TRỌNG SINH BÁO THÙ HUYỆN CHỦ TỰ XƯNG “NỮ TRUNG ANH HÙNG”

Chương 2



4

Trong mỗi buổi yến, đều có quý nữ ra trình diễn tài nghệ.

Kiếp trước, ta bị Gia Thành châm chọc đến rối loạn tâm trí.

Sau đó nàng lại khiêu khích, bảo ta lên đài múa.

Ta tự tin vào tài học của mình, ai ngờ Gia Thành chẳng đợi ta múa xong đã vọt lên, múa kiếm bên cạnh ta.

Kiếm thế của nàng mạnh mẽ, dồn dập, nhân lúc xoay người cố ý hất mũi kiếm xé rách áo ta, ép ta rời khỏi vũ đài.

Ta ngã xuống đất trong bộ dạng chật vật, nàng lại giả vờ nhân nghĩa, nói ta dáng vẻ diễm lệ, được nuông chiều trong nhung lụa, chẳng hiểu khổ cực dân gian, đâu giống nàng “nữ trung anh hùng”.

Khi nàng mở miệng lần nữa, ta nheo mắt cười khẽ.

“Nếu Huyện chủ muốn xem thần nữ múa, thần nữ xin cung kính không bằng tuân mệnh.”

Tay áo tung bay, chân xoay nhẹ, thân uốn cong mềm mại, nhưng từng động tác vốn dĩ nhu hòa ấy, qua tay ta lại bộc phát khí thế cương liệt, sát phạt ngút trời.

Tựa như đang ở nơi sa trường, thân hình mảnh mai yếu đuối vẫn không sợ gió tuyết, dám chống lại cường địch.

Vũ khúc chưa dứt, tiếng khen đã vang rền khắp điện.

Gia Thành không cam chịu, chưa đợi ta múa xong đã như kiếp trước, vung kiếm bước lên.

Chiêu thức hung hiểm, kiếm khí mạnh mẽ, ý định vẫn là xé áo ta, ép ta xuống đài.

Nhưng thân hình ta linh hoạt hơn bao giờ hết, tay áo rộng bay múa, như tiên nữ hạ phàm.

Tiếng tán thưởng dưới đài không ngừng vang lên.

Gia Thành giận dữ đến cực điểm, vung kiếm chém xuống, chỉ trúng vào tay áo ta.

Tấm áo mỏng khẽ quệt qua má nàng, nhẹ rơi xuống đất.

Nàng ghét bỏ lùi lại một bước, định dùng kiếm hất cổ áo ta, nhưng ta đã kịp cúi mình, nhận thua lui xuống.

Gia Thành cao cao tại thượng nhìn ta, ánh mắt đầy khinh bỉ.

“Múa thôi mà đứng cũng chẳng vững, đúng là nỗi nhục của kinh thành. Cái danh ‘đệ nhất quý nữ’, e là hữu danh vô thực.”

Ta lại khẽ mỉm cười.

Ta đã rắc bột Nguyệt Bối thảo rồi, còn ở lại trên đài làm gì nữa?

Trước khi lên múa, ta đã hất rượu lên tay áo mình.

Mũi kiếm đầy ác ý vừa rồi của Gia Thành đã vô tình giúp ta, đưa nàng bước vào con đường không lối thoát.

Chỉ cần thời khắc đến, “ánh hào quang” ấy, nàng không muốn phơi bày cũng phải phơi bày!

Ta ngồi lại chỗ.

Nhưng khác hẳn kiếp trước, Gia Thành không hề nhận được lời khen như tưởng.

5

“Không ngờ một điệu múa thiếu nữ tầm thường lại vừa sắc bén vừa thanh thoát đến thế, như tiên nữ giáng trần.”

“Còn kiếm vũ kia… chẳng đẹp, chỉ là phô trương hình thức, lại yếu ớt không sức. Quả nhiên, khiêu vũ vẫn là sở trường của những cô gái kinh thành thanh quý, Huyện chủ, nàng kém quá rồi.”

Gia Thành tức đến run môi, lại bắt đầu giả bộ đáng thương: “Nơi biên quan khổ hàn, mọi người cơm chẳng đủ ăn, đâu rảnh mà xem múa hay học múa. Ta không như cô Chu đây, được hưởng vinh hoa phú quý, chẳng biết dân gian khổ cực. Ngày ngày ta tuần phòng, chăm sóc dân chúng, khiến chư vị chê cười rồi.”

