Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng sinh 1977: Tôi trả chồng lại cho em gái
Chương 4
9
"Cháy rồi! Có cháy!" – Tiếng người làng hốt hoảng la lên.
Mẹ tôi túm lấy một người, vội hỏi:
"Nhà ai cháy vậy?"
"Trời đất, Thúy Phân ơi, sao bà còn ở đây? Chính là nhà bà cháy đấy!"
Khi mẹ tôi chạy về đến nơi, chỉ thấy nửa căn nhà đã bị thiêu rụi thành đen sì.
Còn Thẩm Chiêu Chiêu… đã biến mất không một dấu vết.
Bà túm lấy Trương Kha đang sững sờ đứng đó, run rẩy hỏi:
"Chiêu Chiêu của tôi đâu rồi? Con bé… con bé có sao không?"
Trương Kha hất tay mẹ tôi ra, nghiến răng:
"Cô ấy đi rồi. Không bao giờ quay lại nữa."
Trương Kha oán mẹ tôi.
Anh ta cho rằng, nếu không phải mẹ tôi ép buộc quá đáng, thì tôi đã không đến mức phải thiêu nhà… trốn khỏi làng như vậy.
"Không... không quay lại nữa sao?"
Mẹ tôi giọng run rẩy, ngồi phệt xuống đất như mất hồn.
Bà không còn quan tâm đến căn nhà bị cháy mất một nửa, cũng chẳng để tâm việc Thẩm Tiểu Giao vẫn chưa quay về.
Dường như trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bà mới chợt bừng tỉnh… thứ gọi là tình mẫu tử với tôi.
Trương Kha là một trong những người đầu tiên trong làng chạy đến dập lửa.
Nhưng khi anh ta đến nơi thì lửa đã bùng to, anh chỉ muốn lao vào đám cháy bất chấp tất cả để cứu tôi.
Thế nhưng nhị thúc tôi còn nhanh hơn anh ta.
Ông lấy chăn ướt trùm lên người rồi lao thẳng vào nhà.
Khi tôi tỉnh lại, vừa nhìn thấy nhị thúc, tôi liền ôm chặt lấy ông mà bật khóc nức nở.
Lần này là thật sự khóc - từ trong đáy lòng.
Ban đầu tôi chỉ định đốt cháy cái cửa gỗ để tự giải thoát.
Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp sức mạnh của ngọn lửa.
Chỉ trong chớp mắt, lửa đã lan ra khắp phòng.
Khói dày đặc khiến tôi hít thở không thông, đầu óc choáng váng.
May mà nhị thúc tính đúng thời điểm tôi chuẩn bị đi nhập học, nên đến tìm tôi - vừa khéo cứu được mạng tôi.
May mà người làng đến dập lửa kịp lúc, nên chưa xảy ra tai họa quá lớn.
Khi nhị thúc chuẩn bị đưa tôi rời đi, Trương Kha vội vàng đuổi theo, trong mắt đầy khẩn cầu:
"Thẩm Chiêu Chiêu, chúng ta… nói chuyện một chút được không?"
Tôi gật đầu đồng ý.
Nhị thúc đứng không xa, ánh mắt nhìn Trương Kha như muốn ăn tươi nuốt sống - kiểu ánh mắt của người đang canh giữ vườn rau nhà mình khỏi bị heo rừng phá nát.
"Anh nói đi."
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Không còn yêu, cũng chẳng còn hận.
Chỉ là ánh mắt bình lặng như đang nhìn một người xa lạ.
"Chiêu Chiêu, em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó…"
Trương Kha đưa tay chắn trước mặt tôi, giọng đã mang theo tiếng nghẹn.
"Nếu anh không có gì để nói nữa, tôi đi đây."
"Đừng đi, Chiêu Chiêu! Lúc em ở trong đám cháy, anh mới nhận ra… người anh yêu là em. Em có thể…"
"Không thể."
Tôi nhìn anh, nhẹ nhàng cắt ngang.
"Trước đây tôi từng thích anh, đó là thật. Nhưng bây giờ tôi không còn thích anh nữa, cũng là thật."
Còn chuyện của kiếp trước… cứ coi như một giấc mộng.
Nói đến đây là đủ rồi.
