Trò chơi thay thế

Chương 5



19

Vứt lá thư tình xong, tôi phóng khỏi nhà Thẩm Biệt Phong với tốc độ chạy 100 mét.

Trên đường về, anh ta gửi một bức ảnh kèm một dấu hỏi.

Ảnh là bức thư tình tôi viết.

Bên trong chỉ có một dòng - Không muốn theo đuổi anh nữa, tạm biệt.

Tôi trả lời: Nghĩa đen.

Đối phương hồi lâu không đáp.

Bỗng thấy mình đúng là đồ tra nữ.

Nhưng mà sướng.

Chỉ là lúc sắp về đến nhà, tin nhắn ban ngày gửi cho Chu Hựu bỗng có hồi âm—

Tuân thủ pháp luật.

Hôm sau tôi không đi làm, nộp đơn nghỉ phép năm luôn.

Mẹ ở nhà nhìn tôi càng nhìn càng chướng mắt, bèn đề nghị: “Con đi kiếm người hẹn hò đi!”

Người hẹn hò?

Vài tuần trước mẹ còn chê tôi tới tấp, giờ lại bảo tôi đi yêu đương?

Tự nhiên tôi nhớ đến Chu Hựu.

Nếu không phải Thẩm Biệt Phong xúi tôi đi tìm công an, chắc tôi cũng chẳng gặp được anh ấy.

Dù gì cũng là “ảnh người yêu cũ”.

Không bằng thử xem?

Nghĩ là làm.

Tôi nhắn cho anh ấy: Mai là cuối tuần, anh có nghỉ không?

Chưa tới một phút, anh trả lời: Nghỉ.

Tôi mừng rỡ, tung cành ô liu: Em muốn mời anh ăn cơm, cảm ơn anh đã giúp em tra người.

Tôi tưởng với tinh thần vì nhân dân phục vụ, anh sẽ không dễ đồng ý.

Không ngờ anh lại đồng ý thật.

Tôi vội đặt bàn, gửi thời gian, địa chỉ, số bàn cho anh.

Anh đáp: Được.

Hôm sau, tôi ăn vận tươm tất, phấn khởi đến nhà hàng chờ.

Chỉ là người đến không phải Chu Hựu.

Mà là Thẩm Biệt Phong.

20

Tôi tưởng Thẩm Biệt Phong chỉ vô tình đến đây ăn, ai ngờ anh kéo ghế ngồi ngay đối diện tôi.

Tôi cạn lời.

“Xin lỗi, tôi có hẹn rồi.” Tôi định giả vờ không quen.

Anh điềm tĩnh: “Không khéo, có người hẹn tôi.”

Tôi một đầu dấu hỏi: “Vậy chắc anh ngồi nhầm bàn rồi?”

Anh ngước mắt nhìn tôi: “Không nhầm, đúng bàn này.”

Cố tình gây sự phải không!

Tôi nén cơn xấu tính: “Vậy cho hỏi người hẹn anh là ai?”

Anh nhướng mày cười: “Không phải nói không định theo đuổi tôi nữa sao? Sao tò mò thế?”

Hê hê.

“Anh hiểu lầm rồi.”

Tôi giơ tay gọi phục vụ: “Làm ơn xác nhận bàn ăn của vị tiên sinh này giúp tôi.”

Cô phục vụ mỉm cười nhìn về phía anh.

Anh liếc tôi một cái, mở điện thoại cho cô xem vị trí và số bàn nhận được.

Cô phục vụ lộ vẻ ngượng ngùng.

Tôi thuận đà liếc sang điện thoại của anh.

Đối tượng nhắn tin… chẳng phải tôi sao?

Đệt!

Tin nhắn tôi gửi cho Chu Hựu sao lại đến tay Thẩm Biệt Phong?

Tôi không nén nổi kích động, trừng mắt nhìn anh.

Anh bình thản đón ánh mắt tôi, không hề chột dạ.

Chợt trong đầu tôi lóe lên điều gì đó.

Tôi ghìm cơn giận, hỏi: “Anh với Chu Hựu là gì của nhau?”

Anh khẽ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, thản nhiên trả lời: “Cậu ấy là em họ tôi.”

Tôi: “…”

Đệt!

Thảo nào.

Vậy ra trước giờ người nhắn với tôi đều là Thẩm Biệt Phong?

Thế thì lúc tôi tới đồn công an báo án, anh đã biết mình lộ tẩy rồi.

Đúng là biết chơi bài.

Tôi tức đến muốn dậm chân.

Anh cầm thực đơn: “Bữa này tôi mời, chúng ta nói chuyện.”

Tôi cười lạnh: “Không cần, anh tự ăn đi.”

Tôi buông câu rồi đứng dậy đi ra ngoài, anh thấy vậy liền theo sau.

