Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng sinh cắt đứt đạo đức giả
Chương 3
Mọi người xung quanh bức xúc thay tôi:
“Còn là mẹ ruột đó hả, vì lo cho con riêng của người ta mà đoạn tuyệt với chính con ruột của mình, có thấy nhục không?”
“Cả mạng sống của con gái ruột cũng không cần, chỉ để đưa tiền đền mạng của chồng đi cứu con của nhân tình.”
Không ai nhìn Thẩm Triết và Thẩm Kiều Kiều bằng ánh mắt dễ chịu nữa:
“Đúng là hai đứa con ăn tàn phá hại, cướp mẹ người ta còn chưa đủ, giờ còn muốn cướp học phí.”
“Đồ vô ơn, năm đó xài tiền đền mạng của người ta, giờ còn mặt dày quay lại bắt nạt con gái người ta.”
Thẩm Kiều Kiều không chịu nổi bị mắng, nghiến răng trừng mắt nhìn tôi:
“Đó là mẹ chị tự nguyện cho bọn em, liên quan gì đến chị! Chị còn dám chửi mẹ ruột, chị còn là người không vậy?!”
Lời đó như đánh thức mẹ tôi, bà bừng tỉnh.
“Tôi nuôi cô ăn học bao nhiêu năm, giờ chăm lo cho em cô một chút, mà cô lại oán trách tôi?”
“Trước mặt bao nhiêu người, cô còn dám vu khống cho tôi, Trần Thiến, lương tâm cô bị chó ăn rồi à?!”
Mẹ tôi vừa khóc vừa mắng, như thể bị tổn thương ghê gớm lắm.
“Tôi cũng chẳng đòi nhiều, đưa tôi tiền thu hoạch lúa năm nay là được rồi, đó là do tôi cực khổ làm ra!”
Đúng là mơ giữa ban ngày.
Từ xưa đến nay chưa từng đặt chân xuống ruộng, mà còn dám nói “mình trồng”.
Thấy tôi im lặng, Thẩm Triết lại lớn tiếng:
“Chúng tôi đều nghe nói năm nay được mùa hơn mọi năm, thu thêm được một nghìn, đó là công sức của dì Lưu, dì ấy xứng đáng được nhận!”
Bộ dạng chắc nịch ấy thật khiến người ta buồn nôn.
Tôi cười khẩy:
“Mẹ à, nhà mình có ruộng sao? Con không biết đấy.
Là ở đầu làng hay cuối làng vậy mẹ?
Đã là công sức của mẹ, thì mẹ cứ lấy về đi.”
Mặt Thẩm Triết và Kiều Kiều sáng bừng, vội vàng giục mẹ tôi:
“Dì Lưu, dì mau nói đi!”
Mẹ tôi ấp úng mãi không nói nổi câu nào.
Bà gả vào nhà họ Trần mười mấy năm, đừng nói là làm ruộng, ngay cả chuyện mang cơm ra đồng cũng chưa từng làm.
Từ sau khi cha tôi mất, ruộng đất trong nhà đều do bà nội và chú tôi cày cấy.
Còn mẹ tôi chỉ ngồi chờ đến mùa thu hoạch để lấy tiền.
“Bà ta đến cả ruộng còn chưa bước xuống đúng không?”
“Chẳng gieo hạt nào mà còn đòi tiền thu hoạch, lớn đầu rồi mà chẳng biết xấu hổ.”
Tiếng xì xào quanh đó khiến mẹ tôi lần hiếm hoi cảm thấy xấu hổ vì bị bóc trần ý đồ.
Nói chẳng nên lời, mẹ tôi lại quay sang cầu xin tôi:
“Thiến Thiến, mẹ biết con không phải đứa sắt đá.
Con giống mẹ, đều là người tốt bụng, chắc chắn không nỡ nhìn hai đứa em phải bỏ học.”
“Con đi vay tạm bà nội chút tiền đi, đóng học phí cho Tiểu Triết và Kiều Kiều đã.”