Khi tôi cùng nhị thúc rời khỏi đó, phía sau vang lên tiếng gào khóc đầy đau đớn của Trương Kha, cùng với tiếng anh ta gọi tên tôi tha thiết.
Nhưng tôi và nhị thúc - không ai quay đầu lại.
10
"Con còn cười nổi nữa à? Con có biết suýt chút nữa thì mất mạng rồi không hả!"
Nhị thúc dùng tay gõ trán tôi, giận dữ nói.
"Con xin lỗi, nhị thúc."
Tôi ngoan ngoãn nhận lỗi.
Kiếp trước, tôi bị Trương Kha, bị mẹ, dùng danh nghĩa "yêu thương" để trói buộc lại nơi thôn quê, làm ruộng, phụng dưỡng người già, làm trâu làm ngựa vì họ.
Kiếp này, cuối cùng tôi cũng thoát ra khỏi cái lồng đó.
Tôi thực sự rất vui.
Tôi dang rộng hai tay, cảm nhận bầu không khí tự do ngoài kia.
Từ nay về sau, trời cao biển rộng - chẳng ai có thể giam giữ tôi nữa.
"Con đó, gan cũng lớn thật đấy!"
Nhị thúc nhìn tôi, mặt mũi đen nhẻm vì khói, tóc tai cháy xém nham nhở, đau lòng còn không kịp, sao có thể thật sự trách tôi được.
Trong lòng ông lại càng trách chị dâu - mẹ tôi.
Một đứa bé ngoan ngoãn như thế, sao lại bị dồn đến mức này?
Tôi nhe răng cười:
"Chứ sao mà thím hai con nói tính con giống hệt nhị thúc."
"Con muốn bị đánh à?"
Nhị thúc giơ tay lên, nhưng rồi cũng cười theo tôi.
Khi về đến nhà nhị thúc, tôi đứng ngay trước cửa phòng khách sạch sẽ, sáng sủa… không dám bước vào.
"Sao thế? Còn đợi người mời con vào à?"
Thím hai đã chuẩn bị cơm nước xong từ sớm, cười hiền nhìn tôi.
Thấy tôi vẫn lưỡng lự chưa dám bước qua cửa, thím ra tận nơi, nắm tay kéo tôi vào.
Đó là ngày đầu tiên và cũng là ngày duy nhất từ lúc trọng sinh đến giờ - tôi thật sự thấy hạnh phúc.
Nửa đêm tôi tỉnh dậy, vừa ra khỏi phòng thì nghe thấy cuộc trò chuyện giữa nhị thúc và thím.
Giọng thím nghẹn ngào:
"Anh nói xem, bao năm qua anh vẫn luôn gửi tiền gửi phiếu về nhà anh trai, em chưa bao giờ than vãn một câu."
"Nhưng hôm nay nhìn thấy Chiêu Chiêu đến, ôm vào mà thấy xót. Chị dâu anh nuôi con kiểu gì vậy chứ?"
"Thôi thôi, đừng nói nữa. Con bé nghe thấy thì không hay." – nhị thúc nhẹ giọng can.
"Không! Em không im đâu!"
"Chiêu Chiêu chuẩn bị đi học đại học, sau này số tiền và phiếu mà anh gửi về bên chị dâu, phải chuyển bớt sang cho Chiêu Chiêu. Không thì em không để yên đâu đấy!"
"Anh biết rồi."
"Em nói xem, sao anh lại cưới được người vợ tuyệt vời như em nhỉ."
Tôi bịt chặt miệng mình, không cho tiếng nức nở bật ra ngoài.
Vì gia đình tôi, bao năm nay nhị thúc sống cũng chẳng dư dả gì.
Ngay cả mấy anh chị em họ trong nhà cũng chọn ở nội trú để tiết kiệm tiền.
Họ tốt như vậy… tôi làm sao nỡ trở thành gánh nặng cho họ?
11
"Chiêu Chiêu, ra ăn cơm đi con!"
Thím hai gõ cửa gọi tôi, nhưng bên trong không có tiếng trả lời.
Bà đẩy cửa bước vào, phòng đã trống không.
Trên bàn, chỉ còn lại một bức thư và một tờ giấy vay nợ do tôi để lại.
Năm 1977, học đại học không cần đóng học phí.
