Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tránh Xa Chị Chồng
Chương 5
Mẹ chồng định xông vào giúp, nhưng bị ánh mắt của anh trai tôi chặn lại.
Tôi đưa tờ giấy đã tính sẵn – tổng cộng 47 vạn 9 nghìn 8 và 2 nghìn tiền cấp dưỡng mỗi tháng cho Tiểu Điềm: “Giá này, một xu không bớt. Không thì đừng hòng lấy được video. Tôi nhớ Giả Tuấn Minh có tài sản hơn chục triệu, chị cất tiền riêng bao năm nay, trả số này quá dễ.”
Tôi liếc sang Lâm Hồng Viễn – trong mắt anh ta thoáng có sự luyến tiếc, không biết là tiếc con hay tiếc tiền.
“Cho các người một đêm suy nghĩ. Trước 9 giờ sáng mai, trả lời tôi.”
Anh trai kéo tôi đi, rời khỏi đó đầy dứt khoát.
22
Sáng hôm sau, lúc 8 giờ rưỡi, Lâm Hồng Viễn gọi tới: “Hải Yến, anh đồng ý với điều kiện của em. Nhưng video phải được xem trước và phát ngay tại chỗ.”
Anh trai tôi ở bên gật đầu ngay. Tôi nghĩ một lúc, đành tạm thời để Giả Tuấn Minh chịu thiệt một chút. Dù sao, xét toàn bộ sự việc, anh ta cũng không hoàn toàn vô tội. Anh tôi đang điều tra sự thật, chẳng bao lâu nữa sẽ công bố.
9 giờ rưỡi, hai bên hẹn nhau ở cổng Cục Dân chính. Ngoại trừ bọn trẻ, tất cả người lớn của hai nhà đều có mặt – ai cũng đề phòng bên kia.
Tối qua, anh tôi cùng bạn thức trắng đêm để dựng lại toàn bộ video. Khi chiếu ra, nhà họ Lâm càng xem càng hài lòng. Lâm Vãn Thu hào phóng chuyển 48 vạn: “Còn 200 đồng tính vào tiền cấp dưỡng tháng sau của Tiểu Điềm.”
Hừ, hào phóng thật đấy.
Các thủ tục sau đó ai cũng dè chừng, sợ đối phương đổi ý. Khi cầm được giấy ly hôn, cả hai bên đều thở phào.
Video nhanh chóng được đăng tải lên khắp nền tảng, lập tức châm ngòi dư luận, leo thẳng lên top tìm kiếm. Ngay cả anh tôi cũng không ngờ dân mạng lại phẫn nộ đến thế, tốc độ lan truyền chóng mặt.
Người già và trẻ nhỏ vốn được coi là đối tượng yếu cần bảo vệ – một bộ phận cư dân mạng bắt đầu tấn công mạng Giả Tuấn Minh. Một bộ phận khác yêu cầu điều tra tiếp vì cảm thấy chuyện không đơn giản như bề ngoài.
Tôi lo lắng nhìn anh trai, anh xoa đầu tôi: “Hải Yến, đừng sợ. Sự thật anh đã thu thập đủ rồi, sẽ có ở tập sau.”
23
Anh trai tôi tung ra tập hai, trong đó có giấy chứng nhận khả năng sinh sản của Giả Tuấn Minh, kèm theo video hai đứa trẻ bắt nạt bạn, hình ảnh nhiều đứa bị thương cùng lời than thở bất lực của phụ huynh.
Bởi vì đó là trẻ con, ngoài việc bồi thường chút viện phí, chẳng ai làm gì được chúng. Đoạn video Tiểu Điềm bị xô ngã càng khiến dân mạng phẫn nộ – không ai tưởng tượng nổi cha mẹ thế nào mà dạy con ra nông nỗi ấy.
Cuối video, Giả Tuấn Minh cầm trên tay giấy xét nghiệm ADN và giấy chứng nhận khả năng sinh sản: “Tôi là một người cha thiếu trách nhiệm, mải lo công việc mà ít khi dạy dỗ chúng. Vì quá tin tưởng Lâm Vãn Thu, tôi mới để cô ta sinh con với người khác. Hai đứa trẻ bị cô ta dạy thành thế này, tôi thực sự thấy hổ thẹn.”
Cú twist quá gắt khiến khán giả sốc nặng – ai cũng nói nếu là truyện thì sẽ bị chửi là phi lý. Giờ thì rõ, kẻ đáng thương cũng có chỗ đáng ghét.
Vừa đăng được vài phút, Lâm Hồng Viễn gọi tới: “Hải Yến, dù sao cũng là vợ chồng một thời, sao em lại tuyệt tình vậy? Muốn cả nhà anh chết à?”
Tôi nhếch mép: “Thế này mà gọi là tuyệt à? Mỗi thứ trong video đều là sự thật, là chị anh và cháu anh tự làm. Dám làm thì đừng sợ bị nói.”
Anh ta hạ giọng: “Có thể nể mặt anh, xóa tập này không?”
Tôi bật cười lạnh – ngay từ khoảnh khắc Tiểu Điềm nằm bất động trên sàn, nhà họ Lâm đã là kẻ thù của tôi: “Xin lỗi, Anh Lâm. Chúng tôi chỉ muốn diệt trừ cái hại cho xã hội.”
