Trời Sinh Hư Hỏng Gặp Được Cha Mẹ Thật Thà

Chương 1



Viện trẻ mồ côi sắp đóng cửa, chỉ còn mình tôi vẫn chưa ai nhận nuôi.

Bất đắc dĩ, viện trưởng bèn tìm cách “bắt đền” một đôi vợ chồng hiền lành đi xe ba bánh ngang qua, buộc họ phải nhận nuôi tôi.

Lúc này, trên không trung lại xuất hiện những dòng bình luận:

【Nữ phụ đừng đi hại người tốt nữa mà aaa! Còn chưa hiểu vì sao không ai chịu nhận nuôi cô ta sao?】

【Loại mầm họa ích kỷ như này chắc chắn sẽ đồng ý thôi.】

【Yên tâm đi, nó chỉ là con sói mắt trắng nuôi không quen, chưa đến một tháng sẽ lại bị bỏ rơi thôi.】

Vợ chồng kia ngẩng lên trời sững sờ, chẳng bao lâu sau đồng loạt ngồi xổm xuống, dịu giọng hỏi:

“Con à, có muốn theo bọn chú về nhà không?”

“Chú lái xe ba bánh chở cháu đi dạo nhé.”

1

Trước mắt là hai gương mặt hiền lành, chất phác.

Bên cạnh, viện trưởng điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho tôi.

Tôi liếc nhìn đạn mạc, bĩu môi không phục:

“Cháu không đi.”

Đạn mạc lập tức bùng nổ:

【Trời ơi, hai người này chẳng lẽ mù chữ sao, cảnh báo rõ như vậy còn chưa hiểu à?】

【Không ngờ nữ phụ độc ác lại từ chối, chẳng lẽ cô ta lương tâm bừng tỉnh rồi sao.】

【Không đâu, chắc chắn là cô ta chê vợ chồng này nghèo kiết xác.】

“Ôi trời.” Viện trưởng nghe vậy tiếc nuối đập đùi đánh ‘bốp’.

Chúng tôi đã mai phục ở cổng suốt hai tháng, ông viện trưởng còn lấy lý do xe ba gác cán hỏng bãi cỏ để lừa họ nhận nuôi tôi.

Khó khăn lắm mới có người chịu tin lời ba hoa của ông…

Viện trưởng không cam lòng, vỗ vỗ lưng tôi, mắt giật liên hồi.

Tôi cố chấp chẳng nói lời nào.

Người phụ nữ mỉm cười, vén mớ tóc rối của tôi ra sau tai:

“Vậy để dì nấu cho con món ngon nhé?”

“Dì biết làm bánh hấp, bánh dán, mì hầm, còn biết làm gà quay, cải chua xào giấm, thịt dê xào thì là nữa.”

Còn chưa kịp trả lời, bụng tôi đã réo lên trước tiên.

Tôi cố gắng nuốt nước bọt một cách kín đáo.

Hai vợ chồng nhìn nhau cười.

Người phụ nữ vui mừng ra mặt:

“Dì cứ xem như con đồng ý rồi nhé.”

2

Ngồi lên xe ba gác, đường xóc nảy.

Người đàn ông cẩn thận tránh từng ổ gà, mỗi lần xe dằn xuống, chú ấy lại ngượng ngùng ho khan một tiếng.

Dọc đường, người phụ nữ ôm tôi thật chặt, sợ tôi ngã.

Dì ấy nhiệt tình bắt chuyện:

“Dì tên là Ngô Hiểu Hà, còn đây là chú Ấu Đại Hải. Này bé con, con tên gì?”

Tôi nhỏ giọng đáp:

“Á Bố.”

Viện trưởng đặt tên cho tôi theo thứ đập vào mắt.

Nghe nói lúc nhặt được tôi là vào ngày rét buốt giữa mùa đông, trên người chỉ quấn mỗi một lớp vải mỏng.

“Á Bố hả?” Người phụ nữ há hốc mồm, “Tên này cũng… cá tính thật.”

