Trời Ban Cơ Hội Tốt
Chương 1
Đứa bé chồng tôi nhận nuôi đã cố tình đẩy tôi ngã cầu thang.
Lời đầu tiên anh ta nói là:
“Đừng trách con bé, nó không cố ý.”
Không sao cả, dù gì thì… người làm "dì Kiều" tiếp theo, là anh đấy.
1
“Ba ơi, người không sao chứ?”
Đường Đường chạy về phía tôi, làm tôi hoảng hốt lùi lại theo bản năng.
Chỉ mới vừa rồi, bụng tôi đau quặn từng cơn, tôi muốn Tần Thiên Thừa đưa tôi đến bệnh viện.
Vậy mà hắn lại bảo hôm nay đã hứa đưa Đường Đường đi công viên giải trí.
Trong lúc cãi vã, tôi tức giận đẩy hắn một cái.
Không ngờ Đường Đường chẳng biết từ đâu lao ra, dùng toàn bộ sức lực đẩy tôi.
Tôi lúc đó đang đứng ngay miệng cầu thang, bị con bé đẩy mạnh liền ngã nhào xuống dưới.
Mọi thứ quay cuồng, tôi chỉ kịp lấy tay che lấy bụng mình.
Thế nhưng lúc mở mắt ra, tôi lại đang đứng ở tầng hai.
Trước mặt là Đường Đường, hai tay nhỏ bé của con bé đang nắm chặt lấy vạt váy, ánh mắt hoang mang lo sợ.
“Con không cố ý đẩy dì Kiều đâu, con chỉ sợ dì ấy đánh ba.”
“Xin lỗi ba, con thật sự không cố ý mà.”
Tôi lập tức lạnh cả sống lưng.
Tôi chẳng phải vừa bị Đường Đường đẩy ngã cầu thang sao?
Sao giờ lại vẫn đứng ở đây?
Nhưng cơn đau vừa rồi… rõ ràng không phải là ảo giác.
“Ba ơi...”
Bàn tay nhỏ mềm nắm lấy cánh tay tôi.
Rồi như một tia sét đánh vào đầu, nó vừa gọi tôi là gì? Ba?
Tôi nhìn xuống dưới cầu thang - “Kiều Mộng” đang nằm bất động, mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, máu thấm qua ống quần.
Lẽ nào... tôi và Tần Thiên Thừa đã hoán đổi thân xác?
Nếu không phải đổi kịp, thì người nằm dưới kia chính là tôi.
Không - người đó đúng thật là thân xác của tôi.
Nghĩ vậy, tôi vội lao xuống lầu.
Chưa kịp chạy được bước nào, Đường Đường đã kéo chặt lấy tay tôi.
“Ba ơi, sao dì Kiều lại muốn đánh ba? Có phải dì không thích con không?
Con biết mà, con không phải con ruột của dì Kiều, dì không thích con cũng đúng thôi…”
Đường Đường mếu máo, mắt rưng rưng, hoàn toàn không để tâm đến người đang nằm bất tỉnh dưới chân cầu thang - người vẫn luôn chăm sóc nó nhiều nhất.
“Con ở nhà ngoan, ba gọi dì Trần đến trông con.”
Tôi bế “Kiều Mộng” chạy ra ngoài.
Vì bị Đường Đường cản trở, tình trạng của “tôi” càng lúc càng tệ - máu chảy mỗi lúc một nhiều, mặt trắng bệch, hoàn toàn không tỉnh lại.
Khó khăn lắm mới đến được bệnh viện.
Tôi chết sững khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt - mái tóc khô xơ rối bời, môi nứt nẻ, bọng mắt thâm sì.
Tôi đã thành ra như thế này từ bao giờ?
Đang hoang mang, thì Tần Thiên Thừa tỉnh lại.
Câu đầu tiên hắn nói là:
“Mộng Mộng, em đừng trách Đường Đường, con bé không cố ý.”
Toàn thân tôi lạnh toát, máu như chảy ngược.