Nhưng tôi vẫn cần chi phí sinh hoạt.
Tôi lén rút 20 đồng từ phong bì mà nhị thúc đưa hôm qua.
Tranh thủ trời còn chưa sáng, tôi rời đi.
Tôi nhập học.
Cuộc sống đại học nghèo khổ nhưng lại đầy đủ và phong phú theo một cách khác.
Tôi ăn toàn bánh bao qua ngày.
Ban đầu nghĩ rằng có thể tranh thủ làm thêm ngoài giờ để kiếm tiền tự nuôi bản thân.
Nhưng thực tế phũ phàng hơn tôi tưởng.
Chuyên ngành của tôi là ngoại ngữ - một lĩnh vực mà kiếp trước tôi chưa từng đụng đến.
Việc trọng sinh không mang lại cho tôi bất kỳ ưu thế nào trong chuyện học hành.
Mà bạn học của tôi - ai cũng chăm chỉ hơn người.
Mỗi ngày họ thi xem ai dậy sớm hơn, ai ngủ muộn hơn, ai học nhiều hơn.
Trong môi trường như thế, đừng nói đến đi làm thêm kiếm tiền, đến cả trong mơ tôi cũng đang học từ vựng.
Sau ba tháng nhập học, dù tôi đã tiết kiệm hết mức, nhưng 20 đồng cũng cạn sạch.
Từ mỗi ngày ba cái bánh bao, giảm còn một cái bánh bao một ngày… rồi đến lúc không còn gì, tôi chỉ uống nước cầm hơi.
Cuối cùng, cơ thể chịu không nổi, tôi ngất xỉu ngay trong lớp học.
Khi mở mắt ra, xung quanh là các bạn học đang vây quanh tôi.
Người thì nói sẽ ghi chép bài giúp tôi, người thì bảo có thể giới thiệu cho tôi dạy kèm con cháu họ…
Không ai vì tôi nghèo mà ghét bỏ, khinh thường.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự cảm nhận được thứ gọi là tình bạn học đường.
Ở đây, mọi người sẽ tranh luận đến đỏ mặt vì cách phát âm.
Sẽ vì bạn học giỏi hơn mình mà hạ quyết tâm đuổi theo.
Thứ mà ai cũng đang nỗ lực theo đuổi - là tiến bộ.
Giáo sư Tần – người dạy chuyên ngành của tôi – đuổi đám bạn ồn ào ra ngoài, rồi đưa cho tôi một phong bì, nghiêm túc nói:
"Số tiền này coi như tôi cho em mượn trước. Khi nào có thì trả lại, không thì thôi."
"Nhưng nếu không nhận, thì đừng hòng vào lớp tôi học nữa. Là sinh viên của tôi, thì phải nghe lời tôi."
Tấm lòng của mọi người, tôi đều ghi nhận.
Tôi dùng bút cẩn thận viết lại từng điều tốt họ đã làm cho tôi, từng người một, từng chút một.
Họ không đòi báo đáp. Nhưng tôi là kiểu người có ơn thì nhất định phải trả.
Dù chỉ là giúp họ lấy nước nóng, mua cơm tối, hay làm những việc lặt vặt trong khả năng của mình.
Tôi càng chăm học hơn nữa. Cố gắng, cố gắng, rồi lại cố gắng.
Chỉ có như vậy, tôi mới xứng đáng với sự giúp đỡ của mọi người. Và cũng xứng đáng với chính mình.
Ba tháng sau, nhị thúc tôi ròng rã đường xa lặn lội đến trường tìm tôi.
Nếu không phải đang ở trong khuôn viên trường, chắc ông đã đánh tôi một trận rồi!
Thì ra sau khi tôi bỏ đi, ông đã liên tục gửi tiền và phiếu tiếp tế đến, nhưng vì địa chỉ không chính xác, thư từ đều bị trả lại.
Lần này, nhị thúc xin nghỉ phép, đích thân đến trường tìm tôi.
Đến khi tôi hứa sẽ ăn uống đàng hoàng, nhận tiền và phiếu tiếp tế của ông, cộng thêm bao nhiêu lời làm nũng xin tha lỗi, thì nhị thúc mới miễn cưỡng tha thứ.