Trọng sinh cắt đứt đạo đức giả

Chương 5



Thì ra bây giờ mới biết đi làm xưởng là sinh bệnh à?

Kiếp trước, bà ấy còn quỳ xuống lạy, khóc lóc van xin tôi đi làm xưởng, nói cả làng ai cũng làm, chỉ có tôi là “chảnh chó”.

Thấy cặp anh em Thẩm lại lởn vởn trước cổng trường, tôi hắng giọng:

“Mẹ, mẹ đừng yếu đuối như vậy chứ.

Đi làm công xưởng thì sao? Thẩm Triết chẳng phải vì cứu mẹ mà thành tàn phế đấy à?”

“Giờ cậu ta bị thương tay phải, sau này đừng nói học tiếp, cưới vợ cũng khó.

Mẹ còn không mau mau gom tiền đi. Mà nếu bệnh cũng tốt, có khi được đền tiền vì tai nạn lao động nữa đó!”

“Trần Thiến! Con sao có thể nói chuyện như vậy với mẹ?!”

Mẹ tôi lại bắt đầu gào lên.

Kiếp trước bà cũng như vậy mà.

Lúc tôi bị bệnh, bà không những không bỏ ra một đồng tiền thuốc, mà còn cướp cả tiền đền công tai nạn của tôi, đem cho Thẩm Triết mua nhà.

“Tiểu Triết cũng lớn rồi, không có nhà thì cưới vợ kiểu gì?

Bệnh của con đâu có chết người, ráng chịu chút là qua.”

Nhìn thấy trong mắt Thẩm Triết tràn ngập hận thù, tôi càng cảm thấy sảng khoái.

Kiếp này, không còn tôi làm nền, mối quan hệ của họ cũng chẳng còn tốt đẹp như trước nữa.

Còn chuyện đi làm công xưởng? Không có cửa.

Dựa theo hiểu biết của tôi về mẹ mình – bà ấy tuyệt đối sẽ không hy sinh bản thân vì hai đứa kia đâu.

Có vẻ như Thẩm Triết cũng nhận ra điều đó, nên bắt đầu tự kiếm tiền.

Bà Vương than phiền với tôi:

“Trên núi chỉ có từng ấy nấm, đều bị nó hái sạch.

Cô xem tụi nó đi, quần áo mới, giày mới, mỗi ngày ăn uống sướng như vua, chậc chậc…”

Bà ấy vốn sống bằng nghề hái nấm, đùng cái có người giành hết việc, sao mà không bực cho được.

Chuyện đó khiến tôi giật mình nhớ lại…

Dạo gần đây, Thẩm Kiều Kiều hay đãi bạn bè ăn uống, tặng quà rầm rộ.

Thậm chí còn khoe sẽ đưa anh trai đến bệnh viện tốt nhất để điều trị.

Nhưng ngay cả bà Vương – người có kinh nghiệm mấy chục năm – giỏi lắm cũng chỉ kiếm được ít tiền tiêu vặt.

Vậy mà Thẩm Triết lại có thể hái nấm đủ tiền làm phẫu thuật?

Lạ thật.

Tiền đó… rốt cuộc từ đâu ra?

14

Thẩm Triết còn chưa kịp đi bệnh viện lớn thì bọn cho vay nặng lãi đã tìm đến cửa.

“Không phải nói vay được một năm sao? Giờ mới có nửa năm mà?”

Mấy gã cho vay đứng thành hàng, gõ bàn ầm ầm, giọng hằn học:

“Anh em tụi tao Tết đến không có nổi tiền tiêu, còn mày thì cầm tiền của tụi tao đi bày trò ăn chơi?”

Hóa ra mấy hôm trước, Thẩm Kiều Kiều rủ bạn bè đến khách sạn ăn tiệc.

Phong thái ngút trời, bảo ai muốn gọi món gì cứ gọi, còn lén yêu cầu mọi người cô lập tôi.

Trong lúc tán gẫu, vô tình nhắc đến tên mẹ tôi, thế là bọn cho vay lần theo tìm tới tận nhà.

Mẹ tôi sống chết khẳng định trong nhà không có tiền.

Thế là bọn chúng dọn sạch nhà họ Thẩm, đến cả cái cửa cũng bị tháo mang đi.

Trong lúc hỗn loạn, Thẩm Triết bị đẩy ngã, tay phải bị người ta giẫm một cái.

Mặt cậu ta lập tức trắng bệch.

Tặc tặc… kiểu này dù có đến bệnh viện lớn cũng chưa chắc chữa được.

