Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trong Mắt Chỉ Có Mình Em
Chương 4
Dì Chu giấu cậu lý do thật sự của cuộc ly hôn, nên hồi trước quan hệ giữa cậu và Lương Hạo vẫn tốt. Bởi vậy, những dịp nghỉ hè sang đó chơi, cậu mới quen Trình Vi.
“Đến khi thi xong đại học, mẹ mới nói cho tôi biết chuyện ông ta ngoại tình. Thế là tôi trở mặt luôn.”
Chu Khinh Nghiễn thở dài khẽ, rót ly nước chanh đưa cho tôi: “Còn gì muốn hỏi nữa không?”
Tôi uống một hơi cạn, cả người cũng chua loét theo: “Vậy tức là hồi lớp 11, cậu còn chưa biết chuyện ông ta ngoại tình, quan hệ với Trình Vi quả thật rất tốt, đúng không?”
Cau ta nhướng mày: “Không đúng.”
“Cậu nói dối!”
Mím môi, tôi cảm thấy ấm ức dâng tràn, mắt cay xè: “Nếu không thân, tại sao lần bỏ phiếu đó cậu chọn cô ta mà không chọn tôi? Rõ ràng cô ta làm bộ làm tịch ngay trước mặt tôi, cậu cũng không phản bác, ngược lại còn móc máy tôi.”
“Đúng, Tạ Vũ không bỏ phiếu cho tôi, nhưng số người chọn cô ta nhiều hơn tôi, chắc cậu hả hê lắm nhỉ?”
“Nếu thích cô ta thì nói thẳng đi, chẳng lẽ hẹn hò còn sợ tôi phá sao? Ờ… mà hình như tôi thật sự sẽ phá ấy…”
Càng nói tôi càng choáng, mặt cũng nóng bừng. Ngay cả gương mặt gần kề của Chu Khinh Nghiễn cũng bắt đầu mờ đi.
Cậu ta giữ chặt vai tôi, đỡ lấy thân thể chao đảo, đưa chiếc ly ngửi thử.
“Không ngờ lại là rượu chanh.”
Cậu ta thấp giọng, mang theo chút bất đắc dĩ: “Quên mất tửu lượng của cậu kém rồi.”
Chu Khinh Nghiễn đỡ tôi đứng lên, ép đầu tôi tựa vào vai cậu ta, dìu ra ngoài.
Vừa ra cửa, Trình Vi đã chạy theo: “A Nghiễn!”
Cô ta đi giày cao gót chạy vội, đến nơi còn thở hổn hển: “Đừng đi vội, sao phải gấp thế?”
“Giang Vọng say rồi, tôi đưa cô ấy về.”
Trình Vi nhìn tôi, nói: “Để tớ gọi xe, cùng cậu đưa cô ấy về, để bạn cô ấy tới đón, được không? Dù sao lát nữa thầy cũng có chuyện rất quan trọng muốn bàn với cậu.”
“Không cần, tôi không hứng thú với quyết định của ông ta.”
Nói rồi Chu Khinh Nghiễn tiếp tục dìu tôi đi.
Trình Vi đuổi theo, giọng vội vàng: “A Nghiễn, đừng như thế, dù sao thầy cũng là ba cậu. Cậu phải nghĩ cho tương lai, đừng vì chút sai lầm nhỏ mà làm hỏng hết.”
“‘Sai lầm nhỏ’?”
Bước chân Chu Khinh Nghiễn bỗng khựng lại.
Tôi ngơ ngác ngẩng nhìn, chỉ thấy khóe môi cậu nở một nụ cười quái dị chưa từng thấy.
Rồi cậu ta hỏi Trình Vi: “Cậu… thích tôi à?”
Câu hỏi bất ngờ khiến mặt Trình Vi đỏ bừng, nhưng vẫn gật đầu.
“Muốn hẹn hò với tôi?”
Cô ta liếc về phía tôi: “A Nghiễn, chúng ta ra chỗ khác…”
“Nhưng tôi không dám yêu cậu. Bởi trong mắt cậu, chuyện ngoại tình mà cũng chỉ là ‘sai lầm nhỏ’ thôi.”
Chu Khinh Nghiễn bật cười, dứt khoát bế tôi – lúc đó đã say đến mức lẩm bẩm hát – lên.
“Bạn Trình Vi à, yêu đương với cậu… đúng là quá xanh, quá ‘thân thiện môi trường’, tôi chịu không nổi.”
8
Tôi thừa nhận, tửu lượng của tôi đúng là chẳng ra sao.
