Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trao Tình
Chương 3
Rất kín đáo, rất khiêu khích…
Chàng như không có cảm giác, nhưng cũng không hề né tránh.
Sau đó, Mộ San San uống nhiều, say mèm, ngã vào lòng A huynh ta.
Thẩm Lan Trì rũ mi, tựa như không nhìn thấy gì, nhưng tay lại siết chặt chén rượu, gân tay trên mu bàn tay nổi rõ từng đường gồ ghề.
Nếu là trước đây, ta sẽ ghen tuông, sẽ đau lòng đến không chịu nổi.
Mười mấy năm thầm thương đâu phải trò đùa.
Nhưng ta đã hứa với công chúa Lan An sẽ đi hòa thân.
Vậy thì cũng là lúc… nên buông bỏ.
Trái tim khẽ nhói lên một chút.
Ta nâng chén rượu, rót thẳng xuống cổ họng.
7
Ngày hôm sau, Mộ San San sai tỳ nữ đến tìm ta.
Ta cũng muốn xem thử, nàng ta còn có thể bày trò đến mức nào.
“Ninh nhị tiểu thư, ta tìm cô chẳng có chuyện gì khác.”
“Chỉ muốn nhờ cô chọn giúp ta xem nên cài cây trâm nào thì hợp hơn.”
Nàng ta soi gương đồng, cầm hai cây trâm so qua lại, vẻ mặt đầy do dự.
Ta đứng ở cửa, cách khá xa, chỉ liếc qua bàn một cái.
Mộ San San bắt gặp ánh mắt ấy, khẽ che môi cười: “Đều là A huynh cô và Thẩm Thái phó tặng ta đấy.”
“Hai người bọn họ cứ như đang thi xem ai chiều ta hơn.”
“Một người tặng ta thứ gì, người kia liền gửi đến món quý hơn.”
“Nói thật, ta cũng chẳng biết nên nhận ai, mà từ chối cũng không xong.”
Giọng nàng ta cố giấu nhưng vẫn lộ rõ niềm đắc ý.
Ta bình thản đáp: “Đã phiền như vậy thì vứt hết đi là xong.”
Nói xong, ta quay người định đi, lại bị Mộ San San chặn lại, nàng cố tình kéo thấp cổ áo, để lộ dấu vết trên da thịt.
“Tối qua, Ninh nhị tiểu thư cũng nghe thấy hết rồi nhỉ?”
“Huynh cô dữ dội đến dọa người, chẳng dịu dàng chút nào.”
Nàng đưa mắt thăm dò, giọng lả lơi cố ý: “Còn Thẩm đại nhân thì sao? Trông thanh lãnh cấm dục như vậy, chắc hẳn rất dịu dàng nhỉ?”
Ta lạnh nhạt hỏi lại: “Liên quan gì đến cô?”
“Nếu muốn biết rõ đến vậy, sao không tự đi hỏi Thẩm Lan Trì?”
Ta vốn đã quyết định rời đi, từ bỏ hết những gì thuộc về Thẩm Lan Trì.
Nhưng điều đó không có nghĩa cảm xúc của ta có thể để mặc một kỹ nữ đem ra giễu cợt.
Mộ San San hơi tái mặt, nhưng rồi cười càng quyến rũ hơn: “Ninh nhị tiểu thư biết không, tối qua Thẩm Lan Trì hôn cô chẳng qua là để trả đũa việc ta hôn huynh cô mà thôi.”
“Hai người bọn họ chỉ để tâm đến mình ta.”
“Ta muốn gì, họ đều tranh nhau dâng đến.”
“Còn cô chỉ là món đồ chơi tự dâng đến cửa, chờ Thẩm Lan Trì chán, sẽ bị ném đi.”
Nàng nheo mắt cười, đầy thách thức: “Ta biết cả chuyện giao ước của họ rồi.”
“Nửa năm nữa, bọn họ sẽ đổi lại.”
“Đến lúc ấy, cô chỉ là muội muội của Ninh Dịch,
còn ta, vẫn là người được họ nâng niu trong lòng bàn tay.”
Mộ San San nhìn ta chăm chăm, tưởng rằng ta sẽ thất thố, tức giận, hay đau lòng.
Nhưng ta chỉ khẽ cười, nhàn nhạt đáp: “Không cần đợi đến nửa năm đâu…”
Chỉ chốc lát nữa thôi, thánh chỉ tứ hôn sẽ được ban xuống.
