Trốn Hẹn Với Tổng Tài, Gặp Ngay Tình Địch Mới

Chương 5



“Chúng ta nên công khai chuyện đính hôn đi.”

Thời Cảnh bật cười, chìa tay ra:

“Anh chờ câu này lâu rồi.

Đúng rồi, cà vạt đâu?”

Tôi đưa cà vạt cho anh, còn định đàng hoàng giúp anh thử.

Ai ngờ… cổ tay tôi lại bị anh trói lại bằng cái cà vạt ấy.

“Cà vạt mới đó, tận mười tám triệu đấy!”

“Cưng à, mười tám triệu cũng không bằng đêm nay đâu. Gọi một tiếng ‘chồng’ đi?”

Con người không nên ngã vào cùng một cái bẫy đến hai lần…

Tôi mơ mơ màng màng thiếp đi, đến nửa đêm tỉnh dậy mới phát hiện:

Cái tin nhảm kia đã bị rút xuống khỏi hot search.

Đứng đầu giờ là bài đăng của Thời Cảnh, từ ba tiếng trước:

“Hoa hồng vô nguyên tắc, trái tim là tối thượng. @HạYên”

[PHIÊN NGOẠI – THỜI CẢNH]

Năm tôi mười hai tuổi, trong tiệc sinh nhật, tôi từng cứu một cô bé.

Cô mặc váy liền, lảo đảo chạy băng qua đường.

Xe cộ lao vùn vụt, tôi kéo cô vào lòng trong tích tắc.

Mọi người đều bảo tôi lạnh lùng, không thích gần người.

Nhưng cô bé ấy… khác biệt.

Nhỏ nhắn, mềm mại, nép trong vòng tay tôi.

Cô ấy bị dọa không nhẹ, nhưng vẫn lí nhí cảm ơn:

“Anh ơi, cảm ơn anh.

Anh có biết số 81 đường Lộc Phong đi hướng nào không ạ?”

Đó… chính là nhà tôi.

Nhà tôi khi ấy vừa phất lên, người tìm đến đầu tư không ít.

Tôi gật đầu, dắt cô đi đường tắt qua vườn sau vào sảnh chính.

Trên đường, tôi chỉ nghĩ: cô bé này chẳng có chút đề phòng gì cả.

Lỡ bị lừa thì làm sao?

Tôi định giả vờ làm “anh trai” để nhắc nhở vài câu, ai ngờ lại bị chính suy nghĩ đó làm cho giật mình.

Tôi là “anh trai” gì của cô chứ?

Tôi chỉ tay về phía sảnh. Cô bé nhỏ xíu, nhón chân nhìn vào.

Liếc một cái, rồi ngồi xuống bậc thềm.

“Em thấy ba rồi. Em đợi ở đây thôi.”

Cô lấy trong cặp ra một xấp bài tập, nghiêm túc làm Toán nâng cao.

Cứ như chuyện vừa đi lạc, suýt bị tai nạn, chẳng đáng để khóc.

Cô bé thở dài, ngồi xuống bắt đầu làm bài.

Viết kín cả tập Toán rồi lại rút bút vẽ.

Nét vẽ bay bướm, đối lập hẳn với bài vở gọn gàng.

Tôi nhớ cô giáo từng nói:

“Tác phẩm chưa qua đào tạo, thể hiện chân thực nhất tính cách người vẽ.”

Tôi mỗi lúc một tò mò về cô.

Mặt trời sắp lặn, một người đàn ông ăn mặc tồi tàn từ sảnh đi ra.

Cô lập tức thu bài lại.

Bìa tập có tên: “Hạ Yên”

Cô đứng dậy chuẩn bị đi, tôi lại không biết lấy lý do gì giữ cô lại.

Cô do dự giây lát, xé bức tranh hoa hồng vừa vẽ, nhét vào tay tôi:

“Anh ơi, anh chắc không quen cậu bé sinh nhật hôm nay đâu nhưng… nhờ anh tặng lại cho bạn ấy nhé.”

“Chúc bạn ấy sinh nhật vui vẻ, mãi mãi được yêu thương.”

Cô vẫy tay tạm biệt.

Tựa như một đóa hồng đỏ rực rỡ nhất trong vườn.

Mấy năm sau, tôi du học rồi đi công tác khắp nơi.

Một ngày, ba tôi càu nhàu:

“Cái nhà họ Hạ đúng là ham tiền, phá hoại chuyện tình cảm tốt đẹp, cứ nhất quyết đòi gán ghép hôn nhân gì đó!”

Tôi ngước lên khỏi bản báo cáo, nắm bắt đúng một từ:

“Hạ… là nhà cô ấy sao?”

“Ba, cho con thử một lần.”

Ba tôi đuổi đánh tôi ba con phố, tôi đành giơ tay thề:

“Nếu Hạ Yên không đồng ý, con tuyệt đối không ép cưới.”

Tôi không thể trơ mắt nhìn cô đính hôn với người khác.

Nếu nhà cô chỉ cần tiền, thì tôi… vừa hay có.

Chẳng phải là duyên trời định sao?

Nhưng không ngờ, trong buổi lễ đính hôn, cô luôn lén nhìn về phía sau lưng tôi.

Không vui khi đính hôn với tôi sao?

Chúng tôi trao đổi số, nhưng tôi lại bị cử đi nước ngoài ba tháng.

Tôi không dám nhắn tin cho cô, sợ làm cô thấy áp lực.

Cô đăng vòng bạn bè toàn hoa, trà, yoga - quá khác cô năm nào.

Cô gái từng vẽ gió một cách mạnh mẽ, giờ như đang ẩn mình.

Cho đến hôm dự án kết thúc, tôi thấy dòng trạng thái của cô:

“Vừa dở vừa thích tán tỉnh, miệng mạnh nhất thiên hạ.”

Kèm theo định vị… một quán bar.

Ngay sau đó, dòng đó bị xóa, đổi thành ảnh trà chiều tinh tế.

Tôi chỉ biết cười. Bạn đồng hành phải nhắc tôi mới nhận ra mình đang mỉm cười.

Được rồi, kẻ thua phải chịu phạt.

“Tôi á hả?”

“Không, hôm nay phải về nước uống rượu với vợ tôi. Không đi cùng được rồi.”

Tôi lập tức nhờ bạn trong nước đặt bàn trước - Giang Hằng mắng như tát nước nhưng vẫn giúp.

Đêm đó, tôi thực sự gặp lại cô.

Cô uống rượu, hai má ửng đỏ, nói gì cũng nghe lời.

Sao lại đáng yêu thế này?

Tôi không nhịn được dụ cô gọi tôi là “chồng”.

Tôi cúi đầu hôn lên hình xăm của cô.

Thành thật mà nói, khi thấy hình xăm đó, tôi chẳng bất ngờ.

Cô đã kìm nén quá lâu rồi.

Cô nên rực rỡ như hoa hồng, tự do như gió.

Cô gái tôi yêu, em mãi là đóa hồng của anh.

Hết

 

Chương trước
Loading...