Trò Chơi Kết Thúc Rồi
Chương 1
Tôi và Lục Triết đều là luật sư.
Vì tiện lợi, chúng tôi cùng thuê chung một tài khoản cơ sở dữ liệu pháp luật quốc tế, giá không hề rẻ.
Ngày thứ hai anh đi công tác, tôi ở nhà chuẩn bị nốt cho phiên tòa sắp tới, đăng nhập vào tài khoản ấy.
Trong lịch sử tìm kiếm, đập ngay vào mắt tôi là một dòng không thuộc về mình:
“Làm sao phản bác tính hợp pháp của chứng cứ ghi âm?”
Mà chứng cứ mấu chốt nhất trong vụ án lần này của tôi – chính là một đoạn ghi âm.
Tôi lập tức gọi cho Lục Triết:
“Anh có dùng tài khoản dữ liệu của chúng ta không?”
Đầu dây bên kia, anh hơi khựng lại, rồi bật cười thản nhiên:
“À, thực tập sinh mới ở văn phòng – Tiểu Nhã – mấy hôm trước mượn tra tài liệu, chắc quên thoát. Sao thế?”
Tôi cũng cười, nói không có gì, rồi cúp máy.
Lâm Nhã.
Đối thủ trực tiếp của tôi trong phiên tòa này.
Cũng là thực tập sinh do chính tay Lục Triết mang về.
Tôi nhìn máy tính, nơi bản gốc chứng cứ đã được sao lưu cẩn thận, rồi lại cắm thêm một tập tài liệu khác vào USB.
1.
Hôm ấy tôi đến tòa khá sớm.
Lục Triết cũng có mặt, ngồi ở hàng ghế đầu tiên bên khu vực dự khán. Vest thẳng thớm, phong độ nhã nhặn.
Anh mỉm cười với tôi, khẽ động môi: “Cố lên.”
Tôi đáp lại bằng một nụ cười. Nhưng ánh mắt nhanh chóng lướt qua anh, rơi xuống người phụ nữ ngồi cạnh.
Lâm Nhã.
Cô ta ăn vận chỉn chu, bộ váy suit trắng ôm gọn dáng người cao mảnh, vừa trong sáng vừa chuyên nghiệp.
Cô ngẩng đầu nhìn Lục Triết, ánh mắt chan chứa ngưỡng mộ, phụ thuộc.
Anh nghiêng xuống nói nhỏ gì đó, cô đỏ mặt, cười khẽ.
Nếu không nhờ dòng tìm kiếm kia, có lẽ ngay cả tôi cũng bị dáng vẻ quân tử đàng hoàng của chồng mình đánh lừa.
Phiên tòa bắt đầu.
Mọi thứ diễn ra đúng như tôi dự đoán.
Đối phương quả nhiên công kích vào tính hợp pháp của bản ghi âm.
Tôi điềm tĩnh phản bác từng điểm, từng điểm một.
Khi đến lượt Lâm Nhã đứng lên phát biểu, giọng cô ta trong trẻo, mạch lạc.
Những luận điểm tung ra, chính xác đánh trúng chỗ yếu trong chuỗi chứng cứ của tôi.
Mỗi câu chữ, đều in hằn bóng dáng của Lục Triết.
Và ở hàng ghế dự khán, anh nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy kiêu hãnh – như chiêm ngưỡng một tác phẩm hoàn hảo do chính tay mình nhào nặn.
Thì ra, kẻ ngoài cuộc… là tôi.
Từ áo đồng phục đến váy cưới, tôi và anh đã mười năm bên nhau.
Tôi luôn tin rằng chúng tôi là tri kỷ, là đồng đội cùng chiến tuyến.
Nhưng hóa ra, anh đã sớm chọn một bạn đồng hành khác.
Còn tôi, chỉ là tấm đá lót đường cho mối tình mới của anh.
Phiên tòa kết thúc, tôi thắng.
2.
Bước ra khỏi cửa tòa, Lục Triết lập tức chạy đến, toan nắm lấy tay tôi:
“Anh biết em sẽ ổn mà.”
Giọng điệu thân mật, vào lúc này, nghe chỉ thấy châm biếm.
Tôi khéo léo né tránh, đưa tay vén sợi tóc mai:
“Thực tập sinh của luật sư Lục rất xuất sắc, suýt nữa tôi thua rồi.”
Nụ cười trên mặt anh thoáng cứng lại, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
“Người mới mà, phải cho cơ hội rèn luyện chứ.”
