Tráo đổi thân phận

Chương 1



Tôi bẩm sinh buồng trứng bị tắc, chồng chủ động đề nghị làm thụ tinh ống nghiệm.

Không ngờ lại tình cờ phát hiện anh ta muốn đổi trứng thành của cô thanh mai bé bỏng kia.

Tôi giả vờ như không biết, lén sắp xếp người tráo lại trứng.

Thậm chí còn đổi cả tinh trùng của chồng bằng của thanh mai trúc mã của tôi - cái gien phượng hoàng nam ấy, không cần cũng chẳng sao.

Hai mươi bốn năm sau, tôi đem 10% cổ phần công ty giao cho đứa con trai vừa tốt nghiệp.

Không ngờ cô thanh mai mà bố chồng giấu bên ngoài – Tô Tình – lại vênh váo quay về, đắc ý nhìn tôi:

“Đứa con mà chị cực khổ nuôi nấng suốt bao năm qua, vốn dĩ là của tôi!”

1

Hôm đó là ngày con trai tôi, Lưu Niệm An, sau khi tốt nghiệp Cambridge, chính thức trở về tham dự đại hội cổ đông của công ty chúng tôi.

Tôi tự tay trao giấy chuyển nhượng cổ phần cho nó, mỉm cười nói:

“Niệm An, đây là quà tốt nghiệp mẹ dành cho con. Chào mừng Lưu tổng.”

Con trai tôi, Lưu Niệm An – mày kiếm mắt sáng, khí chất bất phàm. Khi nhận lấy tài liệu, đôi mắt hoa đào ánh lên ý cười lấp lánh như có sao trời rơi xuống:

“Cảm ơn mẹ, con nhất định sẽ cố gắng.”

Nó là niềm kiêu hãnh cả đời của tôi.

Ngồi bên cạnh, chồng tôi – Trần Kiến Chu – vừa vỗ tay vừa vờ ra dáng hãnh diện, song trong mắt kính lóe lên tia toan tính khiến tôi nhìn mà muốn buồn nôn.

Còn cha chồng tôi, lão gia nhà họ Trần – từ ngày tôi bước vào cửa, chưa từng có sắc mặt tử tế – giờ lại cười đến nếp nhăn chen chúc, hệt như thể 10% cổ phần kia đã chắc chắn rơi vào túi Trần gia bọn họ.

Họ đâu biết rằng công ty mang tên “Lưu Diệp Công Nghệ” này – từ vốn khởi nghiệp, kỹ thuật cốt lõi, cho đến cơ nghiệp ngày nay – tất cả đều thuộc về tôi, Lưu Tuyết.

Trần Kiến Chu - cha con họ chẳng qua là đám mọt hút máu nhờ hôn nhân mà bám vào công ty của tôi.

Con trai tôi mang họ Lưu – đó là điều kiện duy nhất tôi đặt ra khi gả cho một kẻ tay trắng như Trần Kiến Chu.

Không khí đại hội còn đang yên ả thì cửa phòng họp bị đẩy ra.

Một người phụ nữ mặc bộ Chanel, trang điểm tinh xảo, khóe mắt khóe mày ngập tràn phong tình bước vào.

Tô Tình.

Thanh mai trúc mã của Trần Kiến Chu, cũng là con gái của chiến hữu cha chồng tôi. Bao năm nay, bà ta vẫn sống trong biệt thự bên bờ biển do nhà chồng tôi sắp xếp, tiền nuôi ăn nuôi mặc đều từ tay tôi mà ra.

Ánh mắt Trần Kiến Chu lóe lên tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh liền trở lại bình tĩnh, thậm chí còn ẩn ẩn mong chờ.

Cha chồng tôi lại nhìn bà ta bằng một nụ cười vừa ý, thậm chí còn pha chút từ ái.

Tôi biết – màn kịch sắp mở.

Tô Tình đi thẳng tới trước mặt tôi, khóe môi khẽ nhếch, giọng đủ lớn để cả phòng nghe rõ:

“Lưu Tuyết, chị chiếm ổ chim khách suốt hơn hai mươi năm, giờ cũng nên trả lại thứ vốn không thuộc về mình rồi.”

