Trì Quy (Trăng Sáng Dặm Dặm)

Chương 5



Y giật người nàng đang đu bám trên cổ mình xuống.

Không ngờ nàng dính lấy y như bạch tuộc, ôm siết lấy y, đôi môi mềm như cánh hoa áp sát cổ y, giọng rấm rứt: “Nói đi, chàng không giận nữa.”

“Không nói… thiếp khóc đấy.”

“Thiếp khóc rồi.”

“Thiếp thật sự sắp khóc rồi đấy.”

Tạ Trì Quy tức đến bật cười, nghiến răng: “Cô khóc đi, khóc rồi nói tiếp!”

Chưa kịp nghe thấy tiếng khóc, đã thấy bên má một cảm giác mềm ấm bất chợt.

Chưa kịp phản ứng xem đó là gì, thứ mềm ấm ấy đã rút đi nhanh như chớp, người vừa dính lên người y cũng đã lùi lại.

Kiều Thư nghiêng mặt, mặt ửng hồng, nhưng vẫn cố giữ vẻ tiểu thư cao quý: “Chàng bảo thiếp khóc thì thiếp phải khóc sao? Thiếp không khóc đấy. Chàng muốn giận thì cứ giận đi, giận chết cho rồi!”

Tạ Trì Quy kinh ngạc phát hiện, vừa rồi là… một nụ hôn.

…Điên rồi.

Y chưa từng bị ai hôn cả.

Trước kia đến tụ lâu thanh lâu, gái lầu xanh có muốn hôn y thì cũng chẳng được công tử nhà giàu này lách người như cá, chỉ tới nghe ca uống rượu, tuyệt chẳng đụng tay chân.

Về phần A Tuyết… trước mặt nàng, y luôn cung kính dè dặt, ngay cả tay cũng chưa từng nắm qua.

Tạ Trì Quy cứng đờ tại chỗ, bao nhiêu năm mới biết đỏ mặt là thế nào.

Kiều Thư ban đầu cũng hơi ngượng, nhưng thấy y phản ứng thế thì lại thấy vui vô cùng.

Nàng trêu: “Không phải chứ… Chàng chừng này tuổi rồi, mà chưa từng bị ai hôn à?”

Người ngoài chẳng phải vẫn đồn y phong lưu trác táng, còn có bạch nguyệt quang thanh mai trúc mã nữa cơ mà?

Tạ Trì Quy liếc nàng, lạnh giọng: “Còn nàng tuổi nhỏ thế này, hôn nhiều người lắm à?”

“….”

Cũng không hẳn.

Chiều xuống, Tạ Trì Quy ngồi trước bàn, tay cầm cuốn Cửu Châu Giang Sơn Lục.

Nói là đọc sách, nhưng quyển sách kia đã nửa buổi chưa lật nổi một trang.

Không trách y không tập trung, quả thật quá ồn ào.

Kiều Thư dẫn theo tiểu nha hoàn tên Đỗ Quyên, vừa bóc hạt dưa vừa tám chuyện om sòm.

Toàn những lời đồn: nào là có vị đại nhân đoạt vợ của anh trai, nào là nhị công tử nhà họ Lý vừa cưới nửa năm đã có con riêng bên ngoài, rồi thì tân khoa thám hoa có khi là đoạn tụ…

Lại còn cảm thán: “Ui giời, đàn ông tốt thật đấy!”

“Cái gì cơ? Chậc chậc, sao lại thế được!”

Tạ Trì Quy nhíu mày đến sắp chuột rút.

Tám chuyện thì cũng chẳng sao, nhưng có thể nói chính xác một chút không?!

Cuối cùng nhịn hết nổi, y mở miệng: “Viên Kiến Thiện không đoạn tụ. Là cự tuyệt Triều Dương Quận chúa, Quận chúa giận quá mới dựng chuyện bôi nhọ.”

“Nhị công tử nhà họ Lý không có con riêng, người đó là đệ đệ, là phụ thân để lại,

 chẳng qua hắn gánh tiếng thay thôi.”

“Còn Bùi Hoài, đúng là thích chị dâu, nhưng cũng không gọi là cưỡng ép cướp đoạt gì. Vốn dĩ nàng ấy cũng vừa ý hắn.”

Cả Kiều Thư và Đỗ Quyên đều ngây ra, quên cả bóc hạt dưa.