Hắn biết rõ tôi đang mang thai bốn tháng.
Người bình thường té cầu thang còn có thể gặp tai nạn, huống gì là một thai phụ?
Tôi nuốt trọn mọi lời muốn nói, lạnh lùng cười, nắm lấy tay hắn, vỗ vỗ hai cái, nhại lại từng chữ:
“Mộng Mộng, em đừng trách Đường Đường, con bé không cố ý.”
Xin lỗi nhé, Tần tiên sinh.
Bây giờ, đến lượt anh làm người lớn bỏ qua lỗi lầm của trẻ con rồi đấy.
2
Kết hôn hai năm, Tần Thiên Thừa đột nhiên mang về một bé gái năm tuổi.
Anh nói, con bé mồ côi, không cha không mẹ.
Anh nói:
“Mộng Mộng, chúng ta cứ coi nó như con ruột.”
Nhìn sinh linh nhỏ bé ấy, tim tôi mềm nhũn.
Nhưng dần dần, tôi phát hiện ánh mắt Đường Đường nhìn tôi luôn đầy địch ý.
“Ba ơi, dì Kiều…”
Chính câu nói đầu tiên của con bé, đã là một nhát dao đâm thẳng vào lòng tôi.
Tôi từng than thở với Tần Thiên Thừa.
Anh chỉ xoa đầu tôi rồi dịu dàng bảo:
“Mộng Mộng, Đường Đường còn nhỏ, đừng chấp con bé làm gì.”
Nhưng anh quên mất rồi, ngay ngày đầu tiên con bé đến, nó đã kéo tay anh, thân thiết gọi: “Ba ơi.”
Anh từng hứa đưa tôi đi khám thai, nhưng đến cổng bệnh viện lại bỏ tôi lại, chỉ vì con bé để quên bài tập ở nhà.
Lúc tôi và Đường Đường cùng nhiễm COVID, anh thức trắng đêm ở khoa nhi để trông con bé, còn thuê một hộ lý trông tôi bên khoa sản.
Từ sau khi nhận nuôi Đường Đường, những lời cuối cùng Tần Thiên Thừa nói với tôi luôn là:
“Mộng Mộng, Đường Đường còn nhỏ mà.”
“Mộng Mộng, con bé không cố ý đâu.”
“Mộng Mộng, em là người lớn, phải nhường nhịn con bé chứ.”
3
Tần Thiên Thừa nằm trên giường bệnh, mặt mũi bàng hoàng, còn đang định nói gì đó thì điện thoại đổ chuông.
“Giám đốc Tần! Không thấy Đường Đường đâu rồi!” - giọng dì Trần hoảng hốt vang lên trong ống nghe.
Tôi giật tay ra khỏi tay hắn, quay người bỏ đi.
“Kiều Mộng! Em có ý gì hả?!” - giọng Tần Thiên Thừa chát chúa vang sau lưng.
Tôi quay đầu lại, dùng chính giọng nói của hắn, thong thả cất lời:
“Không phải anh luôn bảo xã giao mệt lắm, còn em thì chỉ ở nhà trông con thôi sao? Vậy thì giờ đổi vai rồi đấy - anh ở nhà hưởng phúc đi.”
“Tôi còn đang nằm viện, em nói đi là đi à? Em còn là người nữa không?!” - Tần Thiên Thừa gào lên như phát điên.
Tôi thở dài:
“Mộng Mộng, Đường Đường vẫn còn nhỏ.
Để anh đi tìm con bé đã, lát nữa quay lại thăm em sau.”
Tần Thiên Thừa trên giường bệnh sững sờ, hai hàng lông mày nhíu chặt.
Trước khi hắn kịp lên tiếng, tôi bình thản cất lời:
“Kiều Mộng, em là người lớn rồi, đừng cứ chấp nhặt trẻ con.”
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi - ngạc nhiên, khó hiểu, như thể không tin vào tai mình.
Hắn ngạc nhiên gì chứ?
