Trao Tình

Chương 4



10

“Ta… không bị bắt nạt.”

“Vậy mắt đỏ gì?”

“Khóe mắt này là gì đây?”

Hắn giơ bàn tay rám nắng, xương khớp thô to vì cưỡi ngựa bắn cung,

khẽ lau nước mắt đọng nơi đuôi mắt ta.

Ngón tay chạm vào làm vùng da ấy đỏ ửng lên.

Hách Lan Dã cúi đầu nhìn ta một lúc, yết hầu nhô lên, nuốt khan một cái.

“Nam tử Trung Nguyên ẻo lả trắng trẻo, lại bạc tình vô nghĩa, thì có gì tốt chứ?”

Hắn hừ lạnh khinh miệt.

“Gả cho ta, làm Khả Đôn của mười sáu bộ Tây Vực,

sau này không ai dám ức hiếp nàng!”

Xe ngựa tiễn dâu bon bon lăn bánh, hướng về đại mạc phương Bắc.

Khi ta mỏi mệt trong xe, Hách Lan Dã liền ôm ta ngồi trước yên ngựa.

Đùi hắn rắn chắc nóng hừng hực, ép sát vào ta.

Mỗi khi ngựa chạy nhanh, gấu váy dưới va vào da chân, vừa ngứa vừa đau.

Ta đỏ mặt, bảo hắn thả ta xuống.

Hắn lại đưa tay to nắm lấy tay ta.

Một trắng, một đen - tương phản rõ rệt.

Hơi thở khàn khàn, nóng như lửa, phả nơi cổ ta: “Đã là vương phi của ta, phải học cưỡi ngựa mới được!”

Nhiều lần, ta cảm nhận được thứ nóng rẫy cộm lên phía sau, nhịn hết lần này đến lần khác.

Bỗng Hách Lan Dã huýt sáo một tiếng, chiến mã dưới thân lập tức phi nước đại, làm ta xóc đến suýt nôn, đành siết chặt dây cương, nước mắt trào ra.

Lúc ấy, ta thật sự không nhịn nổi nữa.

Vung tay tát thẳng vào mặt hắn một cái.

Hắn chẳng đau đớn gì, cũng chẳng đỏ mặt.

Chỉ dùng đầu lưỡi liếm nhẹ chỗ vừa bị đánh.

Mắt màu hổ phách nheo lại, cười tùy tiện, đầy ngỗ nghịch.

Còn đưa nốt nửa bên mặt kia ra sát ta: “Ngoan nào, muốn đánh thì đánh cho đủ đi.”

“Bên này nữa!”

Từ đó về sau, ta không đánh hắn nữa.

Vì Hách Lan Dã… da dày thịt thô, vừa hoang vừa dữ, vô cùng khó thuần.

Ta sợ đánh đau tay mình, cũng sợ đánh… khiến hắn càng khoái chí.

11

Cách vương thành của Tái ngoại vẫn còn mấy ngày đường.

Đến đêm, Hách Lan Dã liền không cho tiếp tục lên đường, dặn dò thuộc hạ chọn nơi thích hợp để hạ trại nghỉ ngơi.

Ta biết hắn đang cố tình chiều theo ta.

Trước đây, vô tình nghe hắn nói với thủ hạ: “Vương phi nhỏ của ta yếu ớt quá, tiểu thư khuê các nơi Trung Nguyên, da thịt mềm mỏng.”

“Đến cưỡi ngựa cũng chê đau, bắt nàng ngày đêm gấp rút lên đường, nàng không nói ta cũng xót lòng.”

Đêm ấy, giữa sa mạc nổi lên trận gió cát dữ dội.

Hạt cát thô ráp rào rào đánh vào lều trại.

Một trận cuồng phong quét qua, hất tung rèm lều, thổi tắt luôn cây nến vừa cháy leo lét.

Màn đêm tức khắc bao phủ lấy mọi thứ.

Ta hoảng hốt, bất an gọi:n“Hách Lan Dã!”

Hắn không ngủ cùng trướng với ta, nhưng hễ có chút động tĩnh trong đêm, hắn đều lập tức cảnh giác tỉnh dậy, xuất hiện ngay trước mặt ta.

Quả nhiên, bên ngoài lều thấp thoáng một cái bóng cao lớn.

Ta nhẹ nhàng thở phào.

Không kìm được chút hờn dỗi xen làm nũng, ta nói: “Hách Lan Dã, sao bây giờ mới đến?”

