TRỌNG SINH BÁO THÙ HUYỆN CHỦ TỰ XƯNG “NỮ TRUNG ANH HÙNG”

Chương 5



15

Trước khi Gia Thành kịp ra tay hại ta, lời đồn đã lan khắp kinh thành.

Người ta xì xào rằng khi còn ở biên quan, nàng tư tình với nhiều nam nhân, hủy hoại thanh danh gia tộc.

Thậm chí còn bị vợ tướng địch bắt được tại trận, giam giữ mấy ngày.

Sau cùng, nhờ Khương Vương cứu ra, nàng mới thoát.

Khi trở về, thân thể tàn tạ, từ đó mất khả năng sinh nở.

Ta biết, đây là tác phẩm của Trương tiểu thư.

Hoàng gia không thể chấp nhận một chính phi không thể sinh con.

Danh tiếng Gia Thành lại đã mục nát đến cùng cực.

Vì quyền lực của Khương Vương, Đại hoàng tử miễn cưỡng cưới nàng làm trắc phi, còn chính phi vẫn là Trương tiểu thư.

Nhưng Thượng thư họ Trương bỗng trình ra một tờ hôn ước, nói rằng con gái mình đã được gả cho người khác vài ngày trước.

“Đúng thế,” Trương tiểu thư nói, “ta không muốn gả cho Đại hoàng tử nữa.”

Ta thoáng ngạc nhiên.

Nàng mỉm cười: “Vì lợi ích, hắn có thể cưới cả loại đàn bà như Gia Thành. Ngày ta mất giá trị, e là mạng cũng chẳng còn.”

“Huống chi…”

Nàng dừng lại, giọng khẽ: “Khương Vương sẽ không còn sống mà trở về. Đại hoàng tử chẳng có cửa tranh ngôi nữa.”

Thượng thư nắm giữ binh quyền, hẳn đã nhận được mật tin nào đó.

Ta không hỏi thêm, chỉ trở về thu thập chứng cứ việc Gia Thành mưu hại phụ thân.

Quả nhiên, vài ngày sau, tin từ biên ải truyền đến…

Khương Vương tuy đại thắng, nhưng trên đường hồi kinh bị tàn binh tập kích, tử trận.

Theo lẽ, ông dù chết vẫn nên được truy phong trung liệt.

Nhưng vị phó tướng đi cùng lại dâng ra chứng cứ:

Khi Gia Thành bị tướng địch bắt, Khương Vương từng vì cứu con gái mà bí mật giao dịch với quân địch, khiến biên giới thất thủ.

Bởi vậy, giặc vốn chỉ quấy nhiễu, lại được tiếp sức đánh chiếm liền mấy thành.

Hoàng thượng nổi giận, hạ lệnh bắt toàn bộ gia quyến Khương Vương, chờ mùa thu xử trảm.

Tất nhiên, trong đó có cả Gia Thành.

Đại hoàng tử vì bị lôi kéo vào phe ấy, dù chưa thực gắn kết, vẫn bị đày đi nơi hoang vu với tước hiệu hữu danh vô thực.

Hoàng hậu mất quyền quản lý hậu cung, bị giam lỏng trong cung, e rằng ngày phế truất chẳng còn xa.

Còn ta, kẻ từng bị Gia Thành và Đại hoàng tử hại đến nhà tan người mất, lại được Hoàng thượng ban ân, phong làm Huyện chủ, sống an nhàn phú quý.

Trong trà lâu, ta gặp lại Trương tiểu thư.

Nàng híp mắt, hờn dỗi chọc vào cánh tay ta: “Ngươi thật là tốt số, bỗng dưng thành Huyện chủ, không chỉ được tự do hôn nhân mà còn có thể du ngoạn bốn phương.”

Ta nhướng mày cười: “Nếu ngươi cũng thành cô nhi, Hoàng thượng chắc sẽ ban ân cho ngươi để biểu thị lòng nhân đức.”

Trương tiểu thư vội xua tay: “Phụ thân ta vẫn khỏe, ta chẳng muốn làm cô độc như ngươi đâu.”

Ta khẽ cười, ngẩng nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ.

Bước ra khỏi trà lâu, gió chiều phất qua áo.

Cô độc thì sao?

Ít ra, ta được sống tự do, được vui cười trong đời này.

Chẳng phải đó cũng là một kiểu viên mãn sao?

Nhưng kiểu “viên mãn” ấy, chỉ dành cho riêng ta.

Vì còn biết bao nữ nhân như ta của kiếp trước, đã chết vì những trò cười của thiên hạ về “tiết hạnh” và “danh tiết”.

Sau khi trở về phủ, ta dốc hết gia sản lập y quán, đào tạo nữ y, mở trường học cho nữ tử.

Chỉ mong thế gian này, sẽ bớt đi những người chết vì lời đồn và sự phán xét.

Dẫu con đường ấy đầy chông gai.

Nhưng ta tin, đạo tuy dài, cứ đi ắt sẽ đến.

(Hoàn)

Chương trước
Loading...