Trăng Sáng Cuối Cùng Chiếu Rọi Ta

Chương 6



16.

Sau khi Chu Kiến Sơn đi xa, ta nhìn sân viện vắng vẻ mà lòng trống trải lạ thường.

Thế là ta gọi người môi giới đến, tuyển mấy người hầu thật thà, ngoan ngoãn:

Một tiểu nha đầu chăm sóc Toàn nhi.

Một tiểu đồng đi theo Hằng nhi.

Một gia đinh lo quét dọn sân nhà.

Thế là đủ.

Trần nhi lần đầu chủ động hỏi ta: “Triệu di nương, sao người không chọn một người hầu riêng cho mình?”

Ta lắc đầu cười: “Di nương không quen có người hầu hạ. Chỉ cần các con có người chăm sóc là được rồi.”

Nó không nói gì thêm.

Nhưng nó hiểu - ai mà chẳng muốn được người khác chăm sóc.

Ta không chọn người hầu, chẳng qua là muốn tiết kiệm, giống y như phụ thân nó, để dành từng đồng, gom góp lo cho bọn trẻ.

Hằng nhi và Toàn nhi cũng rất hiểu chuyện.

Biết mình là khách, được nương nhờ, nên hễ có gì tốt đều nhường phần cho đại ca đầu tiên.

Trần nhi miệng không nói ra, nhưng từ đó càng chăm chỉ học võ với sư phụ, học làm ăn với chưởng quầy, hiếm khi tụ tập cùng đám con nhà giàu ăn chơi, và gần như đã dứt hẳn mấy chỗ cờ bạc.

Tiền lẻ trong tay nó hôm nay đem mua cho Toàn nhi một gói mứt mận, mai lại mua cho Hằng nhi một gói thịt dê nướng.

Tấm lòng mong gia đình hòa thuận của nó… cũng giống y như ta vậy.

Trong Đông cung, Chu Lương Đệ hay tin, liền viết thư cảm ơn ta đã chăm lo cho đệ đệ nàng.

Nàng viết: trong nhà có một người kế mẫu như ta, nàng hoàn toàn yên tâm.

Đến Tết năm đó, hoàng đế khai ân, cho phép người thân của phi tần vào cung thăm con gái.

Mỗi phi tần chỉ được tiếp vài người, hôm ấy ta và Trần nhi cùng vào.

Không biết nên mang gì cho Chu Lương Đệ, ta bèn nấu vài món quê hương thân thuộc, đựng trong hộp cơm, đem vào cung.

Chu Lương Đệ người mảnh mai, sắc mặt u buồn, dáng vẻ tựa như “mỹ nhân có bệnh”.

Gặp ta và đệ đệ, nàng miễn cưỡng mỉm cười, cho chúng ta ngồi xuống, rồi sai cung nữ ra ngoài trông chừng.

Đợi trong phòng chỉ còn ba người, nàng mới u sầu nói: “Không biết hai người đã nghe chuyện chưa… Tội mưu nghịch của Thái tử đã tra rõ, sắp bị phế truất rồi. Tương lai của ta… sẽ ra sao đây?”

Ta gật đầu.

Chuyện này Trần nhi từng nói với ta, hiện nay trong kinh đồn đãi khắp nơi - Thái tử vô đức, sắp bị truất vị.

Nhưng ta không sợ.

Chu Lương Đệ đâu làm gì sai?

Nàng lại chẳng được sủng, càng không có thai, cùng lắm chỉ bị cho ra khỏi cung.

Ta nắm tay nàng trấn an: “Ta có dò hỏi rồi. Nếu Thái tử thật sự bị phế, theo luật, hậu cung của hắn sẽ bị giải tán, chỉ giữ lại một, hai phi tần hầu hạ bên người.”

“Mà Thái tử không ưa con, chắc chắn không chọn con đi theo lưu đày. Khi đó ta sẽ đích thân đến rước con về. Dù Đông cung có sụp đổ, con vẫn còn nhà để về. Tuyệt đối đừng nghĩ quẩn.”

Chu Lương Đệ nghe ta không hề chê bai nàng bị hoàng thất bỏ rơi, lại bằng lòng đón nàng về, nước mắt lưng tròng: “Đa tạ mẫu thân, có lời này của người, con yên tâm rồi… Con thật sự muốn về nhà.”

Nàng vốn không tự nguyện vào cung, là bị cưỡng ép đi tuyển tú.

Xuất thân bình thường, dung mạo không sánh được với Thái tử phi, lại không được sủng, không có con, chỉ như chim lồng cá chậu trong cung vàng.

Nàng luôn muốn về nhà.

Nhưng lại lo ta - kế mẫu - sẽ không dung nạp mình.

Lo đến rối bời.

Đợi nàng nguôi ngoai, ta lấy cớ ra ngoài đợi.

Dù sao tỷ đệ ruột thịt cũng cần chút thời gian trò chuyện riêng.

Một lúc sau, nàng gọi ta vào dùng bữa đoàn viên.

