Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trò Chơi Đâm Vào Tim
Chương 5
Tần Hân gọi với theo:
“Giang Phồn, tôi Tần Hân thà ngọc nát còn hơn ngói lành!”
Tôi không quay đầu lại.
13
Tôi cúi đầu bước trên phố, lòng đầy ngổn ngang.
Có lẽ duyên phận giữa người với người chính là như thế.
Theo năm tháng, những người không cùng tần số sẽ lần lượt biến mất khỏi cuộc đời mình.
Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng động cơ xe gầm rú chói tai.
Âm thanh đó lao tới như ánh sáng, từ xa đến gần.
Tôi hoảng hốt quay đầu.
Chỉ thấy một chiếc xe con lao tới với dáng vẻ dữ tợn.
Trong khoảnh khắc, linh hồn tôi như rời khỏi cơ thể, đứng trơ ra không kịp né tránh.
Ngay lúc ấy, một người đàn ông lao tới đẩy tôi ra, chính mình lại chắn trước đầu xe.
“Giang Phồn, cẩn thận!”
Trong tích tắc nghìn cân treo sợi tóc, chiếc xe như khựng lại một chút, sau đó đột ngột đánh mạnh tay lái, lao thẳng ra khỏi làn đường.
Kèm theo một tiếng nổ chấn động như sét đánh ngang tai.
Chiếc xe đâm sầm vào trụ đá, đầu xe lõm sâu một mảng lớn, thân xe gần như tan tành.
“Hân Hân!!”
Người đàn ông vừa đẩy tôi ra phát ra một tiếng gào đau thấu tim gan.
Lúc này tôi mới nhìn rõ - đó là Trương Trạch Xuyên.
Trạch Xuyên nước mắt giàn giụa, loạng choạng lao về phía chiếc xe nát vụn, miệng liên tục gào gọi điên cuồng:
“Hân Hân! Hân Hân! Cầu xin em, đừng xảy ra chuyện gì!”
Cả người Tần Hân đẫm máu, thân thể bị kẹt trong ghế lái bằng một tư thế cong quặp đến kinh hoàng.
Cô ta hôn mê bất tỉnh, không biết còn sống hay đã chết.
Tôi đứng chết lặng, vừa sững sờ vừa hoảng sợ.
Nếu không phải Trạch Xuyên đẩy tôi ra, thì người nằm đó giờ đã là tôi.
Bên tai lại vang lên câu nói cuối cùng của Tần Hân trong quán cà phê.
“Giang Phồn, tôi Tần Hân thà ngọc nát còn hơn ngói lành.”
Thì ra, “ngọc nát” của cô ta… lại là theo nghĩa đen như vậy.
14
Tôi không còn bận tâm đến Tần Hân nữa.
Sống hay chết, đã chẳng còn liên quan gì đến tôi.
Cuối cùng, ngày cưới cũng đến.
Tôi và Chu Diễn đứng trước mặt cha xứ, cùng nhau thề nguyện - dù nghèo hay giàu, khỏe mạnh hay bệnh tật, đều sẽ không rời không bỏ.
Giang Triều hôm nay được hóa trang thành một tiểu thiên sứ nhỏ.
Con bé ôm chiếc hộp nhung, lon ton bước đến đưa nhẫn cho Chu Diễn, giọng non nớt vang lên:
“Ba ơi, hôm nay mẹ xinh quá trời luôn á.”
Chu Diễn bật cười, cưng chiều khẽ gõ mũi con:
“Ba cũng thấy vậy.”
Cô bé hừ mũi, ra vẻ người lớn, còn bắt chước nói như học được đâu đó:
“Là phúc phần ba tích được mấy kiếp đó nha.”
Câu nói ngây ngô ấy khiến cả khán phòng bật cười rộ.
“Một tiểu công chúa đáng yêu quá đi mất!”