“Á Bố à, tụi dì vừa từ nông thôn ra, chưa từng sinh con, chẳng biết nuôi trẻ thành phố thế nào đâu.”

“Nhưng con yên tâm, đã đón con về thì chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”

“Con muốn gì thì cứ nói thẳng với tụi dì nhé.”

Trong lòng tôi như bị rót một hũ giấm chua.

Ở cái viện mồ côi sắp sập đó, ai cũng tự lo thân mình, chẳng ai dư sức mà hỏi: “Con muốn gì?”

Trong đạn mạc cứ treo lơ lửng trên đầu tôi, tôi là nữ phụ độc ác, là sao chổi bị mọi người né tránh.

Xe ba gác chạy nhanh, cuốn theo gió cát.

Mắt tôi cay xè như có đá lọt vào, vội quay mặt sang bên không nói thêm gì nữa.

3

Về đến nhà họ, căn nhà cấp bốn nhỏ xíu nhưng gọn gàng sạch sẽ.

Người phụ nữ vội vào bếp bận rộn.

Người đàn ông lục tung cả tủ, tìm ra một cuốn sách tranh.

Chú gãi đầu ngượng nghịu:

“Này con, con biết chữ không? Nhà chỉ có mỗi quyển này là có tranh thôi.”

Tôi đón lấy, nhỏ giọng:

“Cảm ơn ạ.”

Chú trố mắt vui mừng, hét vào bếp:

“Hiểu Hà, con bé ngoan quá, còn nói cảm ơn nữa này!”

Người phụ nữ trong bếp trêu:

“Anh vui vừa thôi.”

Tôi thầm thấy họ đúng là làm quá.

Viện trưởng từng nói, nhận ân huệ của người khác thì phải biết cảm ơn, cho đủ “giá trị cảm xúc”.

Đó là điều mà bất cứ đứa trẻ nào ở viện mồ côi cũng phải khắc ghi.

Chẳng mấy chốc, mùi thức ăn thơm phức từ căn bếp nhỏ lan ra.

4

Người phụ nữ nhanh chóng bày đầy một bàn thức ăn.

Tôi nôn nóng muốn lao ngay tới bàn, đôi tay lem luốc vừa chạm tới mép bàn thì bất ngờ bị một vòng tay nhấc bổng lên.

“Chú dẫn con đi rửa tay trước đã.”

Chú dùng chân đẩy một cái ghế nhỏ ra, đặt tôi ngồi lên đó.

Chú đưa xà phòng, xoa tạo bọt rồi cẩn thận làm mẫu:

“Bé à, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh đều phải rửa tay.”

“Nào, như chú này, rửa lòng bàn tay trước, rồi mu bàn tay, rồi kẽ ngón tay…”

Chú dạy từ tốn, còn tôi thì sốt ruột đến mức nước mắt sắp rơi.

Chậm thêm chút nữa là mất phần ăn mất!

Không ngờ khi tôi quay lại bàn, người phụ nữ đã bày xong bát đũa, mỉm cười đợi chúng tôi.

Thấy mặt tôi vẫn còn vương nước mắt, dì trách yêu:

“Rửa tay lúc nào chẳng được, anh xem kìa, làm con bé khóc vì đói rồi.”

“Ừ ừ, xin lỗi con nhé, bé à.”

Người đàn ông cuống quýt nhận lỗi, còn lấy vạt áo lau nước mắt cho tôi.

Người phụ nữ hừ nhẹ một tiếng rồi cười, đưa tôi đôi đũa:

“Đói lắm rồi nhỉ, ăn đi nào.”

Tôi lập tức chộp lấy đũa, ăn như hổ đói.

Người phụ nữ dịu dàng vỗ lưng tôi:

“Ăn từ từ thôi.”

Người đàn ông thấy tôi ăn ngon lành, vui vẻ hỏi:

“Có ngon không?”

Tôi nuốt miếng thịt trong miệng, theo phản xạ bật ra:

“Không ngon.”