8
Tôi òa lên khóc to hơn:
“Bà nội đã lớn tuổi như vậy rồi, mẹ tha cho bà đi!”
Sau đó tôi quay sang Thẩm Triết và Thẩm Kiều Kiều, học theo chiêu của mẹ tôi:
“Xin hai người đấy, đừng ép bà nội tôi đến chết mà!”
Thẩm Kiều Kiều hất mạnh tay tôi ra, giọng sắc như dao:
“Ai ép chết bà cô?! Tôi chẳng thèm đụng vào cái tiền thối của nhà cô!”
Tiền thối?!
Kiếp trước, cô ta đâu có ít lần tiêu tiền “thối” đó của tôi.
Đến cả tiền tôi đi xin ăn lúc mắc bệnh nặng cũng bị mẹ tôi mang đi mua bánh kem nhỏ cho cô ta.
Đáng thương thay tôi ngày đó, bệnh không dậy nổi, bị đói mà chết dần chết mòn.
Mẹ tôi xót xa Thẩm Kiều Kiều, vội vã xoa chỗ đỏ trên cổ tay cô ta:
“Sao con dùng sức mạnh thế, da Kiều Kiều mỏng, bị con kéo đỏ hết rồi kìa.”
“Là mẹ bảo con đi mà, đừng trách Kiều Kiều.
Hai đứa nhỏ thế này mà không đi học thì tiếc quá.”
“Thiến Thiến, con cũng lớn rồi, nên san sẻ với gia đình.
Mẹ nghĩ con nên nghỉ học đi làm thôi, dù sao học lực con cũng không khá, học cũng vô ích.”
Lúc trước còn nói bỏ học là hết đường sống, bây giờ lại bảo tôi nên nghỉ học đi làm thuê.
Nghe những lời này, tôi thật sự bắt đầu nghi ngờ, bà ấy có phải mẹ ruột của tôi không.
Có bạn học quen biết đứng gần lên tiếng:
“Trần Thiến đứng trong top 50 của khối đấy.
Còn Thẩm Triết với Thẩm Kiều Kiều đến top 500 còn không lọt vào, mở miệng sao không biết xấu hổ vậy?”
Thẩm Triết tức đến siết chặt nắm tay, Thẩm Kiều Kiều cũng đỏ bừng mặt, không nói nên lời.
Mẹ tôi vẫn chưa chịu từ bỏ:
“Vì phải nuôi gia đình, ban ngày mẹ phải ra đồng nhổ cỏ, đào ao nuôi cá, ban đêm lại giặt giũ nấu cơm, có chút thời gian rảnh thì lên núi nhặt củi.”
“Mẹ đã vất vả khổ cực đến mức này rồi, con thử sờ vào lương tâm mình xem, còn thấy yên lòng mà đi học được không?”
Cảnh tượng này kiếp trước tôi đã thấy vô số lần.
Sao còn có thể để bà ấy thao túng được nữa?
Tôi nhào tới ôm lấy mẹ, tiện tay tát cho Thẩm Triết và Thẩm Kiều Kiều mỗi người một cái.
Chiêu của bà nội đúng là hiệu nghiệm, sảng khoái thật sự!
“Mẹ à, con thật không ngờ mẹ lại sống khổ thế này.
Lúc trước còn ở nhà, đến cả cái quần con cũng là người giặt cho mẹ cơ mà.”
“Vì nuôi Thẩm Triết và Thẩm Kiều Kiều mà mẹ phải làm bao nhiêu việc như vậy, hai người họ chẳng biết cảm ơn, còn bắt mẹ đi vay tiền đóng học phí cho tụi nó.”
“Mẹ ơi, mẹ thật sự là chịu nhiều thiệt thòi rồi.”
9
Chưa để mẹ kịp lên tiếng mắng, tôi đã nói tiếp:
“Mẹ đừng lo, con sẽ giúp mẹ giải quyết khó khăn này.”
Mấy câu đó làm mẹ tôi choáng váng hết cả đầu óc, chỉ nghe được mỗi câu cuối, liền cảm động nói:
“Vẫn là Thiến Thiến hiểu chuyện nhất.”
