Trăng Sáng Không Rơi

Chương 1



Tôi trọng sinh rồi.

Trở về đúng thời điểm tôi vừa thi đậu thủ khoa toàn tỉnh, cha mẹ ruột tìm đến nhận lại con.

Nhà họ Lục ở Hải Thành là đại gia tộc quyền thế, mà cô gái đã tráo đổi vị trí với tôi, chiếm đoạt cuộc đời tôi suốt bao năm qua, lúc này đang rụt rè trốn sau lưng mẹ ruột tôi.

Cô ta dùng giọng điệu ngọt như đường pha lẫn đầy ác ý nói với tôi: “Chị ơi, xin lỗi… em thật sự không cố ý chiếm lấy cuộc sống của chị đâu.”

Người mà trên danh nghĩa là anh ruột của tôi, lập tức quay sang dỗ dành cô ta: “Đoá Đoá, em mãi mãi là em gái tốt của anh.”

Tôi nhìn cảnh tượng huynh muội tình thâm trước mặt, khẽ bật cười.

“Được thôi. Muốn tôi trở về? Vậy thì đánh con tiện nhân này một trận rồi đuổi nó đi.”

Tôi biết bọn họ không nỡ.

Vậy thì kiếp này, cứ để bọn họ tự chuốc lấy diệt vong.

1

Tôi chết khi đang mang thai năm tháng.

Khi đó, tôi vô tình bắt gặp chồng mình và cô em gái tốt Lục Nhất Đoá đang quấn lấy nhau ngay trong phòng cưới của tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi giống như bao người phụ nữ khác trên đời, gào thét, lao vào đánh cô ta, đòi một lời giải thích.

Thế nhưng cô ta lại nức nở nói với tôi: “Chị ơi, em và anh Thừa An lớn lên bên nhau từ bé, tình cảm sâu đậm, là chị đã cướp đi mọi thứ vốn thuộc về em.”

“Chúng em chỉ là không kiềm chế được mà thôi.”

Từng lời nói vặn vẹo khiến tôi tức đến toàn thân run rẩy.

Ngay lúc đó, cô ta bất ngờ dốc hết sức đẩy tôi từ phía sau.

Tôi ngã nhào xuống cầu thang, lăn lông lốc rồi đập mạnh xuống sàn.

Máu dưới thân nhanh chóng loang ra thành vũng…

Cơn đau dữ dội khiến toàn thân tôi co giật. Tôi ôm chặt bụng, cố gắng gọi cứu viện, mặc cho xương sườn đã gãy nhưng vẫn bò trên mặt đất với tay tìm điện thoại.

Nhưng một chiếc giày da bất ngờ đạp mạnh lên tay tôi, nghiền nát từng ngón một cách tàn nhẫn.

Tôi ngẩng đầu, thấy khuôn mặt dữ tợn của “anh trai ruột” Lục Tuấn Văn.

“Lục Vãn Đường, mày sớm nên chết rồi.”

“Năm xưa dì Vương đã vứt mày đi, mày còn quay lại làm gì?”

“Cướp hết những gì thuộc về Đoá Đoá?”

“Công nghệ XJ? Mày đã cho bọn tao được gì? Còn dám đòi cổ phần, đòi công ty, đòi tiền…”

Từng câu nói của Lục Tuấn Văn rót vào tai tôi, tôi nghe hiểu mà cũng như không hiểu.

“Tao không có đứa em gái như mày.” Anh ta nói.

Trên lầu vang lên tiếng bước chân. Người chồng từng cưa cẩm tôi, từng ngọt ngào tình sâu như biển – Phó Thừa An – đi xuống, lạnh lùng đá thẳng vào bụng tôi.

Tôi phun ra một ngụm máu tươi.

“Lục Vãn Đường, nếu không phải mày lấy XJ ra uy hiếp, tao có cưới mày không?”

“Chết đi.”

Âm thanh dần xa, nhưng vẫn văng vẳng bên tai như ác quỷ từ địa ngục thì thầm.

