thế đâu.”

“Ba mẹ anh muốn có cháu trai, em lại sinh con gái.”

“Họ muốn em sinh thêm, em thì lại không thể mang thai, ai mà chịu nổi.”

“Nhưng em có ‘cửa đóng’, thì anh có ‘lối khác’, em không sinh được con trai thì người khác sinh.”

“Giờ anh đã là ba của một đứa bé 3 tuổi rồi, trong bụng còn một đứa nữa, hai ta chẳng ai cản trở ai.”

Nói xong còn vòng tay ôm lấy người phụ nữ bên cạnh, cô ta nhẹ nhàng vuốt ve bụng bầu, mỉm cười đầy ăn ý.

Lúc đó tôi mới biết, ngay ngày hôm sau ly hôn, họ đã đi đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp.

Người phụ nữ đó tôi từng gặp – tên là Mặc Tiểu Nhã, nhan sắc bình thường nhưng trẻ trung.

Có lần Cố Thành đón tôi tan làm, cô ta ngồi trong xe, anh ta nói tiện đường đưa về.

Sau đó còn giải thích thêm, cô ấy là người quê lên, học vấn không cao, tính cách hiền lành, làm thủ kho ở công ty họ.

Tôi nghe cũng thấy bình thường, nghĩ đã là vợ chồng thì ít nhất phải có sự tin tưởng.

Nếu không phải hôm nay họ tự lộ chuyện, tôi cũng không thể nào ngờ được hai người đó lại lén lút với nhau.

Một người muốn có người nối dõi.

Một người muốn thoát khỏi phận nghèo.

Hai kẻ đó thật đúng là “trời sinh một đôi”, cùng thối một mùi.

Tôi tức đến mức run rẩy: “Cố Thành, anh thật đê tiện! Dãy số đó là tôi chọn, giải thưởng đó đương nhiên có phần của tôi!”

Anh ta trừng mắt, tỏ vẻ khó tin: “Lâm Vãn, cô nghèo đến mức điên rồi sao? Tôi biết ngay cô sẽ ăn vạ mà, tấm vé đó là do Tiểu Nhã mua, chả liên quan gì đến cô hết!”

Tôi nghẹn lời: “Anh vô liêm sỉ vừa thôi! Đồng Đồng cũng là con gái anh, sao anh có thể đối xử với con bé như vậy?!”

“Tôi làm gì nó chứ? Lúc ly hôn thứ gì cần cho tôi đều cho rồi, đừng có tham lam!”

Kết quả của ngày hôm đó là tôi bị họ nhục mạ không thương tiếc, tức đến đau tim, mấy ngày liền không gượng dậy nổi.

Sau đó, tôi nuốt không trôi cục tức này.

Tìm người tra lại camera giám sát ở tiệm xổ số trúng giải ngày hôm đó – quả nhiên, người mua là Mặc Tiểu Nhã.

Chúng đã có tính toán từ đầu, phòng bị hết mọi rủi ro.

Sau này, vì bận chăm mẹ bệnh, lo cho gia đình, tôi chẳng còn thời gian để ý đến bọn họ nữa.

Chi phí điều trị hàng tháng vô cùng đắt đỏ khiến tôi xoay như chong chóng, hết tiền tiết kiệm rồi còn mang thêm nợ.

Tôi từng nhiều lần tìm đến Cố Thành, nhưng anh ta lạnh lùng nói đã cho đủ, không giúp thêm một xu nào.

Tôi buộc phải làm nhiều công việc cùng lúc, ngày nào cũng mệt đến kiệt sức, cố gắng kiếm tiền.

Cuối cùng, do tinh thần kiệt quệ, tôi gặp tai nạn xe và qua đời.

Khoảnh khắc cuối đời, điều tôi nghĩ duy nhất là: “Xong rồi… ba mẹ và con gái tôi phải làm sao đây?”

Trời cao thương xót, cho tôi sống lại ngay trước khi xổ số mở thưởng.

Đây chính là vận may của tôi!

Chỉ là, vận may của kiếp trước đã bị họ cướp trắng.

Kiếp này, tôi nhất định phải giành lại.

3

Tối hôm đó, lúc xổ số mở thưởng, tôi nín thở kiểm tra kỹ từng số – mọi thứ đều đúng như dự đoán.

Tôi đè nén sự phấn khích trong lòng, gọi cho ba, báo tin đã trúng giải.

Sợ ba xúc động quá mức, tôi đã chuẩn bị trước tâm lý cho ông nhiều lần.

May thay, ba tôi vốn là người trầm ổn, sau cơn vui sướng ban đầu, giọng ông nghẹn lại: “Tiểu Vãn, tốt quá rồi… vậy là mẹ con không cần lo tiền thuốc nữa.”

“Vâng, ba yên tâm, con sẽ để mẹ được điều trị tốt nhất.”

Mẹ tôi mới được chẩn đoán mắc bệnh thận mãn tính, mỗi tháng tiền lọc máu cũng đã vài nghìn tệ.

Ba mẹ chỉ là tiểu thương buôn bán nhỏ ở chợ, tằn tiện nuôi tôi ăn học, không có bảo hiểm y tế, tất cả chi phí đều phải tự chi trả.

Giờ có tiền, tôi có thể đưa mẹ đi điều trị tốt hơn, chờ tìm được cơ quan thích hợp thì phẫu thuật ghép thận.

Tôi dặn ba giữ kỹ tờ vé số.

Chuyện trúng thưởng tuyệt đối không được để lộ cho bất kỳ ai, tránh rước thêm phiền phức.

Ba mẹ chỉ có mình tôi là con gái, yêu thương tôi hơn cả bản thân, nên tôi hoàn toàn không phải lo bị giành giật giải thưởng.

Còn tôi – việc tiếp theo cần làm chính là học theo cách của Cố Thành ở kiếp trước: Ngoài cha mẹ và con gái – những thứ khác… tất cả đều phải đổi.

4

Tâm trạng đang tốt, tôi xuống nhà mua cho Đồng Đồng một trái sầu riêng mà con bé vẫn luôn thèm.

Đồng Đồng vui mừng nhảy cẫng lên, vừa ăn vừa dè dặt, nhưng khuôn mặt lại rạng rỡ hạnh phúc.

Tôi nhìn con cười, nước mắt lại bất giác trào ra.

Đồng Đồng đưa tay lau nước mắt cho tôi, còn đút cho tôi một miếng: “Mẹ đừng buồn, ăn tí sầu riêng là lòng ngọt lại ngay à.”

“Thứ này ngấy lắm, con ăn lần này rồi thôi, lần sau chắc không thèm nữa đâu.”

Chương tiếp
Loading...