Mọi người lập tức bị nàng lay động, thi nhau nói đỡ: “Phải đó, cầm kỳ thi họa, múa hát thêu thùa vốn là việc của nữ nhân hậu viện. Còn nữ anh hùng như Huyện chủ, đâu có thì giờ học mấy thứ đó.”

Hoàng hậu cảm động, tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay đưa cho Gia Thành: “Đứa nhỏ ngoan, đã trở về kinh thì muốn làm gì cứ làm, muốn học gì cứ học. Bổn cung tin rằng, sớm muộn gì con cũng sẽ là một giai nhân của kinh thành.”

Giành lại một ván, Gia Thành đắc ý vô cùng, giọng lượn lờ mỉa mai: “Thần thiếp đâu dám làm giai nhân kinh thành. Khi nãy ta chỉ vô tình làm rách áo Chu muội muội, nàng liền lạnh mặt bỏ xuống đài, chẳng có chút tinh thần tỉ thí. Tính tình nhỏ nhen như vậy, nếu thật sự đấu với ta, e là sẽ tìm chết mất thôi.”

Mọi người cười ồ.

“Phải đó, làm người phải có khí phách, Chu tiểu thư mới múa nửa chừng đã bỏ, chẳng rộng lượng chút nào.”

Trước sự nhục mạ ấy, ta chỉ cúi đầu, nâng chén uống rượu, che giấu nét u buồn.

Đôi mắt Gia Thành sáng lên, nhìn ta như nhìn một con mồi ngu ngốc.

Khóe môi ta cong nhẹ.

Trong lòng âm thầm đếm thời gian.

Rồi ta ôm bụng, cau mày, bắt đầu “diễn” cảnh đau bụng do ăn nhầm.

Khi ta định mượn cớ cáo lui, Gia Thành mỉa mai cười, sau đó hét to: “Muội muội nhà họ Chu, ta đã bảo muội sớm bỏ đi nghiệt chủng kia, muội không nghe. Giờ giữa chốn đông người lại sẩy thai, còn có ai dám cưới muội nữa đây?”

6

Tiếng nhạc bỗng tắt.

Vô số ánh mắt cùng đổ dồn về phía ta.

Nữ nhạc sư hiểu ý, lặng lẽ ôm đàn lui ra.

Chạm vào ánh nhìn sắc bén của Hoàng hậu, ta vội vàng phủ nhận: “Huyện chủ, ngươi đang nói linh tinh gì vậy? Ta nào có mang thai. Hôm nay mới là lần đầu ta và ngươi gặp nhau, sao lại có chuyện ‘ta sớm đã nói’ như lời ngươi nói?”

Thanh danh ta, người kinh thành ai chẳng rõ.

Huống chi nếu thật sự tư thông cùng người khác, mang thai hoang, nhẹ thì mất mặt, nặng là tội chết, bị nhấn chìm trong lồng heo!

Mọi người đều nói: “Chuyện liên quan đến danh tiết nữ nhân, Huyện chủ chớ đùa, sao Chu tiểu thư có thể mang thai được.”

Nhưng Gia Thành chỉ lạnh lùng nhìn ta, ánh mắt đen láy như hồ ly săn mồi.

“Có tư thông hay không, mang thai hay không, tự ngươi rõ nhất. Còn vì sao ta biết, tự nhiên là nghe người ta nói.”

“Không ngờ muội muội nhà họ Chu trông thanh thuần là thế, hóa ra lại là một dâm phụ chẳng biết liêm sỉ.”

Lời lẽ chắc nịch khiến mọi người dao động, nhất là câu “nghe người ta nói” nghe qua tưởng thật lắm.

Kiếp trước cũng thế, nàng dùng giọng điệu bình thản, thái độ kiên quyết, chẳng cần bằng chứng vẫn đóng đinh ta lên cột nhục nhã.

Khi ta ra sức giải thích, nàng chỉ cần nói một câu: “Là sao? Chu muội muội, nếu ta nói bừa, vậy vạt áo sau của muội sao lại dính máu? Đừng nói là muội đến kỳ, ta vừa thấy muội còn uống rượu lạnh ăn kem tuyết.”

Ánh mắt mọi người lập tức đổi khác.

Đến cả Hoàng hậu, người vốn công chính, cũng giận dữ.

Chưa đợi ngự y tới, ta đã bị định tội “không trinh không sạch”.

