Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trò Chơi Lật Mặt Kẻ Săn Mồi
Chương 4
「Cái lỗ của tao sắp nở hoa luôn rồi! Mày định giết người à?!」
「Tao giờ bị cả đám bê đê đeo bám! Mày cứ đợi đấy cho tao!!」
Tôi nhún vai, mặt tỉnh bơ, trả lời hắn bằng chính mấy câu từng nghe:
「Ủa? Sao lại đổ lỗi cho tôi được? Chẳng phải chính anh cố ý quyến rũ họ sao?」
「Sao họ không đeo bám người khác, lại chỉ theo mỗi anh?」
「Làm đàn ông cũng nên có liêm sỉ, biết xấu hổ là gì.」
「Dù gì anh cũng sẽ bị ai đó ‘lên giường’, vậy bị ai thì khác gì nhau? Giả vờ tiết hạnh làm gì?」
Trịnh Đông tức đến muốn leo tường xông vào đập tôi.
Nhưng tôi chậm rãi rút điện thoại, nhấn ngay 110.
「Trong trường có bảo vệ, ngoài cổng có cảnh sát. Tốt nhất anh nên bỏ cuộc.」
「Tất cả mấy cái bưu phẩm bệnh hoạn trước giờ tôi đều giữ lại rồi.」
「Chỉ cần anh còn tiếp tục quấy rối hoặc gây hại cho tôi, để xem ai là người bị bắt!」
Có lẽ thái độ tôi quá cứng rắn, Trịnh Đông nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu…
Rồi lủi thủi rút lui.
Còn cái bài đăng tôi post trong diễn đàn gay thì vẫn đang hot hòn họt.
Bao người vào hóng, đòi “thử hương vị Trịnh Đông”.
Vài tháng sau, tôi không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa.
Chắc bị đám người kia theo bám, hắn không còn rảnh mà đến làm phiền tôi.
Nhưng Trịnh Đông không dễ dàng buông tha.
Một đêm yên bình nọ, hắn lại xuất hiện.
Với một bài đăng mới...
Lần này, hắn kéo cả tôi lên đầu sóng ngọn gió.
10
Tiêu đề bài đăng mới của hắn là:
【Bị gái đào mỏ lừa sạch tiền, làm shipper còn có ý nghĩa gì nữa?】
Kèm theo đó là một bức ảnh hắn đứng trên sân thượng, nước mắt ngắn dài.
Phải công nhận, Trịnh Đông có gương mặt rất “giả nai”, nhìn vào còn tưởng người thật thà bị tổn thương thật.
Lần này, hắn bỏ tài khoản cũ từng bị chửi sấp mặt.
Dùng nick mới, dựng cho mình hình tượng "chàng shipper chăm chỉ bị phụ nữ lừa tình lừa tiền".
Theo lời hắn kể, hắn là shipper giao đồ ăn.
Vì giao hàng vài lần cho tôi nên bị tôi chủ động dụ dỗ, rồi hai người “yêu nhau”.
Nhưng trong thời gian yêu đương, tôi chỉ biết moi tiền, không bao giờ thân mật hay công khai mối quan hệ.
Đến khi vét cạn tiền hắn, tôi vô tình vô nghĩa đá hắn không thương tiếc.
Phải nói, nhân vật “đào mỏ xấu xa” mà hắn vẽ ra rất dễ chọc giận đám đông.
Mà nói dối cũng rất “có nghề” đến nỗi chính tôi đọc cũng muốn bật cười.
Hắn còn đăng cả ảnh chụp màn hình tin nhắn của tôi, cắt ghép lung tung.
Cố tình lấy mấy đoạn tôi khen hắn và nhắc chuyện tiền nhà để dựng lên “mối quan hệ yêu đương”.
Tiếp theo là các ảnh chuyển khoản “khủng” - nói tôi là kẻ ham tiền, lợi dụng đàn ông.
Tôi phóng to xem kỹ: toàn là hình ảnh chuyển tiền thuê nhà và cọc, bị photoshop thành…
5 triệu thành 500 triệu
2 triệu thành 200 triệu
Điên rồ là... cư dân mạng lại tin!
Ai nấy đều thương cảm cho “anh shipper thật thà bị gái lừa hết sạch”.
Hắn còn share cả định vị sân thượng, ngay lập tức gây bão.
Một đống người đổ xô tới hiện trường khuyên can hắn đừng nhảy.
Nhiều người thậm chí còn livestream trực tiếp.
Trong video, Trịnh Đông khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi đầy mặt:
「Cảm ơn các bạn, nhưng muộn rồi… Để tôi đi đi.」
「Chia tay cô ấy, tôi chẳng còn gì nữa. Cả đời này, tôi không thể tin phụ nữ lần nào nữa.」
「Chỉ có cái chết mới là giải thoát cho tôi…」
Mắt liếc camera rất chuyên nghiệp, biểu cảm y như tài tử phim bi kịch.
Chỉ tới khi cảnh sát giăng sẵn lưới an toàn, hắn mới “diễn sâu” một màn nhảy tượng trưng.
Lúc đầu tôi chỉ nghĩ: “Lại là trò lố của gã hề.”
Nhưng không ngờ, hôm sau, cộng thêm đám tài khoản câu view đẩy bài, tôi bị đẩy thẳng lên hot search.
Trong mắt cư dân mạng, tôi lập tức trở thành “kẻ phụ tình số một Internet”.
Tôi bị gắn các nhãn:
“Gái hám tiền – Đào mỏ – Máu lạnh – Vô ơn”
Tôi vội đăng bài giải thích, định nói rõ mọi chuyện.