“Lại đây, để chị ôm một cái nào, rua rua nào~”
“Bố mẹ nhan sắc đỉnh thế này, con gái xinh đến mức không thực nổi!”
“Trời ơi, tôi cũng muốn sinh được đứa con dễ thương như vậy!”
Trong tiếng cười vui rộn ràng của mọi người, nghi lễ hôn lễ của chúng tôi hoàn thành viên mãn.
Tôi thay bộ lễ phục nhẹ để ra tiếp khách.
Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì bất ngờ chạm mặt Trương Trạch Xuyên.
Anh ta râu ria xồm xoàm, cả người tiều tụy đến thảm thương.
Nhìn thấy tôi, cố gượng nở một nụ cười, rồi đưa cho tôi một phong bao đỏ dày cộp.
“Giang Phồn, chúc mừng em tân hôn hạnh phúc.”
Tôi khẽ đáp: “Cảm ơn.”
Anh ta cười gượng, giọng khàn khàn như tự nói với chính mình:
“Anh biết em chẳng muốn gặp anh. Nếu không phải anh lừa em đến quán cà phê hôm đó… em cũng sẽ không suýt mất mạng.”
Tôi không muốn truy cứu thêm.
Anh ta quả thật đã lừa tôi, nhưng cũng chính anh ta đã cứu tôi.
Tội và công, xem như đã cân bằng, không cần nói thêm gì nữa.
“Tần Hân đã qua cơn nguy kịch rồi.”
Giọng anh ta trầm xuống, nghe ra có chút run:
“Nhưng… cô ấy bị tổn thương cột sống, liệt nửa người.
Cả đời này sẽ phải nằm trên giường bệnh.
Cha mẹ cô ấy cũng đã buông tay, không muốn trông nom nữa.”
Tôi im lặng, nét mặt không biểu cảm.
Trạch Xuyên cũng không để tâm đến thái độ của tôi, như thể chỉ cần có người nghe là đủ, dù người đó có quan tâm hay không.
“Dạo này anh hay mơ lại quãng thời gian cấp ba.
Em chắc không biết đâu, người anh thích đầu tiên là em.
Sau này mới dần bị thu hút bởi sự rạng rỡ của Tần Hân.”
Anh ta bật cười nhạt, ánh mắt thoáng chút trống rỗng:
“Sau này anh mới hiểu, cô ấy ở bên anh chỉ để hưởng thụ cái cảm giác ‘đoạt lấy thứ vốn dĩ thuộc về em’.
Khi em thật sự không còn thích anh nữa, cảm giác đó cũng biến mất.”
“Cô ấy chưa từng yêu anh.
Thậm chí anh còn nghi ngờ… cô ấy có thật sự hiểu thế nào là ‘yêu’ hay không.”
Anh ta ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ bẫng:
“Nhưng không sao cả.
Không phải mọi tình yêu đều được đáp lại.
Cô ấy không yêu anh thì cũng chẳng sao.
Anh yêu cô ấy, vậy là đủ.”
“Giang Phồn, anh sẽ không bỏ rơi cô ấy đâu.
Cả đời còn lại, anh sẽ chăm sóc cô ấy.”
Nói rồi, Trương Trạch Xuyên quay lưng bước đi.
Một lát sau, Giang Triều lon ton chạy đến, đôi mắt to tròn chớp chớp, giọng non nớt đầy lo lắng:
“Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc thế?”
Tôi sững người.
Đưa tay lên, mới nhận ra có một giọt nước mắt lạnh lẽo lăn xuống gò má.
Tôi cúi xuống, khẽ cười, nhẹ giọng nói với con:
“Mẹ không khóc đâu, chỉ là thấy tiếc cho một người dì thôi.”
Tần Hân cả đời này sẽ chẳng bao giờ biết được - chỉ vì muốn đi đường tắt trong cuộc đời, cô ta đã đánh mất những gì thật sự đáng quý.
(Toàn văn hoàn)