8
Chuyện Mộ San San bảo ta chọn trâm nhanh chóng lan ra.
Thẩm Lan Trì tìm đến ta, đưa một chiếc hộp gấm đặt trước mặt.
“Mở ra xem đi, có thích không?”
“Trâm ngọc phỉ thúy, màu xanh này rất hợp với nàng.”
Bên trong là một cây trâm, gần như giống hệt cây trên bàn trang điểm của Mộ San San.
Những gì nàng ta có, chàng đều nhớ gửi cho ta một bản giống hệt.
Mà chàng còn ngỡ ta sẽ vui mừng.
Ninh gia ta đâu thiếu những món này.
Nếu chàng để tâm hơn một chút, ắt sẽ thấy quà tặng của hoàng thượng đã lần lượt gửi tới.
Chỉ còn đợi một thánh chỉ cuối cùng - phong ta làm Hòa thân quận chúa.
Ta cầm cây trâm lên, liếc qua một cái rồi ném sang bên.
Thẩm Lan Trì khẽ cau mày, giọng có phần khẩn trương: “Không thích sao?”
Ta ngước mắt nhìn chàng, điềm tĩnh: “Thẩm Thái phó, tặng trâm chẳng có thành ý.”
“Ngài biết rõ ta muốn gì.”
Ánh mắt chàng thoáng tối.
Ta dứt khoát nói rõ: “Nếu thật lòng, hãy tặng ta bộ giá y đi.”
Hơi thở chàng rối loạn, ánh mắt lạnh đi, xen chút mệt mỏi.
“Chuyện đó là ngươi tình ta nguyện… Đêm cập kê ấy, nàng chẳng phải cũng rất vui sao?”
“Cần gì danh phận?”
Chàng mím môi, giọng thấp và mơ hồ: “Thêm hai, ba năm nữa, nếu nàng chưa gả được, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng.”
Câu trả lời - đúng như ta dự đoán.
Cơn đau âm ỉ lướt qua tim.
Người có thể hái trăng về ôm trong lòng vốn chẳng phải ta.
Người chàng muốn trao danh phận, vĩnh viễn cũng không phải ta.
May thay, ta cũng không còn ý định vướng bận thêm.
Trời sáng.
Người trong cung tới tuyên chỉ.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Ninh gia nhị tiểu thư Ninh Thư Cẩm, xuất thân danh môn, đức hạnh nhu hòa, nay sách phong làm Hòa thân quận chúa…”
Thái giám còn chưa đọc hết, A huynh đã bật dậy.
Đôi mắt run lên, trừng trừng nhìn ta: “Hòa thân quận chúa?”
“Thư Cẩm… từ bao giờ?”
“Muội dám giấu A huynh mình?”
Sắc mặt Thẩm Lan Trì cũng chẳng khá hơn.
Đôi mắt lạnh lùng của chàng ửng đỏ, ngón tay siết chặt đến phát ra tiếng răng rắc.
Tựa hồ một con hạc trắng gãy cánh, lảo đảo giữa cơn gió buốt.
Dù quay lưng về phía chàng, ta vẫn cảm nhận được ánh nhìn nóng rát kia đang ghim thẳng lên người mình.
Giữa đám đông, chỉ có Mộ San San là mỉm cười - một nụ cười nhẹ nhõm đầy khoái trá.
Sau khi ta hòa thân, sẽ chẳng còn ai tranh với nàng nữa.
Dù là tình cảm của A huynh, hay sự ưu ái của Thẩm Lan Trì, tất cả đều thuộc về nàng.
“Thần nữ tuân chỉ…”
Ta còn chưa nói hết, thì một tiếng quát phẫn nộ cắt ngang: “Ta không đồng ý!”
“Ta không cho phép Thư Cẩm đi hòa thân!”
A huynh chặn trước mặt ta, mặt căng cứng, giọng nghẹn tức.
Thẩm Lan Trì cũng tiến lên một bước, môi run run, khàn giọng: “Tại sao phải đi hòa thân?”
“Muội định bỏ ta sao?”
“Ta sẽ cưới muội, xin muội đừng nhận thánh chỉ!”
Thái giám cười nhạt, giọng châm chọc: “Các vị đây là định kháng chỉ sao?”
“Khả hãn của Tái ngoại đã đến đón dâu rồi!”
Mộ San San vội xen vào: “Ninh ca ca, Thẩm Thái phó, đừng hồ đồ.”
