Trò Chơi Đâm Vào Tim

Chương 3



Thật ra, nếu gỡ bỏ lớp “bạn thân”, Tần Hân luôn là người hão huyền, thích viển vông.

Thi rớt cao học, cô ta đổ lỗi cho cha mẹ ép buộc.

Làm việc không ra thành tích, lại nói đồng nghiệp đều là con ông cháu cha, cô ta không thể đấu lại được.

Sau khi nói chuyện với Chu Diễn, giấc mơ làm vợ nhà giàu của cô ta đã gần ngay trước mắt, nên mấy chuyện khác cô ta chẳng buồn quan tâm.

Tôi nắm lấy tay cô ta, dịu giọng khuyên:

“Hay là cậu nghỉ ngơi vài ngày rồi đến chỗ tớ làm đi?

Dù sao cũng phải đi làm lại thôi.”

Sau khi về nước, tôi mở một công ty dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chủ yếu phục vụ tầng lớp cao tuổi có điều kiện.

Nhưng Tần Hân xem thường.

Cô ta chê công ty tôi quy mô nhỏ, khách hàng toàn ông bà già, nói rằng làm việc với người già lâu ngày sẽ dính ‘mùi tuổi già’.

“Cảm ơn, khỏi cần.”

Tần Hân hất mạnh tay tôi ra, ánh mắt thách thức:

“Giang Phồn, không phải chỉ mình cậu mới tìm được chồng nhà giàu.

Tôi cũng có thể!”

“Bớt cái dáng vẻ giả vờ cao cao tại thượng, ra vẻ thương hại người khác đi!

Nhìn phát ngấy!”

Tôi sững người.

Ánh mắt dần trở nên ảm đạm, giọng run run nói:

“…Cậu lại nhìn tớ bằng ánh mắt đó sao.”

07

Tôi và Tần Hân chính thức trở mặt.

Tôi cố tình đăng lên WeChat một tấm ảnh nắm tay Chu Diễn.

Trên ngón áp út là chiếc nhẫn kim cương to sáng lấp lánh, chói mắt đến mức khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.

Mọi người thi nhau bình luận:

【Trời đất ơi, sáng loáng đến mù mắt, người giàu cuối cùng cũng thành đôi rồi! [icon chó cười]】

【Chúc mừng đại mỹ nhân Giang nhé, chồng cậu thường xuyên xuất hiện trên tạp chí tài chính, đẹp trai quá trời!】

【Cuối tuần họp lớp nhớ dắt chồng theo nha, cho tụi này được gặp mặt chú rể tương lai.】

【Nghe lời anh khuyên, mau sinh con đi, có con rồi thì địa vị mới vững vàng.】

Tôi đặc biệt chọn đúng bình luận đầy mùi “cha chú” đó để trả lời:

【Bọn tôi là vợ chồng hợp pháp, đã đăng ký đàng hoàng.

Hơn nữa, thời đại nào rồi mà còn phải dùng con cái để trói buộc đàn ông?】

Vài phút sau, Tần Hân đăng một status mỉa mai:

“Nhìn hắn xây lầu son, nhìn hắn tiệc tùng khách khứa, nhìn hắn sập đổ.

Có người đừng vội đắc ý quá sớm.”

Kèm theo là một tấm hình cô ta mặc váy cưới đính thủ công tinh xảo, rõ ràng là hàng đắt tiền, nhưng không vừa vặn - phần eo bó quá chặt.

Làm kịch thì phải làm cho tới, vài hôm trước cô ta còn đi thử váy với Lâm Trợ, bây giờ đã không nhịn được mà đăng lên, thật đúng là thiếu kiên nhẫn.

Bài đăng đó cũng nhận được không ít bình luận:

【Bạn học chúng ta đúng là siêu cấp, khóa chặt trái tim hot boy của lớp rồi, đỉnh lắm chị ơi!】

【Là cùng tổ chức cưới với Phồn à?】

【Đẹp quá, nữ thần cuối cùng cũng sắp viên mãn cùng Trương ca rồi hả?】

Tần Hân trả lời rằng cô ta đã chia tay với Trương Trạch Xuyên từ lâu.

