Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trì Quy (Trăng Sáng Dặm Dặm)
Chương 2
3
Trước chân Tạ Trì Quy vừa bước qua cửa phủ, thì phía sau, Hoàng công công đã phóng ngựa đến.
Hoàng công công mặt mày hớn hở, tươi cười rạng rỡ, bộ dạng như thể hoàng thượng vừa ban cho hắn một đôi bạn hầu.
Tạ Trì Quy cảm thấy Tiểu Lục thật đúng là hồ đồ.
Vì hoàng thượng ấy lại “tốt bụng” tìm cho y một thê tử, chính là tiểu muội của vị Thục phi vừa náo loạn trong yến tiệc ban nãy.
Kiều Thư.
Tạ Trì Quy biết Kiều Thư.
Dù y ít lời, nhưng ra vào chốn quan trường, cũng không ít lần nghe nhắc đến tên Nhị tiểu thư nhà họ Kiều.
Chẳng phải vì lý do gì khác, chỉ vì Kiều Nhị tiểu thư — tục gọi là Tiểu Kiều, là mỹ nhân nổi danh nhất kinh thành hiện nay.
Còn Tạ Trì Quy, người từng đi ra từ đao sơn huyết hải, trải qua vô số phản bội và toan tính, hai mươi sáu tuổi đầu, tâm thế đã như lão nhân sáu mươi sáu.
Chẳng trách, vừa đến trung niên, mái tóc đã bạc quá nửa.
Nói y nhìn mỹ nhân như nhìn bộ xương khô, cũng chẳng ngoa.
Tạ Trì Quy thật chẳng muốn làm “thông gia” với Tiểu Lục chút nào.
Huống chi, Kiều Nhị tiểu thư năm nay mới vừa cập kê, y cưới nàng, chẳng khác nào một cây lê già đè nát hải đường non, thật là trái đạo trời.
Chưa kể vị Thục phi ban sáng kia, đẹp thì có đẹp, nhưng cũng thật là dữ dằn.
Nửa đời trước, Tạ Trì Quy chỉ thích kiểu dịu dàng như Giang Lê Tuyết, giờ đột nhiên bị ép gả cho loại “Thục phi phiên bản nhỏ”, y có lý do chính đáng để tin rằng, Tiểu Lục là cố ý trả thù riêng, đem y ra làm trò cười.
Nhưng mà…
Hôn nhân thì vẫn phải thành.
Tiểu Lục do y phò tá lên ngôi, Hoàng công công từ cửa Thái Hoà đến tận Trường An đạo, gõ trống loan truyền khắp thành, đến nỗi cả hoàng cung đều biết Hoàng thượng ban hôn cho Thượng tướng quân!
Tạ Trì Quy đành nghiến răng nghiến lợi mà nhận chỉ.
Song nói đi cũng phải nói lại, từ sau khi tiếp chỉ, y thật sự… sống lại được đôi phần.
Tân nương sắp vào cửa, phủ phải tu sửa, lễ vật phải chuẩn bị, khách mời phải sắp đặt, từ việc lớn như bàn tiệc mấy bàn đại thần ngồi cùng nhau, đến chuyện nhỏ như mẫu mã rương áo cưới của tân nương, đều phải đích thân chọn lựa.
Tạ Trì Quy xưa nay cô độc, không ai giúp y lo liệu, người quản gia cũng chẳng dám tự tiện quyết định, thế nên y đành bị nhấn chìm trong biển nghi lễ và công việc tỉ mỉ ấy.
Đã rất, rất lâu rồi, y mới ngồi xuống, chăm chú lên kế hoạch cho một chuyện đến mức trong lòng còn dấy lên cảm giác căng thẳng giống hệt năm xưa, khi mưu tính lật đổ Đại hoàng tử.
Hôn kỳ định gấp, y bận đến chân không chạm đất, bận đến hoa cả mắt, bận đến quên ăn, bận đến chẳng còn thời gian mà nghĩ đến chuyện “tro về tro, bụi về bụi”.
Nếu có rảnh rỗi, thì đầu óc y cũng chỉ dùng để nguyền rủa Tiểu Lục loạn điểm uyên ương phổ.
Nhưng phải công nhận, sự bận rộn của y đem lại hiệu quả rõ rệt.
Chỉ trong nửa tháng, cổng lớn tướng phủ được sơn lại, rêu xanh trên mái ngói được cạo sạch, đèn gió cũ dưới hành lang đều thay mới bằng loại khắc vàng chu sa, khung cửa sổ vốn cũ nát giờ chạm khắc đầy hoa mẫu đơn dây leo, ngay cả đôi sư tử đá trước cửa cũng được tẩy sạch ba lượt nước.