“Giờ phải làm sao?” Giọng Lục Nhất Đoá mang theo chút hoảng sợ.

“Sợ cái gì?” Phó Thừa An lạnh lùng: “Một bà bầu, ngã cầu thang chết ở nhà, chuyện quá đỗi bình thường.”

“Anh là chồng hợp pháp của cô ta, cô ta chết rồi, XJ là của anh.”

Hắn cười ngạo nghễ.

Lục Nhất Đoá nép vào lòng hắn.

“Được rồi, tới lúc gọi cứu thương rồi.” Trong cơn choáng váng, tôi nghe thấy giọng nói của “cha ruột”.

Tôi cố gắng ngẩng đầu lên. Cửa mở, cha mẹ ruột tôi tay trong tay bước vào.

Ngay lúc đó, có kẻ tung cú đá mạnh vào đầu tôi.

Tôi không cảm thấy đau đớn, chỉ thấy toàn thân nhẹ bẫng…

Thế giới trước mắt hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Nếu có kiếp sau, tôi tuyệt đối sẽ không làm người tốt nữa.

Đó là ý niệm cuối cùng trong đầu tôi.

2

Bên bờ vực tăm tối, linh hồn của Thần đang lơ lửng trên mặt nước.

Một lần nữa mở mắt, tôi nhìn thấy ánh sáng xuyên qua tán cây long não, chiếu xuống mặt đường nhựa không xa, loá mắt rực rỡ.

Ve sầu kêu vang bên tai, ngân lên âm thanh đặc trưng của mùa hè.

Trong không khí phảng phất mùi hoa hợp hoan.

Trong ngõ nhỏ phía trước, có một chiếc Rolls-Royce Cullinan đang đậu.

Tôi xác nhận lại nhiều lần – tôi đã thật sự trọng sinh, trở lại mùa hè năm ấy khi tôi đỗ thủ khoa toàn tỉnh, được Thanh Hoa và Bắc Đại mời gọi.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp. Tôi đại diện nhận thưởng 200.000 đồng từ trường vì thành tích thủ khoa.

Cũng nhận phỏng vấn từ đài truyền hình và phát biểu đôi lời.

Thật ra chỉ là vài lời động viên đàn em học hành chăm chỉ.

Hiệu trưởng luôn nở nụ cười hiền hậu, ánh mắt nhìn tôi đầy trìu mến như đang nhìn con gái ruột.

Ban đầu, tôi định cùng vài người bạn thân đi dạo phố ăn uống, nhưng mẹ tôi lại đột ngột gọi điện, bảo có chuyện gấp, kêu tôi mau về nhà.

Tôi lớn lên trong gia đình đơn thân, từ nhỏ đã sống nương tựa với mẹ.

Lúc bé chưa hiểu chuyện, nhưng càng lớn, tôi càng thấm thía những vất vả và khó nhọc của bà.

Vì vậy, khi bà nói có chuyện, lại ú ớ như có điều khó nói, tôi chẳng do dự gì mà lập tức chạy về.

Chung cư cũ kỹ lại xuống cấp nghiêm trọng, ban quản lý đã bỏ đi từ lâu.

Chỉ còn lại nước thấm loang lổ nơi góc tường, rêu xanh bám đầy, rác rưởi bốc mùi hôi thối.

Phân chó vương vãi khắp nơi.

Chiếc Rolls-Royce Cullinan này, kiếp trước tôi từng kinh ngạc khi thấy nó.

Còn kiếp này, tôi thẳng chân đá vào lốp, chửi: “Rolls-Royce bản rẻ nhất, bày đặt vênh váo cái gì mà danh môn vọng tộc?”

Chung cư không có thang máy, tôi leo lên tầng 7, hành lang chật ních.

Bà Vương hàng xóm thích gom thùng giấy nên hành lang vốn hẹp lại chất đầy hộp giấy, chai rượu, lon nước.

