Trọng sinh cắt đứt đạo đức giả
Chương 1
Kiếp trước, mẹ tôi đã nhận nuôi hai đứa con của bạch nguyệt quang.
Bà moi hết máu thịt của tôi để nuôi chúng ăn học.
Chúng thành tài, nổi tiếng.
Mẹ tôi cũng được tung hô là “người mẹ đẹp nhất”.
Còn tôi, vì lao lực quá độ mà mắc bệnh hiểm nghèo.
Tôi cầu xin họ cứu tôi, mẹ lại đứng chắn trước mặt tôi.
“Con chẳng chịu cố gắng, chỉ biết đưa tay xin tiền, con còn biết xấu hổ là gì không?”
Rồi quay sang nhìn chúng bằng ánh mắt đầy yêu thương:
“Mẹ nuôi các con, chưa từng mong được báo đáp.”
Cuối cùng, tôi bệnh chết không thuốc cứu, còn mẹ thì thật sự trở thành người một nhà với chúng.
Lúc tôi mở mắt ra lần nữa, mẹ đang kéo tay tôi quỳ xuống.
“Con thề với mẹ đi, nhất định sẽ chăm sóc hai đứa em đến khi chúng lớn.”
1
“Thiến Thiến, con nói xem, chẳng phải là chính con muốn có em trai em gái sao?”
Dưới ánh mắt như phun lửa của bà nội, mẹ tôi lại cầu khẩn nhìn tôi.
Cha tôi mất sớm, chỉ để lại vài sào ruộng, miễn cưỡng đủ để hai mẹ con sống qua ngày, lấy đâu ra mà nuôi thêm hai miệng ăn là Thẩm Triết và Thẩm Kiều Kiều?
Bà nội là người phản đối đầu tiên, nói nhà nghèo thì nuôi một mình tôi là đủ rồi.
Nhưng mẹ tôi lại lấy lý do tôi sau này cần anh em đỡ đần, ngày đêm nhồi nhét vào đầu tôi.
Thế là bị dụ dỗ mãi, cuối cùng tôi mơ mơ hồ hồ đồng ý cho hai anh em nhà họ Thẩm vào nhà.
“Nói đi chứ, Thiến Thiến.”
Mẹ tôi bắt đầu sốt ruột, tay bấu chặt lấy cánh tay tôi mạnh hơn.
Cha của Thẩm Triết và Thẩm Kiều Kiều chính là bạch nguyệt quang của mẹ tôi.
Chỉ tiếc ông ta không để mắt tới mẹ, mà lại cưới người mẹ xinh đẹp của Thẩm Triết.
Sau đó mẹ tôi mới bất đắc dĩ mà lấy cha tôi.
Nhưng dù đã kết hôn, mẹ tôi cũng chưa từng quên được người xưa.
Nghe nói cha của hai đứa nhỏ bị lợn rừng đâm chết, mẹ của chúng bỏ trốn, mẹ tôi lập tức xung phong muốn nhận nuôi.
Người thân nhà họ Thẩm mừng rỡ ra mặt.
Thời buổi khó khăn, ai cũng sợ hai đứa nhỏ đổ lên đầu mình.
Thấy có kẻ khờ tự nguyện nuôi, bọn họ liền cho mẹ tôi ký tên điểm chỉ.
Tôi run rẩy một cái, ôm tay kêu đau.
“Mẹ đừng bấu con, con nghe lời mẹ mà.”
“Mẹ từng kể mẹ và chú Thẩm là thanh mai trúc mã, con của ông ấy cũng là con của mẹ.”
“Con nghe lời mẹ, con muốn có em.”
Mẹ tôi sững người, nụ cười chắc thắng lập tức cứng đờ trên khuôn mặt.
“Thiến Thiến, con nói vớ vẩn gì thế hả?!”
Mẹ hét lên.
Kiếp trước, trên bề mặt thì mẹ tôi chưa từng có liên quan gì đến cha của Thẩm Triết, cả làng đều tưởng bà phát tâm từ bi mà nhận nuôi trẻ mồ côi.
Thậm chí khi hai anh em Thẩm Triết đậu đại học, còn có phóng viên đến phỏng vấn bà – một người phụ nữ nông thôn lương thiện, không cầu báo đáp.
Nhưng giờ nhìn lại, cái màn "nghĩa cử cao đẹp" ấy, lại chẳng hề thuần khiết chút nào.
Mẹ tôi đỏ bừng cả mặt, miệng cứ lặp đi lặp lại “mẹ không có”, “mẹ không phải”, “con nói bậy!”