Bóng người ở cửa khựng lại một chút.

Rồi từng bước tiến gần.

Trong không khí, lờ mờ lan ra mùi hương lạnh nhàn nhạt…

Tim ta bỗng siết lại.

Một tia cảnh giác thoáng vụt qua.

Ánh sáng lờ mờ, rọi lên gương mặt của người vừa bước vào.

Thanh lãnh như bạch ngọc.

Ánh mắt nhìn ta ẩn chứa sự trấn tĩnh giả tạo, nhưng đáy mắt lại kìm nén không nổi niềm vui sướng và cố chấp đến điên cuồng.

Không phải Hách Lan Dã.

Mà là - Thẩm Lan Trì.

Trong đáy mắt đen nhánh ấy,nhằn đầy tia máu đỏ.

“Thẩm… Lan Trì?”

Ta không ngờ được - lại có thể gặp lại chàng, ngay nơi biên cương nghìn dặm xa cách cố thổ.

Thẩm Lan Trì muốn nắm lấy cổ tay ta.

Ta tránh đi.

Bàn tay chàng cứng đờ giữa không trung,nrồi lặng lẽ buông xuống, siết chặt.

“Thư Cẩm, đi với ta!”

“Muội không thể gả cho hắn được…”

Giọng chàng khản đặc, ẩn giấu nghẹn ngào như muốn bật khóc.

“Biên tái cách xa hoàng thành, đám người Man rợ kia cục cằn hung bạo, muội làm sao chịu nổi?”

Trong bóng tối, nước mắt chàng lấp lánh trong hốc mắt, chàng thì thầm van xin: “Thư Cẩm, cầu xin muội, đừng gả cho hắn…”

“Ta sẽ cưới muội, muội muốn gì ta cũng cho.”

“Ta là của muội! Giá y, mười dặm hồng trang, tất cả đều cho muội…”

Ta lãnh đạm nhìn người từng thanh lãnh như sương tuyết, giờ đây lại thấp hèn, vô lực, đỏ hoe vành mắt vì ta.

Ta chậm rãi mở lời: “Ta không cần nữa.”

“Thẩm Thái phó, khi ta cầu xin chàng bao lần giá y,

chàng không cho ta.”

“Giờ ta đã không muốn nữa rồi.”

Một giọt lệ, lặng lẽ trượt khỏi đuôi mắt chàng.

“Thư Cẩm, đừng nói thế…”

“Ta cầu xin muội, cho ta một cơ hội cuối cùng, được không?”

Ta bật cười, nhìn thẳng vào chàng: “Đại nhân, chẳng phải đó chỉ là một trò chơi đổi người hay sao?”

“Các người vốn đã nói rõ, nửa năm sau đổi lại.”

“Ta vẫn là muội muội của Ninh Dịch, còn chàng sẽ quay về bên Mộ San San.”

“Như thể chưa từng có gì xảy ra.”

“Giờ, chàng khóc làm gì?”

“Chẳng lẽ Thẩm Thái phó chơi không nổi?”

“Không phải từng nói - danh phận không quan trọng sao?”

Ta đem từng lời chàng từng nói,’từng chữ một,ntrả lại cho chính chàng.

Nhìn chàng chết lặng tại chỗ,nhàng mi dài cụp xuống, từng giọt nước mắt rơi xuống trong yên lặng.

Ta lạnh nhạt nói, không nhìn chàng thêm một lần: “Trở về đi.”

“Ta sẽ không theo chàng.”

“Nếu ta không đi, người gả đến sẽ là công chúa Lan An.”

Ta còn chưa quen nổi gió cát sa mạc.

Nàng là cành vàng lá ngọc, làm sao chịu nổi? Đến đây, e rằng ngày nào cũng chỉ biết khóc.

Người nên gả cho Hách Lan Dã,nmột kẻ thô bạo mạnh mẽ, chi bằng là ta.

Bất ngờ - Một lực mạnh mẽ siết lấy cằm ta.

Thẩm Lan Trì hôn xuống,nmôi lạnh lẽo, mang theo oán hận, không cam lòng, và cả ghen tuông cháy bỏng.

Tóc chàng lạnh buốt lướt qua gò má ta.

Ta nghiến răng, nặng nề cắn xuống đầu lưỡi chàng.

Cùng lúc, một cái tát vang lên giáng thẳng vào mặt hắn.

“Chàng tỉnh chưa?”