Thế nên trên đường bắt taxi về nhà, tôi liền cất giọng hát ầm ĩ, không một câu nào đúng nhịp.
Tài xế bất an quay đầu lại: “Bạn học, trông chừng bạn gái cậu nhé, nôn ra xe thì cộng thêm hai trăm đấy.”
Trong tiếng hát xiêu vẹo của tôi, Chu Khinh Nghiên trấn an tài xế: “Anh yên tâm, cô ấy chỉ uống một ly, chưa tới mức đó đâu.”
Tài xế cười khan: “…Ha ha, cô gái này tửu lượng cũng khá phết.”
Xe dừng ở cổng khu chung cư, Chu Khinh Nghiên một mạch bế tôi vào thang máy.
Ánh đèn sáng chói trong thang máy làm mắt tôi rưng rưng, cơn say vơi bớt, theo bản năng siết chặt cổ cậu.
Tôi lại hỏi: “Tôi nặng lắm không?”
“Cũng tạm.”
Ra khỏi thang máy, Chu Khinh Nghiên đặt tôi xuống trước cửa: “Mở cửa đi.”
Tôi ngơ ngẩn nhìn cậu ta.
Cậu ta bất lực cúi người, lục túi áo và túi xách tôi một vòng: “Chìa khoá đâu?”
Từ “chìa khoá” khơi dậy trí nhớ của tôi.
Tôi nắm lấy tay cậu, nhét vào cổ áo mình: “Chìa khoá treo trên cổ đấy, cậu mò đi.”
Đầu ngón tay chạm nhau, mềm mại mà nóng rực. Chu Khinh Nghiên khẽ hừ một tiếng, cả người cứng đờ lại.
Tôi không nhận ra, vẫn cố nhét:
“Cậu mau mở cửa đi mà…”
Âm cuối bỗng kéo dài.
Bởi vì Chu Khinh Nghiên đột ngột móc ra chìa khoá, xoay mở cửa, một tay ôm eo tôi bước vào, tay kia thuận thế đóng cửa lại.
Trong bước chân hỗn loạn, cậu thậm chí không bật đèn, ép tôi tựa vào tủ giày.
Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, cậu lặng lẽ nhìn tôi trong bóng tối.
Hơi thở quấn lấy nhau, men say lan tràn.
“Còn muốn tiếp tục giả say nữa không?”
Chu Khinh Nghiên khẽ hỏi: “Hay lại giống hôm đó, lén hôn tôi xong giả vờ chưa từng xảy ra chuyện gì?”
Nhớ lại mấy ngày đầu cậu mới dọn tới, lúc ấy cậu bị sốt.
Dù quan hệ chúng tôi rất căng thẳng, nhưng nể mặt dì Chu, tôi vẫn chăm sóc cậu.
Một tối, Chu Khinh Nghiên uống thuốc hạ sốt rồi ngủ.
Tôi ngồi bên giường, ánh mắt dừng lại trên mái tóc hơi ướt mồ hôi, hàng mi dài rậm, sống mũi cao thẳng.
Cuối cùng, dừng ở đôi môi hơi nhợt nhạt ấy.
Thừa dịp bốn bề vắng lặng, tôi bị sắc tâm mê hoặc, cúi xuống khẽ chạm môi cậu.
Chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng mặt tôi đỏ bừng. Thấy cậu ngủ say không tỉnh, tôi mới yên tâm.
Còn làm bộ đắp chăn cho cậu: “Tôi cực khổ chăm cậu thế này, cũng phải thu chút ‘phí’ chứ.”
Không ngờ, tối đó Chu Khinh Nghiên thật ra tỉnh.
Tôi chột dạ, cố chống chế: “Cậu nói gì thế? Đừng có bịa đặt.”
Chưa kịp nói hết, đầu tôi bị cậu giữ chặt, hôn xuống thẳng thừng.
“Trả lại em.”
Nụ hôn ấy kéo dài thật lâu mới buông.
Hiển nhiên Chu Khinh Nghiên không giỏi hôn, còn hơi vụng về.
Nhưng vì người đó là cậu, tim tôi vẫn đập loạn nhịp, dồn dập như trống trận.
Trong cơn mơ hồ, tôi nhớ đến bộ phim lén xem hôm học online, trước khi bị xấu hổ đến chết.
Nhớ đến lần ngã vào người Chu Khinh Nghiên, cảm giác ấy…
Ngón tay nóng hổi lướt qua gò má, khiến tôi rùng mình, kéo tôi ra khỏi hồi ức.