Ăn vài món ta nấu, hương vị quê hương khiến nàng thấy lòng nhẹ đi nhiều.

Ra khỏi cung, lần đầu tiên Trần nhi chân thành nói với ta: “Cảm ơn di nương, vì bằng lòng đón tỷ tỷ con về nhà.”

Ta lắc đầu: “Không cần cảm ơn đâu. Phụ thân con đưa ta một chiếc ô, ta chỉ tiện tay giơ lên cho tỷ tỷ con che mưa nắng.”

Thế gian này, nữ nhân nào cũng khó khăn hết.

Có thể giúp, ta sẽ giúp.

Lúc ta khốn cùng nhất, là Chu Kiến Sơn chịu cưới ta, cho ta một nơi trú thân, còn sẵn lòng chăm lo cho hai đứa con của ta.

Giờ ta chăm lo con của ông ấy, đó là lẽ đương nhiên.

Từ đó, mỗi khi có chuyện gì, Trần nhi cũng sẽ hỏi ý kiến ta.

Ta nghĩ… cuối cùng, nó cũng xem ta là người nhà rồi.

17.

Sau Tết, đến đầu tháng Hai, cuối cùng chiếu thư phế truất Thái tử cũng được ban xuống.

Đúng như ta dự đoán, Thái tử bị giáng chức, chỉ được mang theo hai phi tần đến vùng biên viễn rét mướt.

Hắn quả nhiên không chọn Chu Lương Đệ, mà chọn Thái tử phi và Ôn Lương Đệ.

Thế nhưng, Ôn Lương Đệ không chịu đi theo, đã tự sát bằng cách đập đầu vào tường, chết tại chỗ.

Ta đích thân gọi lão quản gia chuẩn bị xe ngựa, đến cổng cung chờ đón Chu Lương Đệ, thì vừa khéo nhìn thấy xác Ôn Lương Đệ được phủ vải trắng, khiêng ra từ cửa sau.

Một nữ nhân gào khóc thảm thiết, đổ sụp lên xác nàng ta, đầu vẫn quấn khăn ngồi cữ.

Lúc ấy, ta chợt nhớ: Kế phu nhân của thế tử… hình như cũng họ Ôn?

Người nữ nhân kia, chính là Ôn Uyển Du - vị kế thất mà năm xưa từng tranh giành nhà cửa với ta.

Nàng ta sinh con rồi? Mà còn xuất hiện ở đây?

Thấy ta nhìn, Ôn Uyển Du còn chưa nhận ra, nhưng bà vú bên cạnh đã nhỏ giọng: “Thế tử phi, đây là phu nhân trước của thế tử.”

Ôn Uyển Du trừng mắt nhìn ta: “Sao? Thấy ta khổ sở thế này, ngươi hả hê lắm à? Hừ! Hầu phủ nhà ta sớm muộn cũng sẽ Đông sơn tái khởi thôi!”

Ta còn chưa kịp mở miệng, Trần nhi đã ghé tai giải thích: “Thái tử mưu nghịch, Hầu phủ và nhà họ Ôn đều có dính líu, kiểu gì cũng bị liên lụy.”

Thì ra là thế…

Hầu phủ sắp gặp đại họa rồi?

Chuyện đến đột ngột, ta còn chưa kịp mắng thầm một câu “đáng đời” thì Chu Lương Đệ đã bước ra.

Vừa nhìn thấy ta và Trần nhi, nàng nhào đến ôm lấy đệ đệ mình: “Từ nay trên đời không còn Chu Lương Đệ nữa rồi, chỉ còn Chu Đào thôi.”

Nàng được tự do rồi.

Rốt cuộc cũng rời khỏi hoàng cung.

Tối đó, cả nhà ngồi quây quần bên nồi lẩu, Chu Đào cười nói: “Hầu phủ chắc sẽ bị tịch biên trong nay mai, mẫu thân hãy cẩn thận, đừng để đệ đệ và muội muội bị liên lụy.”

Ta thầm cảm ơn nàng.

May mà Hằng nhi và Toàn nhi đã cắt đứt quan hệ với Hầu phủ, dù có bị niêm phong tịch thu, cũng không liên can đến chúng ta.

Nhưng - ta không tìm họ gây chuyện, họ lại tìm đến ta…

Hôm sau, chưa đợi quan sai gõ cửa, thì nghe tin kế phu nhân của thế tử - tức Ôn Uyển Du - đã để lại thư tự thỉnh bị phế, bỏ lại cả đứa con sơ sinh, rồi lén rời kinh thành giữa đêm.

Sau chuyện này, Hầu phủ lập tức bị bao vây - người trong không được ra, người ngoài không được vào.

Hằng nhi nghe tin liền hả hê: “Ông ta có ngày hôm nay, là đáng đời!”

Ta còn chưa kịp thở phào thì tối đó, thế tử… lại trốn ra bằng mật đạo, đến thẳng trước cổng phủ nhà ta, giữa đêm khuya.