Quả nhiên, cứ gặp Thẩm Biệt Phong là chẳng có chuyện gì tốt.

Tôi bước ra cửa, định bắt xe về.

Ai ngờ anh bỗng gọi tôi từ phía sau.

Tôi vừa quay đầu, một chiếc bát inox to như cái chậu bay thẳng xuống.

Đệt!

Xui xẻo thật!

Ai ném đồ từ trên cao vậy?

21

Tôi tỉnh lại trên giường bệnh.

Cái bát đó đập tôi choáng váng.

Mở mắt ra, trước mắt toàn những vòng bóng mờ.

Trong lớp bóng mờ, mặt Thẩm Biệt Phong bỗng kề sát:

“Tỉnh rồi? Trán có đau không?”

Anh lo lắng nhìn tôi, tiện tay bấm nâng giường cho tôi.

Tôi sờ miếng băng trên trán.

Y tá xử lý xong vết thương, dặn: “Vết không sâu, nhớ đừng dính nước.”

Nói xong thì ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn tôi với anh đối mặt.

Thấy tôi không nói gì, anh cười kiểu lòng dạ đen tối: “Sao im thế, bị đập ngốc à?”

Nhìn cái mặt này là tôi lại bực.

Tôi bỗng nổi hứng chơi khăm, dồn hết diễn xuất cả đời, ngơ ngác hỏi: “Anh là ai?”

Anh không mắc bẫy: “Giang Hoài Vũ, giả mất trí?”

Anh đưa tay định nắm tay tôi, tôi gạt ra:

“Tôi không quen anh.”

Anh mỉm cười nhạt, chiều theo màn giả mất trí:

“Thế em còn nhớ mình là ai không?”

“Nhớ.”

“Còn gì nữa?”

“Tôi có một người yêu cũ.”

“Tên gì?”

“Thẩm Biệt Phong.”

Anh sững lại, chắc không ngờ tôi thẳng thừng vậy.

“Rồi sao?” anh hỏi.

“Anh ấy chết rồi.” Tôi đáp.

Anh ngẩn người lâu hơn.

“Vậy em định làm gì?”

“Tìm người kết hôn.”

Anh bỗng im lặng:

“Giang Hoài Vũ, đừng chơi nữa được không?”

“Tôi không chơi. Tôi nói thật. Dù sao anh ấy chắc cũng không thích tôi, cũng không muốn đính hôn, tôi đi tìm người khác thôi.”

Tôi nói rồi định ngồi dậy, anh ấn tôi xuống giường.

Anh nâng mặt tôi, nhìn sâu vào mắt tôi, nghiêm túc: “Thẩm Biệt Phong chưa từng bỏ em.”

Sống mũi tôi cay xè:

“Anh đâu phải anh ấy.”

Tôi quay mặt tránh né.

Anh lại xoay mặt tôi về: “Giang Hoài Vũ, nghe cho kỹ, tôi chính là anh ấy.

“Hồi cấp ba là, ở nước ngoài cũng là, bây giờ trước mặt em cũng là tôi.”

Tôi nhìn vào chân mày khóe mắt anh, nước mắt tuôn như xâu hạt.

Khóc trong một giây, ngay cả tôi cũng nể tôi.

Tôi giả vờ ngốc tiếp: “Nhưng anh chẳng giống người trong ảnh chút nào.”

Có vẻ anh hết kiên nhẫn, nhìn tôi 3 giây, rồi đôi môi mỏng bỗng áp xuống.

Hành động bất ngờ đó làm tôi ngơ luôn.

Kỳ lạ là tôi lại không chống cự.

Anh hôn như muốn nuốt trọn tôi, đến khi cạn oxy mới buông ra, ôm chặt tôi:

“Xin lỗi, lừa em là lỗi của anh.

“Là anh hèn hạ, chơi quá đà.

“Sau này sẽ không lừa em nữa.”

Cuối cùng cũng chịu thừa nhận.

Tổn hại địch một ngàn, tự tổn tám trăm.

Nụ hôn đầu của tôi… không còn nữa…

22

Tôi nghỉ phép 5 ngày, Thẩm Biệt Phong bám theo tôi 5 ngày.

Đi đâu anh theo đó.

Thua rồi.

Anh mỹ từ hóa, bảo mình quá khốn nạn, phải bù đắp, xin tôi tha thứ.

Tôi bị anh quấy đến rối tung.

Anh lại hỏi có muốn ra ngoài thay đổi không khí.

Tôi hết cách đành đồng ý.

Kết quả, anh lái xe một mạch đưa tôi về nhà bác Thẩm.

Bác gái ra cửa đón.

Thấy tôi, bác hơi áy náy, nắm tay tôi:

“Tiểu Vũ à! Bác đã nói nó rồi, nó chẳng ra gì cả!”

Chuẩn luôn.