Nụ cười của cả hai lập tức cứng lại.

【Tức chết đi được, làm nguyên một bàn ăn thế mà phí công! Những món này vốn đủ cho hai vợ chồng ăn nửa tháng đó!】

【Có cái ăn là may rồi, còn kén chọn!】

【Không ăn thì cút!】

【Con sói mắt trắng này ăn xong chắc lại bỏ đi thôi.】

Người đàn ông phẩy tay, gượng gạo cười:

“Vợ à, chắc nêm đậm quá, trẻ con không quen ăn.”

Người phụ nữ cũng gắp một miếng nếm thử:

“Ừm, lần sau em sẽ bớt xì dầu…”

“Không phải đâu.”

Nước mắt tôi rơi xuống bát, nghẹn ngào nói:

“Ở viện mồ côi, chỉ có món nào không ngon, thì mới ít người giành.”

“Con không giành lại được ai cả.”

5

Trong phòng lặng đi, người phụ nữ hít mũi, lấy khăn giấy lau mặt cho tôi:

“Con ngoan, sau này sẽ không còn bị đói nữa đâu.”

Người đàn ông cũng đỏ mắt, đứng dậy vào buồng ngủ.

Anh mang ra một xấp tiền lẻ, nhét vào tay vợ:

“Chiều em đi mua vải, may cho con bé bộ quần áo mới.”

【Nữ phụ này đúng là biết cách “bán thảm”, thế mà dễ dàng chiếm được lòng của đôi vợ chồng thật thà này sao?】

6

Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, giữa chúng tôi dường như đã hình thành một sợi dây gắn kết vô hình.

Tôi theo dì Hiểu Hà về nhà và bắt đầu thích nơi này.

Tôi cũng tập gọi tên họ: “Hiểu Hà”, “Đại Hải”.

Dì Hiểu Hà có đôi bàn tay cực khéo, nấu ăn hay làm thủ công đều giỏi. Nghe nói ở quê, dì cấy lúa đẹp nhất làng.

Chú Đại Hải thì sức khỏe hơn người, làm việc chẳng kém trâu. Chú luôn tự nhận mình là “người thô kệch”, nhưng lại rất mê đọc sách học hỏi.

Tối hôm ấy, dì Hiểu Hà dùng một tấm ga giường cũ, khéo léo may thành tấm rèm treo bên giường tôi, có thể kéo ra kéo vào bất cứ lúc nào.

Dì nói:

“Dù con còn nhỏ nhưng cũng cần có sự riêng tư. Con ngủ thì kéo rèm lại nhé. Khi nào tụi dì gọi, sẽ nói ‘Vừng ơi mở ra’, được không?”

Tôi gật đầu.

Sau đó, họ trải đệm ngủ dưới sàn phòng khách.

Chiếc giường mềm mại quá mức khiến tôi vừa chạm đầu xuống gối đã chìm vào giấc ngủ.

Giữa đêm mơ màng, tôi nghe thấy tiếng họ thì thầm:

“Viện trưởng nói con bé sắp đủ sáu tuổi rồi, chắc phải cho nó đi học thôi. Ngày mai em qua trường gần đây hỏi thử.”

“Ừ, tụi mình cũng phải kiếm thêm tiền. Khi con đi học, ăn mặc không được quá tệ, kẻo dễ bị bắt nạt.”

“Đợi con lớn hơn, mình phải đổi sang nhà rộng hơn. Giờ ngoài bàn ăn, ngay cả cái bàn học cũng chẳng có chỗ đặt.”

“Hay tụi mình học nói tiếng phổ thông đi. Giờ trường lớp đều bắt trẻ con nói chuẩn.”

Những âm thanh vụn vặt ấy len vào tai tôi.

Nhà này không có tiếng trẻ con khóc la hay mắng chửi, chỉ có giọng nói dịu dàng của hai người lớn, nghe như khúc ru ngủ êm ái.

Chương tiếp
Loading...