Chu Khinh Nghiên áp trán vào tôi, hô hấp dồn dập: “Nếu em thật sự say, tôi sẽ nhân cơ hội mà chiếm lợi.”
Giờ, quyền quyết định nằm ở tôi.
Im lặng một lúc, tôi vòng tay ôm cổ cậu: “Ừ, em say rồi.”
9
Hôm sau tỉnh dậy thì đã hơn mười hai giờ trưa.
Tôi không khỏi thầm bội phục tầm nhìn xa trông rộng của chính mình.
Lần trước trong buổi diễn thuyết an toàn của Hội Chữ Thập Đỏ, phát mấy món đồ kia, tôi không vứt đi.
Giờ thì có dịp dùng đến rồi.
“Dậy rồi à?”
Giọng của Chu Khinh Nghiệm vang lên bên cạnh, khàn khàn nhẹ: “Muốn uống nước không? Trưa muốn ăn gì?”
Anh nhìn có vẻ rất bình tĩnh.
Nhưng chẳng phải lúc này nên có chút biểu hiện gì đó sao?
Tôi nhìn chằm chằm anh: “Vậy chúng ta… tính là gì đây?”
Chu Khinh Nghiệm không đáp, chỉ nhìn tôi, trong mắt như có sóng nước lấp lánh cuộn trào.
Tôi lại thấy càng thêm tủi thân.
Đã đến mức này rồi, vậy mà tôi còn chưa từng nghe anh nói một câu thích tôi.
Thế là tôi kéo chăn, giọng chua chát: “Có phải anh vì muốn trả thù Trình Vi nên mới ở bên em không?”
“……”
“Anh thầm thích Trình Vi nhiều năm, nhưng vì cô ta lại là học trò được ba anh quý trọng nhất, nên trong sự yêu thích kia còn xen chút hận ý. Yêu hận đan xen, anh buột miệng buông lời cay nghiệt, rồi khi thấy ánh mắt cô ta ảm đạm lại đau lòng. Đúng lúc này, em – con nhỏ bạn xui xẻo – lại ở ngay bên cạnh, nên anh liền trút giận lên em.”
Tôi càng nói càng thấy mình bi kịch.
“Sau đó em phát hiện ra sự thật, liền bỏ đi nơi khác. Anh chạy theo, muốn níu kéo, lúc ấy em lại phát hiện mình bị ung thư.”
Chu Khinh Nghiệm bất ngờ ghé sát, chặn môi tôi lại.
“Em nhất định phải tự nguyền rủa mình thế sao?”
Môi anh nóng ấm, mềm mại, cọ xát triền miên.
Tôi vừa đáp lại vừa mặt đỏ tía tai, lầm bầm: “Anh thì biết gì, truyện ngược đều viết thế cả. Nếu muốn thêm kịch tính nữa, em còn phải mang thai con anh nữa kìa.”
Ý nghĩ càng lúc càng loạn.
“Đến ngày anh và Trình Vi kết hôn, em nằm trên bàn phẫu thuật phá thai trong bệnh viện, lặng lẽ rơi hai hàng nước mắt…”
“Đủ rồi.”
Chu Khinh Nghiệm nắm cổ áo sau lưng tôi, kéo nhẹ ra, rồi ở khoảng cách gần kề nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Anh không thích Trình Vi.”
“Anh thích em, Giang Vọng.”
“Có muốn suy nghĩ thử, cùng anh yêu đương một lần không?”
10
Thứ Hai trở lại trường học, tôi nói với Hứa Đào: tôi và Chu Khinh Nghiệm đã ở bên nhau.
Cô ấy kinh ngạc: “Chỉ một đêm không gặp, mà đã xảy ra chuyện gì vậy?!”
Tôi hơi lúng túng: “Ờ… chắc là trao đổi, truyền đạt một số… thông tin gì đó.”
Hứa Đào đơn thuần, không nghe ra ẩn ý trong lời tôi, gật đầu như đã hiểu.
“À, tức là hai người tâm sự cả đêm, gỡ bỏ hiểu lầm trước kia đúng không?”
Cô ấy vừa nói vừa hạ thấp giọng: “Thế nhưng cậu từng bảo, hồi lớp 11 lần bỏ phiếu đó, tại sao cậu ấy lại không chọn cậu?”
Tôi sững lại.
Chưa kịp hỏi.
Mà lúc này đang trong giờ học, Chu Khinh Nghiệm không cùng lớp với chúng tôi.
Thế là tôi lấy điện thoại ra, định nhắn hỏi trên WeChat.
Kết quả vừa mở ra, đã có mấy tin nhắn chờ sẵn.