Những lời đó... chẳng phải chính hắn từng nói với tôi sao?
Khi cha tôi tổ chức tiệc mừng thọ sáu mươi.
Khi Đường Đường mới về nhà, vì con bé không thích gặp người lạ, tôi còn cố ý mời dì Trần đến trông.
Tiệc mới bắt đầu, cha tôi đang hào hứng khoe khoang trước mọi người rằng có một chàng rể giỏi giang như Tần Thiên Thừa.
Ngay lúc ấy, anh ta nghe điện thoại rồi vội vàng rời đi trước ánh mắt của cả họ hàng.
“Kiều Mộng, Đường Đường ở nhà một mình sợ quá, anh về xem chút rồi quay lại ngay.”
Tôi kéo tay anh ta, chỉ muốn dặn anh lái xe cẩn thận.
Nhưng anh ta lại tưởng tôi không cho anh đi, liền hất tay tôi ra trước mặt bao người, giọng lạnh tanh:
“Kiều Mộng, em là người lớn rồi, đừng so đo với trẻ con.”
Bởi vì anh nói sẽ về ngay, nên ba cứ nhất quyết muốn đợi anh quay lại rồi cả nhà cùng cắt bánh kem.
Chúng tôi cứ thế chờ mãi đến 10 giờ đêm, Tần Thiên Thừa vẫn không thấy về, gọi điện cũng không bắt máy.
Tôi lo anh gặp chuyện chẳng lành, đành phải vội vã cắt bánh cho ba rồi lập tức quay về nhà.
Về đến nơi, tôi thấy Tần Thiên Thừa đang ôm Đường Đường trong lòng, hai người ngủ say như chết.
Cảnh hai người nép vào nhau ấy… khiến tôi bỗng chốc ngỡ như… anh chính là ba ruột của Đường Đường vậy.
4
Hôm sau, tôi dẫn Đường Đường đến bệnh viện thăm Tần Thiên Thừa.
Vừa thấy tôi, câu đầu tiên của hắn là trách móc:
“Em làm sao vậy? Anh đợi em cả đêm qua.”
Cảm giác bị bỏ rơi mà phải chờ đợi, khó chịu lắm đúng không?
Đường Đường từ phía sau tôi ló đầu ra:
“Dì Kiều, đừng trách ba con.”
Thấy con bé, mắt Tần Thiên Thừa sáng lên, vì đang ở trong thân thể tôi, anh ta cũng dịu giọng hỏi:
“Đường Đường, hôm qua con chạy đi đâu? Dì lo muốn chết.”
Hôm qua không tìm thấy Đường Đường, tôi cũng hoảng hốt không kém.
Dù có không thích con bé, cũng không thể để trẻ con lang thang một mình ngoài kia.
Tôi và dì Trần đi mấy vòng quanh khu, vừa đi vừa gọi, sau đó còn đến văn phòng quản lý để xin xem camera.
Cuối cùng phát hiện, con bé hoàn toàn không rời khỏi nhà, mà tự chui vào trong tủ quần áo trốn.
Dù bọn tôi có gọi cỡ nào, nó cũng không thèm trả lời.
Dì Trần lúc ấy mới gọi điện cho “Tần Thiên Thừa”.
Đường Đường đứng trước giường bệnh của Tần Thiên Thừa, đôi mắt rưng rưng:
“Dì Kiều, xin lỗi… Hôm qua ba vội đưa dì đi bệnh viện, để con lại một mình ở nhà, con sợ lắm. Con muốn ra ngoài tìm hai người, nhưng lại không biết đường.
Con không cố ý đẩy dì đâu, ba đã mắng con rồi…
Dì Kiều, đừng giận con nữa nha, là lỗi của con, con chỉ sợ không còn ba nữa thôi.
Dì Kiều, con còn đặc biệt mua bánh nhỏ tặng dì nè, dì ăn thử đi.”
Con bé ngoan ngoãn đưa chiếc bánh cho Tần Thiên Thừa.