Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tránh Xa Chị Chồng
Chương 2
7
Tan ca xong, tôi ghé nhà trẻ đón Tiểu Điềm rồi lại mua ít món nguội, thêm cả rượu vang, bia, rượu trắng. Hôm nay nhiệm vụ của tôi là chuốc cho chị chồng say mềm, để moi ra nguyên nhân thật sự của vụ ly hôn.
Tôi hoàn toàn không tin vào lý do mà họ đã kể. Là một người cha, sao lại để con mình lang bạt, không chốn dung thân?
Tôi đã gặp anh ta vài lần, nhìn thế nào cũng không giống loại đàn ông có bồ bên ngoài. Họ ly hôn, chắc chắn còn ẩn số khác.
Trước khi bước vào nhà, tôi cố nặn ra một nụ cười coi như chân thành. Vừa mở cửa, cảnh đập vào mắt là cả đám người nhảy nhót, rác rưởi vương khắp nơi. Nụ cười của tôi suýt nữa thì sụp xuống.
“Mẹ ơi, mẹ mau bỏ đồ xuống.” – Giọng Tiểu Điềm làm tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại.
Tôi nhìn họ, mỉm cười: “Hôm qua gấp quá, chưa tiếp đãi đàng hoàng. Hôm nay mua chút đồ nhắm và rượu, tối cả nhà mình ăn uống cho vui.”
Mọi người có chút ngỡ ngàng trước sự thay đổi của tôi.
Tôi thì chẳng bận tâm: “Tôi vào bếp làm vài món tủ, lát nữa mình ăn.”
Rượu quá ba lượt, chị chồng đã thả lỏng, đập bàn bắt đầu kể chuyện mình.
8
“Em à, chị khổ lắm! Chị với anh ta ở bên nhau mười lăm năm, thế mà anh ta lại bỏ chị.”
Lâm Hồng Viễn hôm nay cũng uống khá nhiều, giận dữ: “Dám bắt nạt chị tôi, tôi đến giết hắn!”
Anh vừa đứng dậy định vào bếp, tôi liền chặn lại, nhẹ giọng: “Anh đừng vội, để chị nói rõ. Nếu thật là lỗi của anh ta, chúng ta cùng đi tính sổ.”
Anh ngoan ngoãn ngồi xuống: “Chị, có ấm ức gì cứ nói, đừng giấu trong lòng.”
Chị ta nhấp một ngụm rượu trắng, chậm rãi: “Hắn vì con hồ ly bên ngoài mà lén đi làm xét nghiệm ADN. Sao hắn lại không tin chị? Tiểu Viễn, em là đàn ông, em nói xem, bao nhiêu năm tình cảm, chuyện có phải con ruột hay không quan trọng đến vậy sao?”
Lâm Hồng Viễn há miệng mà không nói được gì, khó chịu tới mức ngửa cổ uống hết một chai bia. Anh lau miệng, mắt đỏ hoe: “Chị… bọn trẻ có phải con ruột anh ta không?”
Lâm Vãn Thu run giọng: “Em cũng cho là chuyện huyết thống quan trọng, đúng không? Nuôi dưỡng còn hơn máu mủ. Họ sau này chắc chắn sẽ đối xử tốt, sao lại phải ly hôn? Đàn ông chẳng phải nên rộng lượng hơn sao?”
Tôi chết lặng, nhìn chằm chằm Lâm Hồng Viễn – nếu quan niệm của anh ta cũng lệch lạc thế này, sau này Tiểu Điềm tuyệt đối phải tránh xa. Tôi từng nghĩ chị chồng chỉ ham lợi nhỏ, thích buôn chuyện, không ngờ tam quan lại lệch lạc đến mức này.
Lâm Hồng Viễn ngồi bệt xuống ghế, thì thầm: “Chị tôi sao lại làm ra chuyện như vậy… tôi không tin…”
Lâm Vãn Thu thở dài: “Thật sự không trách chị, là hắn đưa bạn thân về nhà uống rượu, say rồi xảy ra chuyện… chị đâu có muốn.”
Một lát sau, Lâm Hồng Viễn nghiêm túc: “Chị, sau này mình sống tốt, cùng nuôi lớn hai đứa, đừng nghĩ ngợi nữa.”