Nhưng đã quá muộn.
Không một ai tin lời tôi.
Ngược lại còn mỉa mai:
【Con này đúng là không biết hối cải, tưởng photoshop mà lòe được ai chắc?】
【Người ta phải đau đớn lắm mới nhảy lầu. Không có lửa làm sao có khói!】
【Gái như mày thì chết đi cho rồi! Mày mà chết, tao mới tin!】
【Người ta ship đồ cũng khổ rồi, mày còn lừa tiền của họ, không thấy nhục à?!】
Số điện thoại và địa chỉ nhà tôi bị đào bới tung tóe.
Tôi bị spam, bị dọa giết hàng ngày.
Tệ hơn, bố mẹ tôi cũng bị vạ lây.
Nhà bị tạt sơn đỏ, trên tường viết dòng chữ lớn: “Chết cả nhà đi!”
Bố mẹ tôi sợ tới mức không dám bước chân ra khỏi cửa.
Không còn cách nào, tôi buộc phải liên lạc với Trịnh Đông:
【Anh rốt cuộc muốn gì? Phải làm gì anh mới chịu buông tha cho gia đình tôi?】
Hắn lập tức trả lời, như thể đã ngồi chờ sẵn tin nhắn:
【Sao không nói sớm, em ngoan như vậy chẳng phải tốt hơn sao~】
【Anh chưa từng thay lòng đổi dạ, em biết anh muốn gì mà, đúng không / emoji cười đểu】
Tôi hít một hơi thật sâu.
Bao nhiêu lần bị hắn quấy rối, tôi còn nhịn.
Nhưng giờ hắn dám kéo cả bố mẹ tôi vào, thì không thể tha thứ.
Nếu hắn dùng mạng xã hội để phá tôi...
Tôi sẽ khiến hắn thân bại danh liệt ngay trên chính mạng xã hội đó.
11
Tôi lập sẵn kế hoạch, hẹn Trịnh Đông gặp nhau tại một quán cà phê.
Dạo gần đây, hắn ăn theo “nhiệt độ” nổi tiếng: livestream, bán hàng online, fan donate.
Thu nhập kiếm được không dưới vài chục triệu.
Tiền rủng rỉnh, hắn còn đeo đồng hồ vàng, dây chuyền vàng - như dân “trúng đất”.
Gặp hắn, tôi cố ý giữ vẻ ngoan ngoãn, cúi đầu lí nhí.
Rồi mang ly cà phê tới trước mặt hắn:
「Đông à, em sai rồi, thật sự sai rồi.」
「Tất cả là lỗi của em. Xin anh đừng làm liên lụy đến bố mẹ em nữa.」
「Anh muốn gì cũng được, em làm trâu làm ngựa cũng cam chịu!」
Giọng tôi nghẹn lại.
Hôm nay tôi còn cố ý mặc hơi sexy, dụ hắn chủ quan.
Trịnh Đông nhìn tôi bằng ánh mắt dâm tà, nhe răng vàng khè:
「Em gái à, em làm vậy có phải quá muộn rồi không?」
「Anh đã nói rồi, sớm muộn gì em cũng là của anh. Nếu ngoan chút, đâu đến nỗi bị chửi như giờ.」
Vừa nói, hắn vừa định giơ tay sàm sỡ tôi.
Tôi né tránh khéo, rồi cười nịnh:
「Đông à, chuyện vẫn chưa xong đâu. Em bị chửi đến chết rồi, liệu cư dân mạng có tha cho em không?」
「Còn bố mẹ em nữa…」
Trịnh Đông ngậm tăm xỉa răng, khinh khỉnh:
「Dễ mà. Anh chỉ cần đăng video nói là hiểu lầm.」
「Rằng em không bỏ rơi anh, mà do em mắc bệnh, sợ làm phiền anh. Rằng anh và em yêu nhau thật lòng.」
「Rồi bảo bố mẹ em vô can, không biết chuyện gì cả.」
「Sau đó, mình quay thêm vài clip tình cảm, nuôi mèo, nuôi chó, sinh con đẻ cái…」
「Dần dần, ai còn nhớ mấy chuyện lặt vặt này nữa đâu?」
Nhìn điệu bộ tính toán như quân sư của hắn, tôi biết không phải do hắn nghĩ ra.
Tôi liếc nhìn bình hoa bên cạnh, tiếp tục thăm dò:
「Trời ơi, anh thông minh quá. Sao nghĩ ra được chiêu đó vậy?」
「Anh còn giả làm shipper, nói tiền thuê nhà là tiền yêu đương.」
「Rõ ràng là anh bám lấy em, quấy rối em cơ mà. Không sợ người ta biết sự thật à?」
Trịnh Đông cười toe toét, tự kéo tôi lại gần:
「Nhỏ yêu tinh, giờ mới thấy anh lợi hại chưa?」
「Thật ra mấy ý đó không phải anh nghĩ ra, là Bình An Hỉ Lạc chỉ cho anh.」
「Cô ta nói: gán anh thành shipper, em thành đào mỏ - thiên hạ sẽ lao vào xem.」
「Rồi bảo anh diễn vở tự tử, thì cho dù em có thanh minh cũng vô ích. Quả nhiên hiệu quả.」
「Lũ dân mạng ngu ngơ đó, anh nói gì chúng cũng tin. Hahaha.」
Nói xong, hắn còn khoe tin nhắn với Bình An Hỉ Lạc cho tôi xem.
Toàn thân tôi run lên vì tức.
Tôi giáng cho hắn một bạt tai thật mạnh:
「Vô liêm sỉ! Mày nhìn lại mình xem, có xứng với bà đây không?!」