Đồ đạc trong nhà họ Thẩm không ít: tủ lạnh, TV, đặc sản các kiểu…

Bảo sao dạo gần đây mặt mẹ tôi béo tròn ra hẳn.

Nghĩ lại kiếp trước, sau khi tốt nghiệp đại học, Thẩm Triết từng ở nhà hai tháng.

Quay lại thành phố liền mua hẳn một căn ba phòng rộng rãi.

Nói là tiền kiếm được khi khởi nghiệp lúc học đại học.

Bảo không gian dối thì ai tin?

Nhân ba ngày nghỉ, tôi dứt khoát mang theo lương khô, lên núi tìm vận may.

Bà Vương thấy tôi lên núi, còn tốt bụng chỉ tay về phía Đông:

“Đừng đi phía Tây, Thẩm Triết lượn khu đó mòn đất rồi.

Con sang phía Đông ấy, đó là chỗ núi của bà, người khác không dám bén mảng đâu, bên đó nhiều nấm hơn.”

Bà nói đầy tự hào, như đang khoe lãnh địa của mình.

Nghĩ tới khí thế dữ dằn của bà, chẳng trách ai cũng né.

Tôi cảm ơn rồi quay đầu… đi thẳng về phía Tây.

Sau hai ngày loanh quanh trong rừng sâu, cuối cùng tôi cũng phát hiện một củ nhân sâm to tướng, được buộc bằng dây đỏ.

Bên cạnh còn có một cái hố nhỏ và một đoạn dây đỏ sót lại.

Tới đây thì sự “giàu lên bất ngờ” của anh em nhà họ Thẩm xem ra đã có lời giải.

Xem ra kiếp trước, Thẩm Triết và Thẩm Kiều Kiều cũng từng có được nhân sâm.

Thế mà vẫn có thể vô tư hưởng thụ tiền tôi vắt kiệt sức mới kiếm được, còn xúi mẹ tôi bóc lột tôi thêm nữa.

Đúng là súc sinh!

Nhưng kiếp này, đừng hòng trở mình nữa.

Tâm trạng tôi phơi phới, vừa ngân nga hát vừa lấy cuốc nhỏ trong gùi ra.

Hôm đó tôi bắt xe vào thành phố.

Khi quay về, trên tay đã cầm một cuốn sổ tiết kiệm 100.000 tệ.

May quá, tôi vừa tròn mười tám.

Tiền bạc ấy à, không đâu yên tâm bằng nằm trong tay chính mình.

Anh em nhà họ Thẩm cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt - đó là... giúp tôi nhìn rõ bộ mặt thật.

15

Đây là năm tôi thấy vui vẻ nhất từ trước đến nay.

Những năm trước, dù có cố gắng chuẩn bị Tết cỡ nào, đồ ngon cũng đều bị mẹ tôi mang sang nhà họ Thẩm.

Tôi nhiều nhất cũng chỉ được ăn một bát bánh chẻo, gặm mấy khúc xương chẳng dính tí thịt.

Từ lúc anh em nhà họ Thẩm xuất hiện, đến bánh chẻo tôi cũng không có phần.

Bốn người, mẹ tôi chỉ luộc ba bát bánh chẻo, chia cho ba người họ.

Tôi thì thương mẹ, cứ đẩy phần mình cho bà ăn, còn mình thì nấu một bát mì trắng loe hoe.

Sau này có một đêm tôi trằn trọc không ngủ được, nghe trong bếp có tiếng động.

Tôi bước ra thì thấy mẹ tôi đang cùng hai đứa nó xé thịt gà quay, ba người ăn đến mỡ chảy đầy miệng.

Thấy tôi, bà chẳng hề bối rối:

“Nó là gà người thân bên nhà họ Thẩm mang qua, không có phần của mày.”

Rồi còn châm chọc thêm:

“Ban ngày thì lười biếng, đến tối không ngủ được cũng đáng đời.”

Thật ra… đêm ấy tôi là bị đói quá mà tỉnh giấc.

Mùi thơm của món thịt viên chiên kéo tôi ra khỏi ký ức.

Em họ đang dúi viên thịt nóng giòn vào miệng tôi, giòn rụm, thơm phức.

Thời gian trôi rất nhanh.

Xuân vừa hé thì đã bị mùa hè đè lên.

Từ sau khi trọng sinh, tôi tranh thủ từng phút từng giây để học hành.

Không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào để tiến lên phía trước.

Trong mấy lần thi thử, tôi đều đứng trong top đầu.

Cùng lúc đó, cuộc sống của Thẩm Triết và Thẩm Kiều Kiều thì chẳng mấy dễ chịu.