Tất cả hoàn tất đúng ba ngày trước đại hôn.
Khi Tạ Trì Quy đích thân kiểm tra gốc mai mới trồng cuối cùng, mặt trời đã ngả về tây.
Ánh hoàng hôn phủ trên nền đá xanh bóng loáng, dưới mái hiên vải đỏ rực lên trong nắng tàn.
Những vật mới, sạch và tươi sáng ấy, luôn khiến lòng người sinh ra một chút chờ mong.
Nhưng Tạ Trì Quy bỗng thấy buồn.
Y chỉ vào cây mai mới trồng, nói với thị vệ bên cạnh: “Ở đây, đặt một bàn đá.”
A Tuyết khi xưa thích nhất là ngồi dưới hoa mà đọc sách.
Thành Nam tiểu ngõ lại đón xuân, chỉ thấy hoa mai, chẳng thấy người.
Tạ Trì Quy khẽ nhắm mắt.
Năm tháng tuổi trẻ, rốt cuộc chỉ còn là mộng ảo tan biến.
Không thể cưới được cô nương mình yêu từ năm mười bốn tuổi, bảo sao chẳng tiếc nuối.
4
Cảm giác nuối tiếc ấy vẫn kéo dài mãi cho đến ngày đại hôn.
Tiệc đãi khách vừa kết thúc, Tạ Trì Quy vừa bước tới cửa động phòng, bỗng nghe bên trong truyền ra tiếng khóc thút thít yếu ớt.
Là tân nương tử mà y vừa dùng tám kiệu lớn nghênh đón về phủ, đang nức nở khóc đến mức không thở nổi.
“Đỗ Quyên ơi, ta chưa từng xa nhà lâu như thế này bao giờ, ta thấy sợ lắm…”
“Nhị tiểu thư đừng sợ, công tử sắp vào với người rồi.”
“Ta và phu quân là bị Hoàng thượng ép chỉ ban hôn, nếu chàng không thích ta, ta biết phải làm sao đây hu hu hu…”
“Nhị tiểu thư, người xinh đẹp thế này, công tử nhất định sẽ thích người.”
“Gái đẹp khắp thiên hạ nhiều không đếm xuể, nếu phu quân chỉ vì đẹp mà cưới, thì đâu đến lượt ta. Huống chi, ta cũng đâu có đẹp, hai mắt một miệng, ai chẳng có.”
“Nhị tiểu thư, người mắt đẹp, mũi đẹp, miệng cũng đẹp, đâu đâu cũng đẹp, cứ như Tây Thi bước ra từ trong tranh vậy.”
“Ngươi toàn dỗ ta, chỉ giỏi nói những lời ngọt để ta vui thôi. Thế ngươi nói thử xem, mắt ta đẹp ở đâu, mũi ở đâu đẹp, miệng đẹp chỗ nào?”
Tạ Trì Quy: “…”
Y đứng cạnh cửa, khẽ ho một tiếng.
Tiếng khóc bên trong lập tức ngưng bặt, sau đó là một trận lục đục vội vã của váy áo.
Tạ Trì Quy không lập tức bước vào, mà kiên nhẫn đợi nửa nén hương ngoài cửa, đến khi tiểu nha đầu hồi môn mà Kiều Thư mang theo cúi mình lui ra, y mới đẩy cửa bước vào.
Kiều Thư đã chỉnh trang ổn thỏa, ngồi ngay ngắn thành một cục nhỏ bên mép giường.
Nàng đã nín khóc, chỉ là vẫn còn thỉnh thoảng nấc nhẹ, nhìn qua thật đáng thương.
Tạ Trì Quy chỉ cảm thấy đau đầu.
Căn phòng dùng làm động phòng này, là phòng chính mà năm xưa phụ thân và mẫu thân y từng ở, đã bỏ không nhiều năm, nay nhân dịp ban hôn, mới được y cho sửa sang lại.
Giấy dán cửa là mới, bình phong cũng mới vẽ lại.
Quản gia còn cố tình bài trí thêm lọ ngọc, tranh chữ, màn vải dây leo, và cả những bó mẫu đơn to lớn.
Thế nhưng, dù là những bó mẫu đơn ấy cộng lại, cũng không sánh nổi với hương thơm nữ nhi đang vương nơi không khí lúc này, thuộc về Kiều Thư.