Cho đến khi bàn tay to như quạt mo của bà nội sắp vung tới mặt, bà mới tỉnh lại.
Gào lên một tiếng, kéo hai đứa nhỏ kia quỳ sụp xuống.
2
“Mẹ, xin mẹ hãy nhân hậu một chút, rộng lượng một chút, Tiểu Triết và Kiều Kiều đã mất cha mẹ rồi. Nếu không ai chăm lo, chúng biết sống sao đây ạ?”
Mẹ tôi dập đầu nghe “bộp bộp”, bà nội tức đến suýt phát bệnh.
Rõ ràng hai đứa nhỏ còn họ hàng, cùng lắm thì báo cảnh sát tìm mẹ ruột chúng, chứ đâu phải sống không nổi?
Nhưng mẹ tôi thì cứ nghĩ tụi nó sẽ bị bắt nạt.
Từ ngày bạch nguyệt quang mất, bà đã bắt đầu thở dài tiếc nuối, thương cảm cho hai đứa nhỏ đơn côi.
“Chị nói nuôi, chị lấy gì mà nuôi?”
Bà nội nhịn cơn giận, chỉ tay về phía Thẩm Triết và Thẩm Kiều Kiều, hỏi thẳng.
Mẹ tôi ấp a ấp úng, không thốt nên lời.
Năm đó bà lấy cớ nhà nghèo, bắt cha tôi đi làm ở mỏ than lậu.
Cuối cùng mỏ sập, cha tôi chôn vùi dưới lòng đất.
Bà nội dẫn họ hàng đến ăn vạ ba ngày liền mới đòi được tiền bồi thường.
Vừa đưa cho mẹ tôi vài hôm, bà đã để mất sạch.
Bà ôm tôi khóc như điên, nói vì thấy tôi bị bệnh nên hoảng quá, trên đường đưa tôi đi khám thì làm rơi tiền.
Bà nội lo cuống lên, chẳng kịp chửi, vội vàng moi nốt tiền dành để mua quan tài ra cứu mạng tôi, tôi mới lết qua được một kiếp.
Cho đến khi kiếp trước Thẩm Triết thành danh, mẹ tôi vui mừng đi thăm mộ bạch nguyệt quang.
Tôi mới vỡ lẽ.
Hóa ra năm đó Thẩm Kiều Kiều mắc bệnh nặng, cha Thẩm chạy vạy khắp nơi vẫn không mượn được tiền, mẹ tôi đau lòng không chịu nổi.
Để hợp lý hóa mọi chuyện, đêm trước hôm đó bà lấy nước lạnh lau người tôi cả đêm.
Sáng hôm sau thấy tôi sốt cao, bà liền mang hết tiền trong nhà đến bệnh viện – thuận lợi đưa cho cha Thẩm.
Từ sau khi cha tôi mất, mẹ tôi thường xuyên lén lấy đồ trong nhà gửi sang nhà họ Thẩm, đến mức nhà tôi không còn nổi một bữa cơm đủ no.
Bị hỏi dồn, bà chỉ biết quay sang tôi, ánh mắt cầu xin:
“Thiến Thiến, mẹ biết con giống mẹ, đều là người tốt bụng.
Con thề đi, nhất định phải chăm lo cho em trai em gái.”
Nghe lại những lời ấy, tôi gần như không thể kiềm chế cơn oán hận trong lòng.
Kiếp trước, tôi đã bị chính câu nói này lừa gạt.
Tôi ăn cơm thừa canh cặn, nhường phần ngon cho hai đứa nó.
Tôi vàng vọt gầy gò, chúng trắng trẻo mũm mĩm.
Tôi nghỉ học đi làm nuôi cả nhà, còn chúng học đến hết cấp ba.
Tôi làm việc hai ca trong nhà máy đen, mắc bệnh phổi do hít bụi, trong khi chúng tiêu tiền như nước trong trường học.
Nếu tôi không đi làm, mẹ sẽ ngồi trước cửa thở dài thườn thượt, tự trách mình dạy con không ra gì, nuốt lời hứa hẹn.
Rồi lại oán thán mình bất tài, không nuôi nổi con, chi bằng chết quách cho xong.
Sau này, chỉ cần tôi không nghe lời, bà sẽ quỳ xuống trước mặt mọi người, dập đầu cầu xin, lấy đạo đức trói buộc tôi.
Cứ như thế, tôi bị ép từng bước một, trở thành người hầu không công cho Thẩm Triết và Thẩm Kiều Kiều.