Đêm hè, muỗi nhặng bay loạn, chuột rắn núp trong góc, rình rập không ngừng.

Giờ lại bị mấy kẻ ăn mặc sang chảnh đứng chắn cửa, tôi không tài nào đi nổi.

“Này! Tránh ra chút coi. Mấy người đứng chặn cửa nhà người ta làm gì vậy?” Tôi chẳng khách sáo tí nào.

Vừa nói, tôi vừa né người, bước vào trong nhà.

Miệng còn cố ý lầm bầm: “Mẹ ơi, nhà ai tới chơi vậy mà đứng chắn hành lang luôn vậy?”

Mẹ tôi nhìn thấy tôi, khoé miệng gượng lên một nụ cười chua chát.

Nụ cười đó, còn khó coi hơn cả khóc.

Trên tường loang lổ, tờ báo cũ dán chống thấm lại xuất hiện vết mốc.

Trong phòng khách, sau tấm rèm rách rưới là chiếc giường đơn đơn sơ, lót chiếu cũ đã hơn chục năm, cứng ngắc, bẩn thỉu.

Sống hai đời người, lần nữa được nhìn thấy mẹ mình, tôi cố gắng dồn ánh mắt vào khung cửa sổ đối diện, không để nước mắt rơi xuống.

Kiếp trước, sau khi tôi chết, mẹ tôi nghi ngờ lời giải thích từ nhà họ Lục, muốn yêu cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của tôi.

Kết quả, chính bà lại chết oan uổng, bị một chiếc xe tải chở quá tải đâm văng hơn mười mét.

Xương sườn gãy nát, chết không toàn thây.

Kiếp này, tôi nhất định phải bảo vệ mẹ mình thật tốt.

3

Âm thanh bên tai hơi ồn ào. Người phụ nữ tự xưng là mẹ ruột của tôi – bà Lục – đưa tay nắm lấy tay tôi, vừa lau nước mắt.

Chỉ là lớp trang điểm của bà ta quá kỹ, sợ làm lem mất phần mắt vừa được makeup tỉ mỉ.

Tôi cố giữ bình tĩnh rồi mới lên tiếng: “Bà Lục, tôi hiểu rồi. Tôi là con gái của bà, đúng chứ?”

“Đúng rồi!” Bà ta liên tục gật đầu, cười tươi như hoa nở.

“Bố con và mẹ hôm nay đến đón con về.” Vừa nói, bà ta vừa chỉ về phía người đàn ông trung niên đứng cạnh.

Ông ta ưỡn cái bụng bia căng tròn, đỉnh đầu hói loáng bóng mỡ, nói: “Giờ con đã về rồi thì mau thu dọn đồ đạc, theo bố mẹ về nhà.”

Cạnh đó, “anh trai ruột” Lục Tuấn Văn lạnh lùng nói: “Giấy tờ cần mang thì mang, còn đống rác rưởi này thì bỏ đi cho rồi.”

Nói xong, anh ta còn bĩu môi, thái độ chán ghét thể hiện rõ mồn một.

“Đã làm xét nghiệm ADN chưa?” Tôi hất tay bà Lục ra khỏi tay mình.

Lục Tuấn Văn cười nhạt, mẹ tôi đưa cho tôi một tờ giấy chứng nhận.

Tôi nhìn thời gian ghi trên đó – là từ ba tháng trước?

Thì ra là chờ tôi thi đậu, thành thủ khoa toàn tỉnh rồi mới vội vã tới nhận con?

Biết chọn lúc vớ được quả ngọt thật đấy.

Hái đào cũng không phải hái kiểu này.

Tôi bật cười mỉa mai, hỏi: “Lúc nãy mấy người nói loạn cả lên, tôi nghe cũng chưa hiểu rõ, rốt cuộc tôi bị thất lạc kiểu gì?”

“Bị trao nhầm ở bệnh viện à?”

“Không thể nào, vì mẹ tôi nhận nuôi tôi từ trại trẻ mồ côi.”

Chương tiếp
Loading...