Lâm Nhã cũng theo sau, đứng hơi nép phía sau anh, lí nhí nói:
“Tiền bối, chị thật lợi hại. Em còn nhiều điều cần học hỏi.”
Nhưng trong mắt cô ta lại ánh lên mũi nhọn khiêu khích.
Tôi mỉm cười, ánh nhìn rơi xuống cổ tay cô – chiếc vòng bạc lấp lánh.
Quà sinh nhật tháng trước của tôi.
Lục Triết bảo, anh đặc biệt đặt làm, độc nhất vô nhị.
Chỉ một ánh mắt của tôi, Lâm Nhã đã vô thức giấu tay ra sau lưng.
Sắc mặt Lục Triết chợt biến đổi.
“Em muốn ăn gì tối nay? Anh đặt bàn nhé.”
Anh vội vàng đánh trống lảng.
“Không cần. Tôi còn việc ở văn phòng.”
Tôi lạnh nhạt xoay người, đi thẳng đến xe.
Ngồi vào ghế lái, qua gương chiếu hậu, tôi thấy họ – một đôi đứng kề vai.
Cuối cùng, tôi không kìm được, gục xuống vô lăng, vai khẽ run.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ thám tử riêng của tôi:
“Chị dâu, đồ đã lấy được. Phải nói, phản trinh sát của anh rể thật giỏi, không đi làm điệp viên thì uổng.”
Tôi hít sâu một hơi, khởi động xe.
Lục Triết. Lâm Nhã. Trò chơi này… mới chỉ bắt đầu.
2
Tôi không về nhà, mà đi thẳng đến văn phòng của lão Chu – thám tử tư.
Lão Chu là bạn học đại học của tôi, tốt nghiệp xong không làm đúng ngành, chuyên nhận những “dịch vụ đặc biệt” thế này.
“Đây là thứ cô cần.”
Anh ta đưa tôi một túi giấy màu nâu: “Chìa khóa dự phòng gara nhà cô, còn cả dữ liệu trích xuất từ camera hành trình chiếc Porsche bóng bẩy kia.”
Gần đây Lục Triết mua chiếc Porsche mới, nói là để đi bàn chuyện làm ăn cho có thể diện.
Anh ta quý như bảo bối, chìa khóa luôn mang bên mình, đến tôi cũng hiếm khi được đụng.
“À, tôi còn tra thử về cô gái tên Lâm Nhã.”
Lão Chu mở một file trên máy tính: “Lý lịch thì sạch sẽ, gia đình bình thường, học hành giỏi giang. Nhưng dạo này cô ta hình như khá rủng rỉnh tiền. Tháng trước mua BMW trả thẳng, còn sắm luôn một căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố.”
Một thực tập sinh vừa mới tốt nghiệp… lấy đâu ra ngần ấy tiền?
Đáp án, khỏi nói cũng biết.
“Cảm ơn, lão Chu. Gửi hóa đơn cho tôi.”
“Khách sáo gì nữa.” Anh ta phẩy tay, nhưng ngập ngừng: “Có điều này… cô thật sự định làm vậy sao? Lục Triết thằng nhóc đó…”
“Tôi chọn anh ta, mắt mù thì tự chữa.”
Tôi cắt ngang, cầm túi hồ sơ lên: “Trong lòng tôi rõ cả.”
Đêm khuya, tôi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa nhà.
Phòng khách tối om, Lục Triết chưa về.
Tôi thay dép, không bật đèn, đi thẳng tới thư phòng.
Trong thư phòng, chiếc máy tính thuộc về Lục Triết vẫn sáng màn hình bảo vệ.
Tôi nhập sinh nhật anh ta – sai mật khẩu.
Nhập ngày kỷ niệm cưới của chúng tôi – lại sai.
Ánh mắt tôi rơi vào hình chiếc BMW trắng trên màn hình chờ, chợt lóe một ý nghĩ.
Tôi gõ dãy biển số BMW của Lâm Nhã.
Máy tính “tích” một tiếng, mở khóa.
Tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến nghẹt thở.
Màn hình desktop trống trơn, chỉ có duy nhất một thư mục tên là:
“Tinh Thần Kế Hoạch”.
Thư mục ấy.
Cái tên này, tôi còn lạ gì nữa.
Đó chính là dự án quan trọng nhất năm nay của văn phòng luật chúng tôi - một thương vụ sáp nhập xuyên quốc gia, liên quan đến khối tài sản hàng trăm tỷ.
Tôi là người phụ trách chính của dự án này.
Tôi mở thư mục ra, bên trong chỉ có duy nhất một tài liệu được mã hóa.