3
“Mẹ, con biết mẹ cũng có nỗi khổ riêng.”
Tôi nước mắt lã chã rơi, cố hít mạnh một hơi để bình tĩnh lại.
“Hôm đó mẹ đi thăm mộ chú Thẩm, con nghe thấy hết rồi.”
Tiếng khóc của mẹ tôi lập tức nghẹn lại, sắc mặt tái mét như bị dọa sợ.
“Cho dù phải vét cạn nhà họ Lâm, mẹ cũng nhất định nuôi lớn hai đứa nhỏ.”
“Chú và bà nội cũng sống khổ lắm rồi, em họ còn nhỏ, con nghe lời mẹ, nghỉ học đi làm cũng được.”
“Chỉ cần một mình con chăm lo cho mẹ và hai em là đủ rồi, đừng kéo chú thím và bà nội xuống nước nữa.”
Ngọn lửa trong lòng bà nội tôi bùng lên không thể kìm nén.
Bà vung tay tát mẹ tôi liên tiếp cả chục cái.
“Chị tự chọn đi.”
“Nếu chị muốn nhận nuôi hai đứa đó, thì cuốn gói khỏi cái nhà này cho tôi.”
“Thiến Thiến có tôi chăm, không cần người mẹ tàn nhẫn như chị!”
Mẹ tôi nhăn nhó mặt mày:
“Làm vậy sao được, Thiến Thiến còn nhỏ, không thể rời mẹ.”
Giờ thì lại nhớ ra tôi còn nhỏ rồi sao?
Kiếp trước, tôi chỉ lớn hơn Thẩm Triết hai tháng, nhưng lại bị bà lấy lý do “chị gái phải biết nhường nhịn” để đẩy vào xưởng bóc lột lao động kiếm tiền.
Khi ấy, sao bà không nói tôi còn nhỏ?
Không ai buồn tiếp lời bà, bà nội thì vẫn giữ nguyên thái độ cứng rắn.
Thẩm Triết và Thẩm Kiều Kiều bắt đầu thấy sợ.
Ban đầu chắc mẩm mẹ tôi sẽ thu nhận họ, ai ngờ tôi lại bất ngờ thay đổi thế cục, khiến hai đứa giờ đây chỉ biết vây lấy mẹ tôi, đáng thương gọi: “Dì Lưu ơi…”
Mẹ tôi vẫn đang đắm chìm trong nỗi khổ bị người đời ép buộc, ôm chặt lấy hai đứa mà khóc lóc thảm thiết.
Bà hiểu rõ, không có nhà chồng hậu thuẫn, một người phụ nữ dắt theo hai đứa trẻ ở quê sẽ khốn khổ biết chừng nào.
Tôi hiểu mẹ mình.
Dù có muốn nuôi hai đứa kia, trong lòng bà cũng chỉ tính chuyện để bà nội tôi và tôi gánh vác.
Còn bản thân thì tuyệt nhiên không muốn chịu thiệt chút nào.
Nếu không, kiếp trước khi được phỏng vấn, bà đâu thể mặt mày hồng hào, da dẻ trắng trẻo, lại còn được khen là “ngoại hình từ tâm mà ra, người đẹp lòng cũng thiện”.
Nhưng kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không để bà hút máu tôi nữa.
Nhìn cặp mắt đảo liên tục của hai anh em nhà họ Thẩm, tôi thở dài một hơi.
“Nghe nói học phí học kỳ sau lại tăng nữa, không biết hai đứa còn học tiếp được không.”
“Thật ra tầm tuổi này rồi, không đi học nữa cũng có thể ra ngoài làm thuê rồi đấy.”
Mấy người họ hàng nhà họ Thẩm đứng gần đó đều nghe thấy, ánh mắt sáng rỡ, tụm lại bàn tán.
Thi thoảng vang lên những từ như “xưởng gạch”, “mỏ than”, “gả chồng”, khiến mặt mũi hai đứa trắng bệch, bám chặt lấy tay mẹ tôi hơn.
“Dì Lưu, dì nhất định phải cứu chúng cháu với, cháu còn nhỏ, không muốn lấy chồng đâu…”
Thẩm Kiều Kiều không nén nổi, bật khóc thút thít, nước mắt nước mũi tèm lem.
Mẹ tôi thì vẫn còn đang do dự.
Thẩm Triết mím môi, nghiêng người, để lộ khuôn mặt giống cha cậu ta như đúc.