Chị ta gật đầu lia lịa rồi quay sang tôi: “Hải Yến, trước đây chị sai rồi. Không nên đi nói xấu em, không nên bảo em sinh con gái là đồ lỗ vốn, không nên…”
Nghe tới đó, tim tôi đau nhói – sao Tiểu Điềm lại có thể bị chị ta sỉ nhục như vậy. Tôi không thể gật đầu tha thứ.
Lúc tôi ở cữ, chị ta dẫn hai con đến châm chọc, khiến tôi thường xuyên khóc đến sưng mắt – làm sao dễ dàng bỏ qua?
Tôi lạnh lùng: “Sau này, chị hãy tự sống cho tốt. Đàn ông không dựa vào được đâu, mạnh mẽ lên mới là điều quan trọng.”
Không biết chị ta có nghe lọt tai không, nhưng đó là lời từ tận đáy lòng tôi. Nguyên nhân đã rõ, nhưng cũng chẳng giúp ích được gì. Hai đứa trẻ cũng đừng mong ai trả tiền nuôi dưỡng, không đòi tiền chị ta đã là may.
Nghe giọng điệu, có lẽ chị ta biết cha ruột của chúng là ai – không biết có thể tìm người đó chịu trách nhiệm hay không.
Tôi thở dài, vào bếp rót hai ly sữa cho họ giải rượu.
9
Cuối tuần hiếm hoi, tôi còn đang mơ màng thì nghe tiếng Tiểu Điềm khóc thảm thiết.
Tôi bật dậy lao ra ngoài.
Phòng khách, Tiểu Điềm nằm trên sàn, máu từ đầu chảy ra.
Tôi cấu mạnh vào tay để giữ mình tỉnh táo.
Mẹ chồng đứng chết trân bên cạnh, hai thằng bé thì trưng bộ mặt vô tội.
“Không phải bọn con, là em tự ngã!”
Tôi lập tức gọi 120, hét với mẹ chồng: “Mau gọi con trai bà về!”
Hôm qua đã bàn là anh đi làm thêm, vậy mà mới ra khỏi nhà chưa đầy nửa tiếng.
Tôi quỳ xuống cạnh con, thấy bé ngất lịm, không dám di chuyển, chỉ liên tục kiểm tra hơi thở. Cảm giác bất lực cùng nỗi tự trách ập đến muốn nuốt chửng tôi.
Không biết mình vào viện thế nào, tôi cứ máy móc làm theo lời nhân viên y tế. Bác sĩ nói Tiểu Điềm mất máu nhiều, ý thức mơ hồ, đồng tử giãn, phải mổ mở sọ ngay.
Tôi ký hết giấy này tới giấy khác, nộp toàn bộ số tiền dành dụm mua xe suốt hai năm qua. Lâm Hồng Viễn im lặng theo sau, ánh mắt đầy hối lỗi.
10
Ca mổ kéo dài năm tiếng ba phút, tôi không rời nửa bước. Từng giây như dài cả thế kỷ, mắt không dám chớp.
Khi bác sĩ bước ra, tôi lao tới: “Ca mổ thành công, khi hết thuốc mê sẽ tỉnh lại. Sau này chú ý giữ ấm, tránh cảm lạnh, ngủ đủ giấc, giữ tinh thần ổn định, không quá căng thẳng.”
Tôi liên tục cảm ơn, ghi nhớ từng lời dặn.
Lâm Hồng Viễn ôm tôi, vỗ lưng: “Không sao rồi, anh sẽ luôn ở bên em.”
Tôi đẩy mạnh anh ra, “bốp bốp…” mấy cái tát vang lên: “Khi cần thì không thấy. Bảo anh đưa con đi ăn sáng, đây là cách anh trông con à? Không biết hai thằng đó tàn bạo thế nào sao?”
Tôi hít sâu, nói tiếp: “Nếu Tiểu Điềm có mệnh hệ gì, tôi sẽ thiêu sạch các người mang đi chôn cùng con. Khi về nhà, tốt nhất đừng để tôi thấy mặt họ. Nếu không… hậu quả tự chịu. Nếu họ không đi, chúng ta ly hôn – hoặc họ biến, hoặc cả cái nhà anh biến.”