Ta lạnh lùng nhìn hắn: “Hiện giờ ta là Khả Đôn của Tây Vực, chàng mạo phạm ta là muốn chết tại đây sao?”

“Chết?”

Chàng lặp lại, rồi bật cười khàn khàn: “Muội tưởng ta sợ chết sao?”

“Nếu ta sợ, sao dám lén theo sau đoàn đón dâu,

băng nghìn dặm mà đến, chỉ để… nhìn thấy muội thêm một lần?”

Ta bình ổn hơi thở, chỉ ra ngoài trướng: “Ta sẽ không đi với chàng.”

“Thẩm Lan Trì, kiếp này, chúng ta không cần phải gặp lại nữa.”

12

Thẩm Lan Trì vừa rời đi, một bóng người cao lớn, làn da màu mật, từ trong bóng tối chậm rãi bước ra.

Như dã thú dữ tợn, len lén không một tiếng động.

Hách Lan Dã nhìn thẳng vào ta.

Đôi mắt màu hổ phách lóe lên nguy hiểm, dã tính,

chan chứa chiếm hữu.

Ta lùi một bước.

Hắn lại tiến một bước.

Cho đến khi ta lùi đến mép giường phủ đầy da thú,

không còn đường thoái lui, thân ảnh cao lớn của hắn hoàn toàn bao phủ lấy ta.

Hắn cúi người.

Ngón tay thô ráp mạnh bạo chạm vào môi ta.

Làn môi mềm rát lên vì ma sát, ta nhíu mày, nơi đáy mắt dâng lên chút sương mờ vì đau.

Hắn dường như chẳng thấy, vẫn cố chấp, mạnh tay lau đi dấu vết của người đàn ông khác còn vương lại.

“Nam nhân Trung Nguyên yếu ớt như vậy… thì có ích gì?”

“Vương phi nếu muốn thử, sao không thử với phu quân của mình trước?”

Giọng hắn trầm khàn, ánh mắt hổ phách nâng lên, gắt gao nhìn ta.

Tựa như dã thú ghen tuông, nhưng lại ngoan ngoãn khi đứng trước chủ nhân.

Hắn nắm lấy tay ta, áp vào ngực rắn chắc.

Hình xăm màu lục tối như một đóa yêu hoa, nở trên làn da màu mật.

Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống, ánh lên rực rỡ giữa sa mạc mênh mông.

Chóp mũi cao thẳng lướt qua cổ ta, như dã thú đang ghi nhớ hơi thở của bạn đời.

Tay chân ta mềm nhũn, bị hắn ôm gọn vào lòng, ghì chặt.

Khi chịu không nổi nữa, ta cắn mạnh lên vai hắn,

ngón tay vạch những vết đỏ trên lưng hắn như vệt son dại.

Hắn giữ lấy tay ta, lưỡi cuốn nhẹ đầu ngón.

“Miêu nhi… thật hung dữ.”

Sau khi tất cả kết thúc,

cuồng phong ngoài sa mạc cũng ngừng lại.

Tấm lều bị gió xé rách mấy chỗ, vừa vặn để lộ những vì sao trong vắt giữa trời đêm.

Hách Lan Dã vẫn không buông ta ra.

Ôm lấy ta, để ta tựa vào ngực rắn chắc.

“…Nàng quên ta rồi đúng không?”

Ta khựng lại, ngước nhìn gương mặt sâu lạnh giữa bóng tối.

Ta và Hách Lan Dã… đã từng gặp nhau sao?

Hắn khẽ cười, tiếng cười rung nơi lồng ngực: “Quả nhiên nàng quên rồi…”

“Nhưng ta vẫn luôn nhớ.”

“Năm mười tuổi, ta theo phụ thân - đại hãn - tiến vào kinh thành…”

“Đám hoàng thất Trung Nguyên ai cũng ghét ta,

khinh rẻ ta.”

“Chúng ném đá ta, giật roi ngựa của ta, gọi ta là ‘man tử’.”

“Ta từng bị sốt cao, nên nói chuyện lắp bắp, chẳng mấy khi mở miệng.”

“Chúng thấy ta nói không trôi chảy, càng thêm lấn lướt.”

Hách Lan Dã cúi người, đặt một nụ hôn nóng bỏng lên trán ta.

“Là nàng lau máu cho ta.”

“Ta vẫn giữ chiếc khăn nàng dùng để băng vết thương năm đó.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...