Hương ấy như phảng phất hoa hồng pha lẫn chi tử, mỏng nhẹ như mây, len lỏi trong từng hơi thở.
Tạ Trì Quy xưa nay quen mùi máu tanh sa trường, không thích mùi thơm quá nồng như vậy.
Cũng không quen có nữ nhân đang khóc trong phòng mình.
Nhưng dẫu không quen, có việc vẫn phải làm.
Ví dụ như, vén khăn hồng.
Lại ví dụ như, uống rượu giao bôi.
Tạ Trì Quy hít sâu một hơi, cầm lấy cân hỷ.
Dưới khăn hồng là một khuôn mặt vô cùng diễm lệ, chỉ là đôi mắt và đầu mũi đều ửng đỏ vì khóc.
Kiều Thư cắn môi dưới, ngẩng đầu e dè nhìn y, giọt lệ lưng chừng nơi mi, tựa giọt sương đọng trên cánh hoa lúc ban mai, chỉ cần khẽ chạm là rơi.
Tạ Trì Quy: “…Nàng có đói không? Ta gọi người mang ít đồ ăn đến.”
Tạ Trì Quy ngồi nhìn Kiều Thư nức nở ăn hết một bát chè hạnh nhân.
Tạ Trì Quy ngồi nhìn Kiều Thư thút thít kể rằng chỉ vì chỉ thêu trên cổ áo cưới mà bị cào đến đau.
Tạ Trì Quy ngồi nhìn Kiều Thư e lệ cởi bỏ áo khoác và xiêm hồng.
Tạ Trì Quy ngồi nhìn Kiều Thư run rẩy bước đến, nói muốn giúp y cởi y phục.
Tạ Trì Quy: “?”
Chờ đã, chờ đã, chờ đã, muội tử, nàng chờ chút đã.
Việc này… hình như không đúng lắm.
Kiều Thư nước mắt lưng tròng: “Phu quân… không thích thế này sao?”
“Chúng ta vừa mới gặp… nàng đừng khóc… ta thích mà!… Không, ý ta là, nàng chờ chút…”
Y đang nói cái gì vậy trời?
Tạ Trì Quy nắm chặt bàn tay trắng mịn đang kéo thắt lưng của mình, gân xanh trên trán giật liên hồi.
Nam nữ hoan hảo, lẽ ra phải thuận tình mà đến, nước chảy thành sông mới là phải.
Sao lại vừa gặp đã… cởi quần!
Là một người rất có đạo đức, y không thể chấp nhận việc chính mình làm ra chuyện cầm thú như thế với một tiểu cô nương.
Y gắt gao giữ lấy tay nàng: “Hôm nay nàng cũng mệt rồi, chi bằng…”
“Thiếp không mệt đâu, thiếp đã ngồi đây nghỉ rất lâu rồi, ngược lại, phu quân từ nãy đến giờ vẫn tiếp khách, chắc hẳn đã mệt lắm rồi.”
“Ừ… ta cũng có chút mệt, cho nên…”
“Vậy phu quân mau lên giường nghỉ đi.”
“A… ta, ta đi tắm trước đã.”
“Vậy để thiếp hầu phu quân tắm rửa.”
“Không cần…”
“Phu quân là chê thiếp vụng về sao… hu hu hu…”
“Phu nhân nói đùa rồi.”
“Đã vậy thì, phu quân mau cởi đi thôi.”
“Khoan đã, nàng đừng vội…”
Trong lúc giằng co, không biết đã lỡ tay ở đâu, Kiều Thư bỗng kêu thất thanh, té ngửa ra sau đập trúng góc bàn.
“Bộp” một tiếng, rồi im bặt.
Cả người nàng mềm nhũn, không còn động tĩnh.
Tạ Trì Quy cứng đờ, cúi đầu nhìn tay mình vừa đẩy người.
…Y có dùng sức mạnh đến thế sao?
Chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn của Kiều Thư tái nhợt, đau đến mức không khóc nổi.
Y hoảng hốt ôm lấy nàng, giọng gấp gáp: “Bị thương ở đâu rồi?”
Hồi lâu mới nghe Kiều Thư rít lên trong hơi thở: “Eo…”
Nước mắt nàng rơi lả chả như chuỗi ngọc đứt chỉ: “Phu quân… chàng đẩy thiếp đau quá…”
Tạ Trì Quy: “….”
Y không có.
Y thật sự không có.
Có ai… cứu y với!