Anh cúi đầu im lặng. Giờ tôi không còn chút thiện cảm nào với nhà họ Lâm.
Ngồi bên giường, tôi nắm tay con. Nhìn lớp băng dày trên đầu con bé, nước mắt cứ chảy không ngừng.
“Tiểu Điềm, lỗi của mẹ… sau này mẹ sẽ không để con bị tổn thương nữa.”
Tôi thì thầm bên tai con, như vậy mới thấy an lòng.
Vài tiếng sau, Tiểu Điềm mở mắt, yếu ớt: “Mẹ, là bọn họ đẩy con. Họ nói con là đồ lỗ vốn, nhà đó là của họ, bảo con cút đi.”
Cơn giận trong tôi bùng lên, tôi quay sang Lâm Hồng Viễn: “Nói với họ chờ tôi về. Dám nói vậy thì chị anh cũng chẳng ra gì. Nuôi dạy ra được cái giống đó, bảo sao chồng chị ta ly hôn.”
Mắt anh đỏ lên, đứng bật dậy đấm liên hồi vào tường. Tiểu Điềm hoảng sợ kêu lên.
Tôi ôm con: “Muốn phát điên thì ra ngoài, bác sĩ vừa dặn không được quá căng thẳng. Cút ra ngoài, nghĩ xem xử lý chuyện này thế nào.”
Bây giờ tôi là Nữu Hỗ Lộc – Mi Hải Yến*, không ai có thể ngăn tôi bảo vệ Tiểu Điềm. Mọi mối nguy – phải bị diệt ngay từ trong trứng.
*: Nữu Hỗ Lộc – Mi Hải Yến là một lối nói so sánh, ám chỉ một người vừa có quyền thế, vừa có nhan sắc hoặc sức hút nổi bật, kiểu “có cả quyền lẫn sắc”.
11
Một tuần sau, Tiểu Điềm xuất viện. Trong suốt thời gian đó, ngoài Lâm Hồng Viễn ra, cả nhà họ Lâm không một ai đến thăm, cũng chẳng buồn nói một câu xin lỗi, như thể chuyện kia chưa từng xảy ra.
Nghĩ ngợi rất lâu, tôi quyết định đưa Tiểu Điềm về nhà mẹ đẻ. Ở cái nhà kia, tôi không yên tâm về sự an toàn của con, môi trường cũng chẳng thích hợp cho việc dưỡng thương.
Mẹ hỏi tôi chuyện gì xảy ra, tôi chỉ kể sơ qua.
“Hải Yến, con phải biết, mẹ với bố và anh trai con đâu phải người chết. Làm sao để con chịu uất ức một mình được. Lát nữa chúng ta cùng qua đó.”
Bà nắm chặt tay tôi, nghiêm giọng: “Ngày còn yên thì ở, không yên thì về, mẹ dùng lương hưu nuôi Tiểu Điềm cũng được.”
Mắt tôi đỏ hoe. Người đàn ông đó là do tôi nhất quyết đòi lấy, giờ cái mớ hỗn độn này lại phải để gia đình tôi đứng ra gánh.
Tôi dẫn cả nhà về, mở cửa ra là cảnh cười nói rộn rã, tiếng vui vang khắp phòng. Nhìn chúng, tôi chỉ thấy hình ảnh con gái nằm trên giường bệnh, còn họ thì ở nhà tôi nhảy nhót vui đùa. Một cái nhà như vậy, còn cần tồn tại không?
Thấy nhiều người vào, bọn họ rõ ràng sững lại. Mẹ chồng nặn ra nụ cười gượng: “Hải Yến, sao con về đột ngột vậy? Bố mẹ bên thông gia đến sao không báo trước để mẹ chuẩn bị đồ ăn ngon?”
Lâm Vãn Thu chen vào: “Hải Yến, thế là em sai rồi, có chuyện gì thì ngồi lại bàn, gọi cả nhà mẹ đẻ sang là sao?”
Tôi lạnh giọng: “Có chuyện liền chạy về nhà mẹ đẻ, không phải học từ chị à? Giờ chị dắt hai con xin lỗi Tiểu Điềm. Trẻ con mà đã xấu thế này, chị làm mẹ kiểu gì?”