Còn chú rể là ai - “giữ bí mật, đến hôm đó sẽ cho mọi người bất ngờ.”

Tối hôm đó, Lâm Trợ nghiêm túc báo cáo tình hình cho chúng tôi.

Chiếc điện thoại mà Chu Diễn tặng Tần Hân ở nhà hàng Nhật hôm trước, thực ra đã được cài thiết bị nghe lén.

Mọi hành động của cô ta đều nằm trong tầm kiểm soát của Lâm Trợ.

“Ý đồ quyến rũ của Tần Hân rất rõ ràng.

Trong quá trình đó, cô ta ‘vô tình gửi nhầm’ ảnh gợi cảm sáu lần.

Đêm khuya, liên tục đăng tám status ‘nghệ thuật trữ tình’ chỉ mở chế độ cho tôi xem.”

Kiểu hành vi nửa người nửa máy này, thật sự lại khá hợp với hình tượng lạnh lùng mà Chu Diễn thể hiện bên ngoài.

“Cô ta mua thuốc kích thích tình dục tối qua, có lẽ định ra tay với Chu tổng.”

Có vẻ như bình luận “sinh con để giữ chồng” kia, thật sự đã cho cô ta thêm cảm hứng.

08

Cuối tuần, buổi họp lớp thời trung học.

Chu Diễn là người đứng ra tổ chức, chọn địa điểm là khu biệt thự riêng của nhà họ Chu - nơi không mở cửa cho người ngoài.

Mọi người đều ăn mặc rất trang trọng.

Trương Trạch Xuyên và Tần Hân cũng đến.

Tần Hân mặc một chiếc váy dạ hội đen cao cấp, khiến cô ta trông lạnh lùng mà quyến rũ hơn vài phần.

Người dựa vào quần áo mà sang, ngựa nhờ yên cương mà quý.

Tần Hân vốn dĩ đã xinh đẹp, nay ăn diện một chút, hiệu quả quả thật kinh người.

Ngay khi cô ta bước vào, mọi ánh mắt trong sảnh đều dồn hết về phía đó.

Tôi khẽ véo Chu Diễn một cái, nhỏ giọng nói:

“Nhìn em làm gì, nhìn cô ta đi chứ.

Sân khấu dựng sẵn rồi, đến lượt anh diễn đấy.”

Chu Diễn cong nhẹ khóe môi, ánh mắt rời khỏi tôi, hướng về phía Tần Hân - nơi ánh nhìn mang chút kinh ngạc thoáng qua.

Hai người chạm mắt giữa không trung.

Tần Hân khẽ mỉm cười, nụ cười vừa thẹn thùng vừa quyến rũ.

Tôi chủ động tạo cơ hội cho cô ta, quay sang tiếp đãi các bạn học khác.

Trong đại sảnh, tiếng cười nói hòa cùng tiếng ly chạm nhau, không khí náo nhiệt vô cùng.

Tần Hân chọn đúng thời điểm, nâng ly rượu tiến lại gần Chu Diễn, cười duyên dáng nói lời chúc.

Chu Diễn cũng nể mặt, nâng ly uống cạn.

Không bao lâu sau, mặt anh đỏ bừng, dáng vẻ như say, loạng choạng đứng dậy đi lên lầu.

Tần Hân quan sát xung quanh, thấy không ai để ý, cũng lén lút theo sau.

Tôi nhìn đồng hồ, âm thầm tính toán thời gian thuốc phát tác.

Không nhận ra rằng, Trương Trạch Xuyên cũng lặng lẽ bước theo lên tầng.

09

Tôi dẫn mấy bạn học đi tham quan từng gian phòng trong biệt thự.

Khi đến phòng khách dành cho khách nghỉ, tiếng cười nói lập tức ngừng lại.

Mọi người đều chết sững tại chỗ.

Trước mắt là cảnh tượng khiến ai nấy đều không dám tin.

Tần Hân mặt đỏ bừng, chỉ còn mặc đồ lót, nằm lăn lộn trên giường, trông chẳng khác nào một con sâu trắng ngọ nguậy.