Ánh mắt bà ta đảo qua khuôn mặt còn ngỡ ngàng của Niệm An, tham lam và đắc ý gần như tràn khỏi đáy mắt.

“Đứa con mà chị vất vả nuôi dưỡng – vốn dĩ là của tôi!”

2

Lời vừa dứt, cả hội trường ồn ào xôn xao.

Đèn flash của phóng viên lóe sáng điên cuồng.

Mặt con trai tôi, Niệm An, thoắt cái trắng bệch. Nó bản năng siết chặt tay tôi, kiên định chắn trước mặt mẹ, lạnh giọng quát:

“Thưa bà, xin bà chú ý lời nói. Đây không phải nơi để bà ăn nói hồ đồ!”

Trần Kiến Chu lập tức tỏ ra “nghiêm chính”:

“Tô Tình, cô đừng quấy nữa! Đây là nơi nào chứ!”

Nhìn thì như đang quở trách, nhưng ánh mắt phấn khích lại bán đứng hắn.

Diễn, thật biết diễn. Thậm chí còn khéo hơn tôi.

Chỉ có cha chồng tôi là như ngồi trên ghế chủ tọa, thong thả nhấp ngụm trà mới cất giọng:

“Tô Tình, có chuyện gì không thể nói riêng? Sao phải làm loạn trước mặt bao nhiêu người, để thiên hạ chê cười?”

Miệng thì bảo “chê cười”, nhưng nét mặt lại chẳng có chút nào coi đây là trò cười.

Tô Tình hừ lạnh, rút từ túi Hermès ra một tập tài liệu, ném thẳng xuống bàn trước mặt tôi:

“Riêng à? Tôi chờ ngày này suốt hai mươi bốn năm! Lưu Tuyết, tự chị xem đi – đây là cái gì!”

Giấy trắng mực đen – báo cáo giám định huyết thống.

“Kết quả rõ ràng: Lưu Niệm An và tôi, Tô Tình, là mẹ con ruột! Giữa nó và chị – chẳng có chút liên hệ nào!”

Câu nói chẳng khác nào một quả bom, phòng họp phút chốc tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi cảm nhận rõ bàn tay con trai khẽ run, nó quay sang, giọng lạc đi:

“Mẹ…?”

Tôi siết lại tay nó, trao một nụ cười trấn an.

Rồi mới từ tốn cầm tập tài liệu kia lên.

Bản báo cáo được làm cực kỳ tinh vi, hầu như không kẽ hở.

Trên đó viết rõ: xác suất mẹ con sinh học giữa Lưu Niệm An và Tô Tình là 99,9999%.

Đối diện khuôn mặt đắc thắng của bà ta, tôi nhếch môi cười lạnh.

Tô Tình, cô tưởng mình thắng chắc sao?

Cô nào biết, từ lúc hai mươi lăm năm trước tôi phát hiện âm mưu của cô và chồng tôi, từng bước bàn cờ này đều nằm trong tay tôi.

Càng không biết, bọ ngựa rình ve, chim sẻ ở sau.

Các người – chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay tôi mà thôi.

Tôi ngẩng đầu, chậm rãi đối diện ánh mắt khiêu khích của Tô Tình, khóe môi nhếch thành nụ cười khiến bà ta bồn chồn.

“Ồ? Thế sao?” Tôi thản nhiên đặt tập báo cáo xuống bàn. “Một tờ giám định không biết từ đâu chui ra, mà cũng dám mơ cướp con trai tôi? Tô Tình, cô thật ngây thơ.”

Sự bình tĩnh của tôi hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của cả Tô Tình lẫn cha con Trần Kiến Chu.

Sắc mặt bà ta khựng lại, sau đó lập tức gằn giọng:

“Lưu Tuyết, đừng mạnh miệng! Sự thật rành rành! Chị năm đó không thể sinh con, nên mới chiếm lấy Kiến Chu, bám chặt không buông. Kiến Chu vì thương hại, mới đồng ý để chị có một tia hy vọng – đứa bé này vốn do tôi hiến trứng!”