Không còn ao cá, tiền bán nhân sâm cũng đã tiêu sạch như nước đổ lá môn.

Giờ chỉ còn trông chờ vào chút thu nhập ít ỏi từ việc làm ruộng của mẹ tôi để nuôi hai đứa.

Nhiều lần tôi bắt gặp cảnh hai anh em cãi vã, người thì trách lẽ ra không nên khoe khoang quá, người thì oán lẽ ra phải lên núi sớm hơn.

Nhưng mỗi khi cả hai nhìn tôi thì ánh mắt lại vô cùng đồng nhất - oán hận.

Một tuần trước kỳ thi đại học, bà nội chuẩn bị hẳn một bàn đồ ăn thịnh soạn.

“Ăn nhiều vào, đến lúc thi đừng lo lắng gì cả. Thi được nhiều hay ít cũng không sao, bà có tiền nuôi con.”

Tôi hít mũi, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt.

Không dám tưởng tượng kiếp trước bà phải đau lòng đến thế nào khi phải đưa tiễn tôi về bên kia thế giới.

May mắn thay, ông trời cho tôi một cơ hội làm lại.

Kiếp này, tôi nhất định sẽ sống thật tốt, hiếu thuận với bà nội.

16

Địa điểm thi đại học nằm trong thành phố, học sinh đều phải đi từ sớm.

Vì bà nội đã lớn tuổi, tôi không để bà đi cùng.

Lúc chờ xe, tôi vô tình gặp mẹ mình - bà đang đưa anh em nhà họ Thẩm đi thi.

Đã rất lâu rồi tôi không chạm mặt bà.

Giờ trông bà già hơn hẳn, tóc đã lốm đốm bạc.

Vừa thấy tôi, bà liền vui vẻ bước tới:

“Thiến Thiến, con còn tiền không? Kỳ thi đại học sắp tới rồi, mẹ muốn mua cho Tiểu Triết một đôi giày mới.”

Tôi chẳng bất ngờ chút nào trước lời bà nói, cũng không cảm thấy buồn.

“Không có tiền.”

Mẹ tôi không hài lòng, gặng hỏi:

“Không phải con vừa được học bổng à? Đưa cho mẹ xài tạm đi. Tiểu Triết mấy tháng rồi chưa mua giày mới, lỡ thi không tốt thì sao?”

Cơn phiền muộn khiến đầu tôi đau nhức, tôi nhìn ra xa rồi reo lên:

“Dì Lưu! Dì cũng tới à?”

Mẹ tôi trách móc:

“Con gạt mẹ hết lần này đến lần khác. Mẹ biết chắc con có tiền.”

“Tiền! Tiền! Tiền của tao! Đồ đàn bà tiện tì, trả tiền cho tao!!”

Một tiếng gào thét vang lên từ phía xa.

Dì Lưu nhặt một khúc gỗ bên đường, vung vẩy lao thẳng về phía mẹ tôi.

Từ sau sự cố lần trước, hễ nghe thấy chữ “tiền” là dì Lưu lại phát bệnh.

Mẹ tôi vừa nghe thấy tiếng liền quay đầu bỏ chạy không ngoảnh lại.

Hai người - một đuổi, một trốn - nháy mắt đã mất dạng.

Thẩm Triết nhíu mày, nhìn tôi đầy khinh bỉ:

“Miệng thì toàn nói dối, lên đến cấp ba rồi mà vẫn không bỏ được cái bản tính xấu xa của dân nhà quê.”

Tôi ngạc nhiên, bật cao giọng:

“Ở đây đứng chờ xe toàn là người nhà quê. Dân nhà quê thì sao? Cậu coi thường dân nhà quê à?”

Mấy dì mấy thím đang chờ xe lập tức phun mưa nước bọt vào mặt Thẩm Triết:

“Học được mấy ngày mà học vào bụng chó à, mở mồm ra toàn nói nhảm!”

“Ông bà tổ tiên tám đời nhà cậu cũng là dân làng này, cậu coi thường ai vậy?”

“Mẹ cậu thì thành phố đấy, bố vừa chết mẹ đã bỏ chạy, cậu còn phải nhờ dân làng nuôi. Đừng có ăn xong lại chửi người ta.”

Thẩm Triết vội vàng phân bua: “Tôi không phải nói mọi người…”

Nhưng chẳng ai buồn nghe cậu ta thanh minh, chen nhau lên xe.

Đến lượt anh em nhà họ Thẩm thì nhân viên bán vé đóng cửa “sầm” một cái:

“Đủ chỗ rồi, chuyến sau nhé.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...