“Kháng chỉ là tội lớn!”
Nàng giả bộ lo lắng, giọng nghẹn ngào mà vẫn ẩn chứa nhẹ nhõm: “Ninh nhị tiểu thư vì quốc vì dân, hai người nên tôn trọng ý nguyện của nàng mới phải.”
A huynh quay phắt lại, mắt đỏ ngầu: “Muội chẳng phải đã ở bên Thẩm Lan Trì rồi sao?”
“Hắn có lỗi gì với muội mà muội phải đi hòa thân?”
“Làm vậy, có xứng với tấm lòng hắn dành cho muội không?”
Ta khẽ cười.
Lách qua họ, đưa tay nhận lấy thánh chỉ từ thái giám.
Ngón tay ta lướt qua từng đường chỉ vàng lạnh buốt, giọng bình thản: “A huynh, Thẩm Thái phó…”
“Trò đổi tình của các người - đến đây là hết rồi.”
9
A huynh thân mình run lên dữ dội, không dám nhìn vào mắt ta.
“Thư Cẩm… muội biết rồi sao?”
“Ta và Thẩm Lan Trì chỉ… chỉ là nói đùa thôi mà!”
Ta vẫn mỉm cười nhàn nhạt: “Không cần đến nửa năm đâu…”
“Ta không muốn chơi tiếp nữa.”
Trong mắt Thẩm Lan Trì, mù mịt dâng lên hơi nước, sâu đen tựa vực thẳm.
Bàn tay xương khớp rõ ràng của chàng, siết lấy tay ta.
“Không phải vậy!”
“Ta chưa từng nghĩ đến chuyện nửa năm sau sẽ đổi lại!”
“Nàng muốn giá y, chúng ta cùng nhau đi chọn…”
Giọng chàng lạnh lẽo xưa nay, giờ vỡ vụn, khản đặc: “Đừng gả cho người khác, đừng đi hòa thân…”
Chưa đợi chàng nói hết, đoàn sứ giả đón dâu từ tái ngoại đã tới.
Ta nhìn thấy vị phu quân tương lai của mình - vương của tái ngoại: Hách Lan Dã.
Làn da màu mật ong, ngũ quan sâu sắc cương nghị.
Giữa trán là chuỗi ngọc đỏ chói nổi bật.
Vì mang huyết thống dị vực, hàng mi rậm rạp như cánh quạt, bên dưới là đôi mắt màu hổ phách, diễm lệ và hung mãnh.
Như dã thú không thể thuần hóa, nhưng hoa văn mê người.
Hách Lan Dã dang tay dài, ôm lấy ta trước mặt tất cả mọi người, ép vào lồng ngực rắn chắc và rộng lớn.
Tuyên bố chủ quyền.
Sự chênh lệch thể hình, ta chỉ vừa vặn đến vai hắn.
Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, cùng hơi thở hoang dã,
xuyên qua lớp áo, thiêu đốt da thịt ta, khiến lòng dậy lên cơn run rẩy.
“Gả cho ta.”
“Nàng là của ta rồi.”
“Ta sẽ đưa nàng về biên cương…”
Hắn cúi đầu nhìn ta, từ đỉnh tóc đến đầu ngón chân, không bỏ qua chỗ nào.
Ánh nhìn nóng rực, chiếm hữu.
Như thú săn bắt được con mồi vừa miệng.
Lòng bàn tay to lớn nâng lấy eo ta, ôm thẳng ta lên ngựa.
Ta bật kêu một tiếng, để không bị ngã, đành túm lấy vạt áo trước ngực hắn.
Chiếc trường bào rộng mở, lộ ra phần ngực màu mật phủ mồ hôi, cơ bắp nổi rõ, tràn đầy sức mạnh.
Mặt ta nóng ran, vội buông tay.
Ngựa dưới thân bắt đầu phi nhanh.
Ta ngã nhào vào lòng hắn, mũi đập vào ngực cứng rắn, đau đến mờ nước mắt.
Hách Lan Dã cúi đầu liếc nhìn ta, khóe môi cong lên, cười vui vẻ.
Lòng bàn tay to thô ráp vẫn đặt nơi eo ta, không rời.
Giọng trầm thấp, hơi thở nóng bỏng lướt qua vành tai ta: “Nữ tử Trung Nguyên đều gầy như nàng sao?”
“Yếu ớt đến mức ai cũng có thể bắt nạt à?”