Anh ta tỏ ra vội vã: “Hải Yến, xin em xóa hết, chúng tôi chẳng cần gì nữa, chỉ muốn sống yên.”
Tôi cúp máy.
24
Tôi ngồi xuống, mở điện thoại, bật lại camera giám sát – thấy họ mắng chửi tôi và Tiểu Điềm không ngớt, ngay cả Lâm Hồng Viễn cũng buông lời cay độc. Trong mắt anh ta chẳng còn chút tình cảm, chỉ là oán hận.
Vốn dĩ, anh trai định tung tập ba ngay, nhưng tôi bảo hãy chờ thêm.
Lâm Vãn Thu bị chửi đến mức không dám ra khỏi cửa. Ra ngoài thì nhẹ bị chỉ trỏ, nặng thì ăn trứng thối, rau héo. Hai đứa con thì chẳng hề hấn gì, vẫn vô tư quậy phá. Chán ở nhà, chúng tự mở cửa ra ngoài chơi.
Chẳng bao lâu, chúng thất thểu trở về, toàn thân bê bết máu, mắt vô hồn. Lâm Vãn Thu hoảng hốt kiểm tra xem có thương tích.
Một lát sau, nhóm người dẫn theo công an tìm đến. Mẹ chồng tôi nằm lăn ra đất ăn vạ, không cho đưa hai đứa trẻ đi. Cuối cùng, bà bị còng tay dẫn đi cùng.
Tôi đang lướt Douyin thì thấy đoạn clip quay cảnh bên ngoài được đăng lên. Trong video, một nhóm trẻ chơi cầu trượt, một bé gái sợ nên trượt chậm, hai đứa này khó chịu, xô mạnh bé.
“Bốp!” – cô bé mất đà rơi từ độ cao vài mét, máu văng tung tóe. Tiếng kêu thất thanh vang lên, gia đình cô bé gào khóc. Camera bám theo tới tận cửa khu chung cư.
Clip này khiến cư dân mạng bùng nổ, bắt đầu truy tìm danh tính. Khi biết đó chính là hai kẻ từng xô ngã Tiểu Điềm, làn sóng phẫn nộ trào dâng.
Nhà Lâm Vãn Thu bị chặn cổng, tường và cửa bị hắt sơn đỏ. Ra đường là bị hắt sơn lên người. Loại sơn kém chất lượng khiến da bị ăn mòn, từ đó họ sẽ phải sống chung với bệnh tật.
25
Cô bé bị xô ngã chấn thương phần mềm nhiều chỗ, chấn động não nhẹ, xuất huyết nội sọ, gãy xương khắp cơ thể.
Lâm Hồng Viễn phải bán rẻ căn nhà mới đủ bồi thường chi phí y tế, dinh dưỡng, mất thu nhập. Nếu không vì mẹ chồng tôi dẫn con gái và hai đứa trẻ tới bệnh viện quỳ suốt, vụ việc sẽ không kết thúc nhanh vậy.
Ồn ào quá lớn khiến Lâm Hồng Viễn bị sa thải. Cả nhà lặng lẽ về quê, bị mọi người tránh xa như dịch bệnh.
Vốn sức khỏe đã yếu, Lâm Vãn Thu và mẹ liên tục bị hắt sơn nên càng suy kiệt, phải dùng thuốc cầm cự. Hai đứa trẻ không biết làm gì, chẳng trường nào nhận, suốt ngày trộm gà trộm chó. Chị ta muốn dạy lại thì đã muộn, chỉ biết nhìn chúng bị đưa vào trại giáo dưỡng.
Gánh nặng dồn hết lên vai Lâm Hồng Viễn, vài năm ngắn ngủi đã già sọm, tóc bạc trắng.
Cuối cùng, tôi để anh trai tung tập ba. Hóa ra trước kia Giả Tuấn Minh đúng là không thể có con, hai đứa trẻ là do anh ta nhờ bạn giúp. Ban đầu định nuôi để dưỡng già, nhưng chúng bị Lâm Vãn Thu dạy hư hỏng. Nhờ cơ duyên, anh ta chữa khỏi bệnh, có tiền có thế – chẳng đời nào chịu nuôi con người khác nữa.
Xem xong, khán giả chỉ thở dài: “Một chín một mười, kẻ nào cũng chẳng ra gì.”
Các công ty hợp tác đồng loạt hủy hợp đồng, doanh nghiệp Giả Tuấn Minh dồn tâm huyết cả chục năm sụp đổ chỉ trong vài tháng. Bị nợ nần bủa vây, anh ta phải đi làm thuê lặt vặt, chẳng phụ nữ nào muốn ở bên, càng không ai chịu sinh con cho.
Nhìn thấy hoàn cảnh của anh ta bây giờ tôi cũng chẳng buồn mà để tâm.
Tôi ôm Tiểu Điềm, khép lại cánh cửa quá khứ. Ly hôn xong, lòng nhẹ nhõm. Phía trước không hẳn dễ dàng, nhưng là con đường tự do và bình yên mà tôi sẽ giữ trọn cho hai mẹ con.
HẾT