Lần này, nàng lại dùng chính giọng điệu đó để nói.

Nhưng ta đáp lại bằng câu hỏi: “Có máu thì sao? Ai dám chắc đó là máu ta? Dù là máu của ta thì sao nữa? Ta không thể mắc bệnh sao? Chẳng lẽ chỉ cần thấy máu sau váy nữ nhân là bằng chứng nàng ấy dơ bẩn, không trinh ư?”

Gia Thành bị ta chặn họng, sắc mặt xấu hổ nhưng vẫn cứng giọng: “Đúng vậy! Phụ nữ khác đàn ông, dưới thân có máu chỉ vì vài nguyên nhân thôi. Ngươi đừng viện cớ bệnh tật, ta hỏi qua đại phu rồi, chỉ có đàn bà mất thân mới mắc những chứng dơ bẩn đó!”

“Nghĩ ngươi là quý nữ kinh thành, học lễ nghĩa từ nhỏ, không ngờ lại chẳng giữ đạo làm nữ, thật khiến ta khinh bỉ!”

Nói xong, nàng ngẩng cao đầu, ra vẻ chính nghĩa: “Đừng nhiều lời nữa. Ngươi dám đứng dậy để mọi người xem xem váy ngươi có dính máu không? Ta làm vậy chẳng phải vì làm khó ngươi, mà vì nghĩ cho các nam tử. Đàn ông cầu công danh đã khó, cưới phải hạng đàn bà dơ bẩn, phá hoại gia cang, chẳng bằng sớm lộ mặt thật để họ an tâm lập nghiệp.”

7

Những quý nữ khi nãy còn bình thản xem trò, nay mặt đều biến sắc.

Ngược lại, đám nam nhân lại bị nàng làm cho cảm động, thi nhau khen nàng là “người tốt”.

Ánh mắt họ nhìn ta càng thêm khinh miệt.

Toàn thân ta lạnh toát.

Không phải vì sợ ánh nhìn của nam nhân, mà vì nỗi tuyệt vọng khi bị chính nữ nhân tổn hại.

Nàng rõ ràng có thân phận cao quý, nắm quyền thế mà bao nữ tử mơ ước.

Vậy mà thay vì giúp đỡ phái yếu, nàng lại giẫm đạp lên họ, lấy việc hủy hoại nữ nhân khác để mua vui cho đàn ông.

Gia Thành tưởng ta sợ, liền quát: “Chu Định Nghi, ngươi không dám cho mọi người xem, chẳng phải là tự thừa nhận mình không trong sạch, có lỗi với vị hôn phu sao?”

Thấy ta vẫn bất động, nàng tức giận bước đến, thô bạo nắm lấy tay ta, kéo đứng dậy.

Ta nhìn nàng, hỏi lần cuối: “Vậy theo Huyện chủ, nếu nữ tử có máu, tức là không trong sạch?”

Gia Thành khẽ cười khinh bỉ: “Đương nhiên là thế.”

Ta bật cười.

“Huyện chủ, nếu vậy thì ngươi mới là kẻ không trong sạch. Đã thế, sao còn dám nghênh ngang ra ngoài? Sao không chết đi để chứng minh lòng trong trắng?”

Gia Thành sững người.

“Chu Định Nghi, ngươi nói bậy gì thế?”

Ta chỉ mỉm cười nhìn nàng, không đáp.

Nàng xấu hổ hóa giận, đẩy mạnh ta ra.

Nhưng sau lưng ta sạch sẽ, chẳng vết máu nào.

Nàng kinh ngạc.

“Sao có thể? Nhất định là vải áo dày quá.”

Nói rồi định đưa tay lột áo ta.

Tiểu thư nhà Thượng thư Binh bộ — Trương tiểu thư bỗng khẽ cười nhạt: “Hóa ra Huyện chủ cũng có kinh nguyệt cơ à? Ta còn tưởng người xưng huynh gọi đệ cùng nam nhân, đã sớm coi mình như đàn ông rồi chứ.”

Gia Thành nổi giận, gương mặt tràn đầy khinh bỉ: “Ngươi nói bậy gì thế? Ta là nữ nhân, tự nhiên cũng có kinh kỳ. Chỉ là tâm ta trong sạch, thân ta thanh khiết, hành sự quang minh, nên thứ dơ bẩn đó đã lâu không đến nữa, chẳng như các ngươi, ô uế nhơ nhớp!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...