Ăn trưa xong, anh đưa tôi lên phòng anh, lần trước cũng ở đây, anh lộ tẩy ngay trước mặt tôi.

Tôi liếc tủ sách, hỏi: “Trước đây anh có thích cô gái nào không?”

Anh đáp: “Có.”

Tôi nhìn thẳng mắt anh: “Đừng nói là tôi nhé?”

Anh khựng một chút, lại không muốn nhận: “Tự tin quá nhỉ?”

Cứng mồm.

Tôi quay người lấy quyển sách kẹp phong bì kia.

“Lá thư tình anh nhặt từ thùng rác, hình như tôi từng thấy rồi.”

Nghe vậy, sắc mặt anh thay đổi thấy rõ.

“Em…”

Anh im một lúc, thở dài: “Nhưng em vứt nó đi rồi, ném vào thùng rác, anh đi ngang lớp em đúng lúc thấy.”

Tôi: “…”

Anh nhìn tôi, cười mà buồn: “Giang Hoài Vũ, hạng nhất khối, lần đầu trong đời viết thư tình cho em, bị em vứt.”

Cái này…

Tổn thương anh nặng quá còn gì!

Bảo sao anh cố chấp đòi tôi viết thư tình cho bằng được.

Tôi chỉ đoán bừa, không ngờ hóa ra thật có đoạn quá khứ này.

Đến tôi còn nhớ không rõ mình từng làm thế.

Tự dưng thấy mình thật tệ.

Vậy nên sau này khi biết đối tượng xem mắt là tôi, anh mới không chịu lộ mặt, cũng chẳng muốn đính hôn…

Rồi mới có màn sau đó.

Tôi bắt đầu không dám nhìn thẳng mắt anh.

Anh mỉm cười, bước tới, không nói không rằng ôm trọn tôi vào lòng:

“Về nước, ban đầu anh tính trêu em chút, ai ngờ tự mình ngã.”

Tôi muốn đẩy ra.

Nghĩ nghĩ lại thôi.

Anh cọ nhẹ vào tóc tôi, rồi nhân lúc cọ, môi anh bất chợt kề đến.

Tôi giật mình, lắp bắp: “Tôi… tôi còn chưa tha cho anh đâu?”

Anh cười phóng túng: “Sớm muộn thôi.”

Anh áp sát tai tôi, hạ giọng:

“Đúng không, vị hôn thê?”

23

Rất lâu sau, tôi chợt nhớ lại vài chuyện thời cấp ba.

Hình như trong khối có một cậu con trai rất được thích, là học bá.

Tên gì, không nhớ.

Mặt mũi, cũng mờ.

Nhưng hình như người hơi ngượng.

Lờ mờ nhớ mùa hè lớp 11, tôi ôm quả dưa hấu sang thăm ông ngoại, vô tình ngang qua nhà cậu ấy.

Cậu đeo bảng vẽ, định ra ngoài vẽ phong cảnh.

Chúng tôi tình cờ chạm mặt ở khúc rẽ.

Tôi chào: “Hi!”

Cậu im lặng liếc tôi một cái.

Không khí hơi gượng.

Tôi giơ quả dưa hỏi: “Cậu có ăn dưa không?”

Tưởng cậu sẽ lờ tôi.

Ai ngờ cậu vừa đỏ mặt vừa ngại ngùng: “Phải nhả hạt.”

Mặt tôi sáng lên: “Không hạt!”

Có lẽ từ chối bất thành, cậu bối rối, gãi gãi mũi:

“Dính.”

Ra là sợ dính tay.

Tôi liền nghĩ cách: “Cậu đợi nhé, tôi cắt miếng, cậu dùng tăm xiên ăn.”

Hồi đó tôi nhiệt tình quá mức.

Đợi tôi lạch bạch chạy về nhà, bưng đĩa dưa ra tìm thì người đã biến mất.

Bao năm sau, nhớ lại trong mơ, ngay cả đường nét cũng mờ.

Ấn tượng cuối cùng...

Tôi làm lớp phó học tập, bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng.

Cô nói trưởng khối gần đây triệt để chống yêu sớm, bảo tôi thay cô để ý tình hình trong lớp.

Bạn học rất ủng hộ công tác của tôi.

Nhưng ai nấy cũng láu cá.

Mấy bức “thư tình giả” nhét kèm bài kiểm tra được tự giác nộp vào ngăn bàn tôi.

Cô nhận xong tức điên, bảo tôi tự vứt vào thùng rác.

Chiều hôm đó.

Bức thư cuối cùng tôi vứt có ký một chữ cái “S”.

Lẫn trong đống thư tình giả kia.

Vứt xong tôi ngẩng đầu.

Chỉ kịp thấy trong hoàng hôn, một bóng dáng lướt qua cửa sau lớp học.

(Toàn văn hoàn)

 

Chương trước
Loading...