Cô ta quấn chặt lấy cổ Trương Trạch Xuyên, giọng vừa khóc vừa rên nức nở:

“Em khó chịu quá… Chu Diễn… xin anh giúp em với… anh Diễn… làm ơn…”

Trương Trạch Xuyên bị cô ta kéo đến mức quần áo xộc xệch, mắt đỏ ngầu, cố gắng đẩy cô ta ra.

“Hân Hân, em tỉnh lại đi, anh không phải Chu Diễn! Anh là Trương Trạch Xuyên!”

Anh ta thở dốc, người run rẩy, hoàn toàn bị cuốn vào hỗn loạn.

Cho đến khi tôi lạnh giọng lên tiếng:

“Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra ở đây?”

Lúc này, Trương Trạch Xuyên mới nhận ra sự có mặt của chúng tôi.

Phản ứng cực nhanh, anh ta lập tức kéo chăn trùm kín người Tần Hân từ đầu đến chân.

Sau đó, lao đến trước mặt chúng tôi, giận dữ quát lớn:

“Cút! Cút hết cho tôi! Cút ra ngoài hết!”

Tôi nhanh chóng gọi bác sĩ riêng trong nhà đến.

Bác sĩ tiêm một mũi thuốc an thần cho Tần Hân.

Chẳng bao lâu sau, cô ta dần tỉnh lại, mặt trắng bệch, ngồi dựa lưng vào đầu giường, hơi thở vẫn còn run rẩy.

Thấy tôi đứng bên giường, Tần Hân ngẩng đầu, nở nụ cười đắc ý, giọng đầy khiêu khích:

“Giang Phồn, chẳng phải cô luôn miệng nói mình có ‘khiết phích trong tình cảm’ à?

Không bao giờ đụng đến người đàn ông đã bị vấy bẩn?

Giờ Chu Diễn đã ngủ với tôi rồi, cô còn muốn anh ta nữa không?

Cô có dám chia tay anh ta không?”

Năm cấp ba, tôi từng thầm thích Trương Trạch Xuyên.

Chỉ là còn chưa kịp tỏ tình, thì anh ta đã quen với Tần Hân.

Cô ta biết rõ tôi thích anh ta, còn giả vờ đáng thương đến xin lỗi:

“Là Trạch Xuyên chủ động tỏ tình với tớ.

Tớ không cưỡng lại được sức hút của anh ấy.

Dạo này tớ mất ngủ suốt, cảm thấy có lỗi với cậu lắm.”

Để cô ta bớt áy náy, tôi cố giả vờ thản nhiên:

“Không sao đâu, tớ không giận.

Giờ tớ chẳng còn thích anh ấy nữa.”

Tần Hân thoáng ngẩn người, nhíu mày nhìn tôi.

“Tớ thấy hai người hôn nhau trong phòng dụng cụ rồi.

Bản cô nương này có ‘khiết phích tình cảm’, đàn ông đã bị bẩn, tôi không cần.”

Câu nói ấy, cô ta vẫn nhớ suốt từng ấy năm…

Giờ lại ném trả cho tôi.

Mấy người bạn cùng lớp đứng cạnh đều nghe thấy rõ.

Từng ánh mắt hiếu kỳ, pha chút châm chọc, đồng loạt hướng về phía Tần Hân.

Đúng lúc đó, bác sĩ bước vào, giọng đầy bất mãn:

“Cô gái này, xin cô đừng nghi ngờ y thuật của tôi.

Cô chỉ là bị dính phải một loại thuốc kích dục rẻ tiền thôi.

Loại này khiến người ta nhất thời rối loạn ý thức, chứ giải độc với tôi dễ như ăn cơm.

Cô hoàn toàn không cần phải ‘ngủ với đàn ông’ mới giải được.”

Ông dừng lại một chút, nói dứt khoát:

“Nói cách khác, cô chẳng ngủ với ai cả.

Chỉ là bị trúng thuốc nhẹ, giờ đã giải xong rồi.”

Trong đám đông có người “phụt” một tiếng bật cười.

Ngay sau đó, tiếng cười lan ra như phản ứng dây chuyền, cả phòng khách vang lên tiếng cười rộ.

Mặt Tần Hân đỏ bừng như gan heo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...