Thử vài mật khẩu, nhưng không cách nào mở được.
Tôi ngả lưng vào ghế lạnh lẽo, khẽ nhắm mắt lại.
Lục Triết… rốt cuộc, anh còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa?
3
Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy sớm như thường lệ, chuẩn bị bữa sáng.
Lục Triết từ phía sau ôm lấy tôi, cằm tì vào hõm vai, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ.
“Vợ à, tối qua sao về muộn thế?”
“Luật sở có việc gấp.”
Tôi thản nhiên lật trứng chiên. “Còn anh? Không phải nói đi tiếp khách hàng à?”
“Ừ, uống nhiều quá, nên ngủ lại khách sạn.”
Cánh tay anh ta siết chặt thêm: “Xin lỗi em, dạo này bận quá, lơ là em rồi.”
Tôi tắt bếp, quay lại nhìn khuôn mặt điển trai ấy.
“Lục Triết, chúng ta là vợ chồng. Có chuyện gì, em mong anh đừng giấu em.”
Ánh mắt anh lóe lên một thoáng, rồi lập tức nở nụ cười: “Đương nhiên, sao anh phải giấu em chứ?”
Tôi nhìn anh, bỗng thấy xa lạ. Người đàn ông cùng tôi chung chăn gối suốt năm năm, hóa ra chưa bao giờ tôi thật sự hiểu rõ.
“Dự án Tinh Thần Kế Hoạch” được ấn định họp vào thứ Sáu.
Trong phòng họp, không khí căng thẳng.
Tôi – với tư cách trưởng dự án – ngồi ở vị trí chủ tọa, báo cáo tiến độ.
Khi nhắc đến điều khoản kỹ thuật quan trọng, tôi cố tình dừng lại, nhìn về phía trưởng bộ phận pháp vụ.
“Về điểm này, chúng ta cần đánh giá rủi ro kỹ hơn. Luật sư Lục, bên anh có chuyên gia phụ trách không?”
Bất ngờ bị gọi tên, Lục Triết khựng lại, rồi đẩy gọng kính.
“Tất nhiên, đội ngũ giỏi nhất của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ.”
“Tốt quá.” Tôi khẽ mỉm cười. “Vừa hay, tôi nghe nói luật sư Lâm Nhã bên anh có nghiên cứu sâu mảng này. Vậy nhờ cô ấy phụ trách phần đối tiếp nhé?”
Lời tôi vừa dứt, cả phòng họp lặng ngắt.
Ai cũng biết Lâm Nhã chỉ là một… thực tập sinh.
Để cô ta gánh vác hạng mục cốt lõi? Chuyện nực cười.
Sắc mặt Lục Triết lập tức trầm xuống, ánh mắt chất chứa cảnh cáo.
Tôi bình thản đối diện, môi cong nhàn nhạt.
“Sao vậy? Luật sư Lục thấy không ổn à?”
Một đối tác cấp cao lên tiếng, khó chịu: “Dự án trọng đại, giao cho thực tập sinh, có phải quá tùy tiện không?”
“Ngài lo xa rồi.” Tôi nâng tách cà phê, nhấp một ngụm. “Tôi tin vào mắt nhìn người của luật sư Lục. Học trò do chính tay anh ấy đào tạo, ắt hẳn không tầm thường. Mà tuổi trẻ thì… cũng nên cho cơ hội chứ.”
Từng câu, từng chữ, chính là lời anh ta từng nói để qua mặt tôi – giờ tôi trả lại nguyên vẹn.
Môi Lục Triết mím chặt, gân xanh nổi hằn bên thái dương.
Anh ta biết, tôi đang ép anh vào đường cùng.
Nếu phản đối, tức là tự thừa nhận Lâm Nhã bất tài, vả thẳng vào mặt mình.
Nếu đồng ý, thì đồng nghĩa chấp nhận rủi ro khôn lường.
Cuối cùng, anh nghiến răng: “Được, làm theo ý Giám đốc Tô.”
Những gương mặt trong phòng họp đều ánh lên vẻ chờ kịch hay.
Tôi đặt ly cà phê xuống, chạm vào bàn một tiếng khẽ vang.
“Thế thì quyết định vậy. Tan họp.”
Tôi rời khỏi trước tiên, không ngoảnh đầu lại.
Khóa trái cửa văn phòng, dựa lưng vào cánh cửa lạnh băng, tôi mới thấy cơ thể mình run rẩy.
Điện thoại rung lên – tin nhắn từ Lục Triết.
“Tô Dụ, rốt cuộc em muốn gì?”