Một lúc sau, Kiều Thư đôi mắt long lanh kéo tay áo Tạ Trì Quy, giọng dẻo quẹo: “Phu quân à, Sao chàng biết rõ vậy?

Kể thêm cho thiếp nghe đi ~

Chàng là tốt nhất mà ~

Chàng đói không?

Mệt không?

Chàng đang đọc sách à?

Thiếp đọc cho chàng nghe nhé, chàng nhắm mắt lại nghe là được rồi ~”

Tạ Trì Quy giơ tay.

Thôi xin.

Không chịu nổi.

Y rốt cuộc cũng nhìn rõ: tiểu thư nhà họ Kiều khi cần thì nũng nịu đủ kiểu.

Không cần thì… càng xa càng tốt.

Y cười lạnh: “Không đói, không mệt, không cần nàng đọc. Thê tử của ta không cần phải tự làm những việc này, không thì sẽ khiến ta bị coi là bất tài.”

Kiều Thư nũng nịu cười: “Cần chứ cần chứ, ai bảo thiếp là thê tử thân ái của chàng.”

“Thật sự muốn nghe sao? Vậy lại gần đây.”

Nàng hí hửng áp tai lại gần, chỉ nghe Tạ Trì Quy hạ giọng, từng chữ từng chữ lạnh lùng:

“Nàng muốn nghe. Đáng tiếc, ta không muốn kể.”

Kiều Thư tức đến nghẹn họng, giận dữ dẫm mạnh lên chân y một cái, để lại một dấu mờ mờ gần như không thấy.

Dù sao thì Nhị tiểu thư nhà họ Kiều cũng rất quý giá, ra đường chỉ ngồi kiệu, không bước chân, vậy mà có tới hai tủ giày thêu hoa.

Nàng tức giận, đêm đó ngủ lăn một bên, cuộn tròn trong chăn như cái bánh ú, cả người viết rõ mấy chữ: “Lại đây dỗ ta!”

Nếu là Giang Lê Tuyết, Tạ Trì Quy nhất định không nỡ để nàng buồn.

Nhưng nhìn Tiểu Kiều phồng má như cá nóc, Tạ Trì Quy chỉ thấy… thú vị.

Y đưa tay khều khều lưng nàng.

Kiều Thư không thèm quay đầu, hất vai như đuổi ruồi.

Y lại khều tiếp, rồi khều nữa.

Cuối cùng, Kiều Thư không chịu nổi nữa, bật dậy, hất tung chăn, quay đầu quát: “Chàng rốt cuộc muốn làm gì… A!!”

Giọng bỗng biến đổi.

Nàng ôm đầu, trợn mắt nhìn nắm tóc bị giật đứt rụng đầy gối.

Cả người câm nín.

Tạ Trì Quy lập tức cảm thấy không ổn rồi.

Y vốn chỉ định đùa nàng vài câu.

Dù sao tin đồn trong thiên hạ, y biết cũng chẳng ít.

 Ai ngờ lại… giật trúng tóc thật.

Chưa kịp tránh, Kiều Thư đã nhào tới như bão táp: “Chàng quá đáng quá rồi! Trả tóc lại cho thiếp! Đau chết mất!!”

Rút kinh nghiệm từ lần trước,

Tạ Trì Quy không dám đẩy, sợ lại khiến nàng ngã lăn ra đất.

Nhưng chỉ vừa phân tâm, đã bị nàng đè ngược lại giường.

Kiều Thư vung tay đấm túi bụi.

Đánh chán, nàng mới xấu hổ bò xuống, ôm chăn quấn quanh người, lặng lẽ ngồi mép giường.

Rồi dịch ra, lại dịch tiếp, càng lúc càng xa.

Cuối cùng vẫn thấy chưa đủ, nàng đứng dậy, chuyển hẳn ra ghế cạnh cửa sổ, ngồi ở góc xa nhất phòng.

Tạ Trì Quy vẫn giữ nguyên tư thế bị đè nằm trên giường, nửa ngày không nhúc nhích.

Lát sau, y đưa tay che mặt.

Bình thường.

Y nghĩ. Dù sao mình cũng là nam nhân.

Mà nàng cứ như vậy…

Không “dậy” nổi mới là bất thường.

Y rất muốn nói gì đó để xua đi bầu không khí xấu hổ này.

Nhưng cuối cùng… không nói nên lời.