“Chúng tôi mới là đôi chân chính yêu nhau! Còn chị – chẳng qua là kẻ cướp đoạt hạnh phúc, giờ lại còn mơ chiếm đoạt con trai chúng tôi!”

Giọng điệu đau thương, khóe mắt nhanh chóng đỏ hoe, dáng vẻ y hệt một nữ chính khổ mệnh.

Đúng lúc đó, Trần Kiến Chu bước ra, vẻ mặt bi thống nhìn tôi:

“Tuyết Tuyết, sự việc đến nước này… em cũng đừng né tránh nữa.”

“Là anh có lỗi với em, cũng là anh có lỗi với Tô Tình. Năm đó anh quá yếu đuối, không dám phản kháng sự mạnh mẽ của em, mới phạm sai lầm này. Nhưng… Niệm An, nó thật sự là con của Tô Tình.”

Cha chồng tôi cũng đặt chén trà xuống, thở dài não nề:

“Đúng là bất hạnh của nhà họ Trần! Lưu Tuyết, nể tình bao năm chung sống, hãy trả lại cho người ta những gì vốn không thuộc về cô đi. Cổ phần công ty… còn cả Niệm An nữa…”

Hai kẻ một xướng một họa, phối hợp trơn tru hệt như đã tập dượt hàng ngàn lần.

Ngay trước mặt toàn bộ cổ đông và giới truyền thông, bọn họ muốn đóng đinh tôi lên cột nhục nhã.

Muốn đoạt lấy con trai tôi.

Muốn đoạt lấy công ty tôi.

Muốn chà đạp sạch sành sanh hai mươi năm mồ hôi xương máu của tôi, biến tất cả thành vô giá trị.

Ánh mắt của mọi người như từng cây kim châm thẳng vào người tôi - có kẻ thương hại, có kẻ khinh bỉ, cũng có kẻ đang chờ xem trò vui.

3

Bọn họ đều đang chờ tôi sụp đổ, chờ tôi khóc lóc điên cuồng.

Nhưng tôi chỉ cười khẽ.

“Xong chưa?” – Tôi đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại nơi con trai.

Khuôn mặt Niệm An khó coi vô cùng, nhưng nó vẫn kiên định đứng cạnh tôi, từng chữ như dao chém xuống:

“Con không quan tâm cái báo cáo kia viết gì, cũng không quan tâm mấy người nói thế nào. Trong đời này, Lưu Tuyết là mẹ duy nhất của con. Điều đó… vĩnh viễn không thay đổi.”

Trái tim tôi phút chốc trào dâng một dòng ấm áp.

Không uổng công tôi yêu nó hết mực, che chở nó suốt bao năm.

Tôi xoa đầu nó, dịu dàng nói:

“Con ngoan, mẹ biết. Đừng sợ, có mẹ ở đây.”

An ủi xong con trai, tôi mới quay lại nhìn những gương mặt xấu xí kia.

“Diễn giỏi lắm, cảm động lắm.” – Tôi vỗ tay nhè nhẹ, giọng ngập tràn châm biếm – “Không biết còn tưởng tôi đây là loại đàn bà ác độc, cướp đoạt tình yêu, ỷ thế hiếp người.”

Sắc mặt Tô Tình đỏ bừng:

“Ý cô là gì?!”

“Tôi nói rất đơn giản.” – Tôi đứng dậy, khí thế bừng nổ, ánh mắt sắc như dao – “Cô bảo báo cáo kia thật, tôi nói giả. Đã mỗi người một lời, vậy thì mời cơ quan giám định quyền uy nhất ra chứng minh.”

“Tôi sẽ lập tức liên hệ trung tâm giám định uy tín nhất thành phố, mời chuyên gia hàng đầu, dưới sự chứng kiến của truyền thông và luật sư công chứng. Tôi, Niệm An và cả cô – Tô Tình – ba người sẽ trực tiếp lấy máu, xét nghiệm ngay tại chỗ.”

“Tô Tình, cô dám không?”

Chương tiếp
Loading...