Tôi gật đầu, quay người bước đi.
“Con đi làm thủ tục cho Thẩm Triết và Thẩm Kiều Kiều nghỉ học ngay bây giờ.”
“Không được!!”
Mẹ tôi không giả vờ yếu đuối nổi nữa, bật dậy chắn trước mặt tôi.
“Bọn nó mất cha mất mẹ, đã đáng thương như vậy rồi, con không thể rộng lượng hơn sao?
Con đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà trước đi, sau này có tiền rồi mẹ lại cho con đi học.”
“Còn nữa, mỗi năm con đều có học bổng, đưa cho Kiều Kiều là vừa đẹp, nếu không thì mẹ…”
Chưa kịp nói hết câu, bà nội đã cho mẹ tôi ăn liền mấy cái tát.
Chỉ trong mấy phút chần chừ, bà nội đã chạy đến trường như bay.
Lần này, bà “hào phóng” thưởng thêm hơn chục cái nữa.
Tát xong, bà nội giơ bản cam kết chấm dứt quan hệ lên, hét lớn:
“Bà con xem cho rõ, đây là con dâu mất nết nhà tôi.
Vì nuôi con riêng của trai hờ mà ký giấy cắt đứt quan hệ với cháu gái tôi.”
9
“Từ giờ mà còn dám đến phá chuyện học hành của cháu tôi, thì đừng trách tôi ra tay không nể tình!”
Dưới ánh mắt đầy sát khí của bà nội, mẹ tôi bỏ chạy thục mạng.
Mà nãy giờ đã vài chục cái bạt tai rồi còn gọi là “nể tình”, không nể thì chắc đánh cho sưng đầu luôn mất.
Tin xấu lan nhanh hơn gió.
Vở kịch hôm đó truyền khắp thị trấn, thậm chí còn có người đồn Thẩm Triết và Thẩm Kiều Kiều là con mẹ tôi đẻ ra.
Ờ thì… chuyện đó chắc không tới mức đâu.
Dù sao tôi cũng chỉ lớn hơn chúng hai tháng.
Mấy ngày khai giảng trôi qua mà học phí vẫn không xoay được, mẹ tôi sốt ruột đến mức nổi mụn nước quanh miệng.
Sự khổ sở của bà ấy, tôi không còn lòng dạ nào để quan tâm nữa.
Kiếp trước, từ lúc nghỉ học, tôi không còn thời gian đụng đến sách vở, bây giờ gần như đã quên sạch.
Để kịp theo chương trình, tôi xin ở nội trú.
Các bạn trong lớp đều rất thương hoàn cảnh của tôi, chăm sóc chu đáo.
Hơn nữa, dạo này Thẩm Triết và Thẩm Kiều Kiều không có mặt ở trường.
Cuộc sống của tôi ở trường đúng là như cá gặp nước.
Đến cuối tuần về nhà, tôi mới nghe nói…
Mẹ tôi vào làm tiếp viên rót rượu trong KTV.
10
Lúc nhắc đến chuyện đó, bà nội tôi vẫn không thể tin nổi:
“Con nói xem, mẹ con có bị điên không vậy?”
Hóa ra Thẩm Kiều Kiều năn nỉ mẹ tôi cho mình đi KTV.
Cô ta nói: “Ước nguyện lớn nhất lúc sinh thời của ba là trong nhà phải có một đứa đậu đại học, con không thể phụ lòng ba được.”
Nhất quyết đòi hy sinh bản thân, đi kiếm học phí cho Thẩm Triết.
Mẹ tôi xót đến phát khóc, sống chết không cho Kiều Kiều đi, vừa khóc vừa hét:
“Chắc chắn sẽ có cách khác!”
“Thẩm Triết thì nói dù chết cũng không dùng tiền Kiều Kiều đi rót rượu, hai người tung hứng một hồi, thế là đẩy mẹ con vào KTV.”
Nói xong, bà nội còn liếc nhìn tôi một cái đầy thận trọng.