9

Tạ Trì Quy xưa nay vốn không quản Kiều Thư quá chặt, lại chẳng có nhạc phụ nhạc mẫu để nàng phải hầu hạ, thành thân xong, nàng lại càng vô ưu vô lo hơn cả thời còn con gái.

Lúc thì dạo phố mua sắm, lúc lại chạy khắp các nơi phong cảnh thanh nhã trong thành để uống trà, ngắm cảnh, tán chuyện.

Cuối cùng, cũng có một ngày, nàng bị mẫu thân triệu về phủ, nghiêm mặt dạy dỗ một trận.

Tạ Trì Quy là người thế nào?

Là nhân vật có mặt mũi trong kinh thành, làm thê tử của y, đáng lẽ phải đoan trang ổn trọng, thùy mị khó gặp.

Sao có thể giống như con bướm hoa, mỗi ngày cứ lang thang ngoài đường không biết ngượng là gì?

Mẫu thân điểm trán nàng mà rằng: “Lấy phu quân rồi thì phải có dáng vẻ của người có phu quân, phải biết lo cho phu quân, những điều này chẳng phải trước khi gả nương đã nói với con rồi sao? Thật sự bị nuông chiều đến hư mất rồi!”

Bị mắng một trận, Kiều Thư ỉu xìu trở về phủ.

Nàng quyết định, phải làm tròn bổn phận làm thê tử.

Thế là vào bếp, nhóm lửa, nấu canh.

Bỏ sen cùng bách hợp vào nồi, nghĩ đến trong cung có ban vài viên thuốc bổ khí dưỡng thân, liền tiện tay thả vào ít hạt.

Canh chín, nàng nếm thử nửa thìa.

Tạ Trì Quy thì uống cạn cả bát.

Khi đó, y vừa bàn xong việc hệ trọng với Bất Hối trong thư phòng, thấy Kiều Thư bưng canh bước tới, nửa nghĩ nàng lại tự mình mang điểm tâm khuya tới, lạ thật! nửa nghĩ chẳng lẽ lại là đồ mua từ ngoài về?

Kết quả là không hề đề phòng gì, uống một hơi cạn sạch bát canh bách hợp sen hầm kia.

Rồi… đến khi nhận ra không ổn thì đã quá muộn.

May mà người uống là Tạ Trì Quy.

Dưới trời đất này, khả năng nhẫn nhịn đệ nhất chính là y.

Cảm giác như lửa thiêu da thịt, như vạn trùng kiến cắn tâm phế, vẫn cố gắng gượng, lảo đảo bám hành lang, lách vào phòng tắm, ném mình xuống bể nước lạnh.

Nhưng… không có tác dụng.

Y bám chặt lấy mép hồ lạnh băng, toàn thân run lẩy bẩy.

Ngọn dục bị đè nén bao năm, giờ phút này bùng lên dữ dội, tựa như rừng lửa thiêu đốt, không chết không dừng.

Vết răng trên môi bị cắn rách, từng giọt máu trào ra, khiến y giữ lại được chút lý trí cuối cùng.

Loáng thoáng bên ngoài vang lên tiếng nói.

Là Kiều Thư đã trở lại phòng.

Giọng nàng có vẻ u sầu: “Tam biểu ca bọn họ rủ nhau đi đá cầu, thiếp cũng muốn đi xem quá. Trước còn định nhờ biểu ca dạy cho thiếp nữa cơ. Nhưng mẫu thân đã nói vậy, chắc không được đi rồi.”

Đỗ Quyên đáp: “Nếu phu nhân muốn học, sao không nhờ lão gia dạy?”

“Ngươi nghĩ chàng biết chơi à? Lại nói, chàng chẳng ham mấy trò đó. Ngày nào cũng trầm như nước đọng, làm sao bằng biểu ca trẻ trung, tráng kiện kia.”

Tạ Trì Quy cố nhịn chịu, câu cuối ấy lại nghe rõ mồn một.

Đầu ngón tay trắng bệch vì kiềm chế quá mức, trong cơn mê man, y thầm nghĩ: Người này thật sự không biết trời cao đất dày là gì.

Nói đến chuyện vui chơi, ta là tổ tông của nàng đấy!

Lúc ta tung hoành khắp thiên hạ, tên biểu ca gì đó của nàng còn đang ngồi nặn tượng đất thì phải.

Chương trước Chương tiếp
Loading...