Lão quản gia vội đến báo: “Thế tử hiện đang ở ngoài cổng, quỳ xuống cầu xin gặp phu nhân.”

Tim ta lạnh buốt.

Chuyện tốt thì chẳng bao giờ đến lượt ta, giờ họa đến nơi, mới nhớ tới ta sao?

Chu Đào siết chặt khăn tay, giục ta: “Tuyệt đối đừng gặp! Gặp rồi thì sau này người ta sẽ nói gì? Càng không thể thả hắn đi - nếu quan phủ truy xét, chúng ta cũng bị liên lụy đấy.”

Hằng nhi và Trần nhi đều muốn ra mặt thay ta.

Hai đứa con trai đều không sợ hãi.

Hằng nhi nghiêm mặt: “Hắn là phụ thân con, để con ra nói chuyện.”

Trần nhi lắc đầu: “Không được, sau này đệ còn thi cử, dính dáng đến loại người này sẽ ảnh hưởng đường quan lộ… để ta đi!”

Ta lập tức giữ cả hai lại: “Không cần. Trần nhi chạy nhanh, con đến nha môn báo quan, bảo họ đến bắt hắn. Mẫu thân sẽ ra cổng, kéo dài thời gian. Nhưng tuyệt đối không mở cửa.”

Chu Đào vội nói: “Con đi cùng mẫu thân Lúc ấy con có thể làm nhân chứng, chứng minh mẫu thân không hề cấu kết với hắn.”

“Còn Hằng nhi, ở nhà trông muội muội… đừng để xảy ra chuyện.”

Mọi người chia nhau hành động.

Ta ra đến cổng, thế tử vẫn đang run rẩy gõ cửa.

Gió lạnh táp vào người hắn khiến toàn thân run lập cập, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.

“Hứa Huệ, mở cửa đi. Ta biết ta sai rồi.

Ta có việc cần cầu xin nàng…”

Ta đứng bên trong, lạnh giọng đáp: “Đừng gõ nữa. Có gì thì nói, ta sẽ không gặp ngươi.”

Hắn bắt đầu kể: “Hứa Huệ… nàng là người lương thiện nhất mà ta từng gặp. Ngày xưa là ta bị mờ mắt, đã phụ nàng. Nay chỉ xin nàng… nhận nuôi đứa bé này.

“Nó là con ta và Ôn Uyển Du. Dù nàng ấy đáng giận, nhưng đứa bé vô tội. Ta biết mình trốn không thoát, nhưng đứa trẻ thì khác - chưa ai biết đến nó. Nàng có thể nuôi con người khác như con ruột, chắc chắn cũng sẽ thương xót con ta…”

Chu Đào bên cạnh đã giận đến nắm chặt nắm tay: “Hắn… hắn thật vô sỉ! Lại muốn mẫu thân nuôi con của hắn và ả nữ nhân kia sao?!”

Phải rồi!

Ta có thể lương thiện, nhưng không phải kẻ ngu si.

Tại sao ta phải đi nuôi con của người từng đạp đổ cuộc đời ta?

Ta lạnh giọng nói qua cánh cửa: “Năm đó lúc ngươi đuổi mẫu tử ta ra khỏi Hầu phủ, thì tình nghĩa của chúng ta… đã cạn sạch rồi.”

“Ngươi và Ôn Uyển Du không thương con ta, dựa vào đâu mà bắt ta thương con các ngươi?”

“Vì ngươi vô liêm sỉ sao? Đừng mơ. Đứa trẻ này, ngươi mang đến Từ Dưỡng Viện đi!”

Thế tử chết lặng.

Hiển nhiên, kết quả này ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Hắn tưởng ta vẫn còn nhân hậu đến mức ngu ngốc như xưa.

Hắn tiếp tục gõ cửa, năn nỉ: “Ta biết ta sai rồi… Xin nàng… đứa bé vô tội mà…”

Ta nghẹn giọng, gào lên: “Vậy lúc ta và hai con nhỏ bị đuổi ra khỏi phủ, ngươi nghĩ bọn chúng có vô tội không?!

“Ngươi ghét ta, khinh ta, ta hiểu. Nhưng ngươi có tư cách gì mà ghét bỏ chính con ruột của mình?!”

“Chỉ vì điều đó… ta vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho ngươi!”

Hắn chết đứng.

Hai tay vẫn giữ tư thế gõ cửa, mà toàn thân cứng đờ, lặng như tượng đá.

Hồi lâu sau, giọng hắn khàn đặc, tuyệt vọng: “Hứa Huệ… nàng mới là người tốt thật sự. Ôn Uyển Du chỉ biết hưởng phúc, không muốn chịu khổ cùng ta. Là ta đáng đời… đáng đời! Lẽ ra… không nên nghe mẫu thân mà ruồng bỏ nàng.”

Hắn nói rồi quỳ sụp xuống, gào khóc, tự vả vào mặt.

Nhưng… gieo nhân nào, gặt quả nấy.

Tội hắn gây ra, không ai khác phải gánh thay.

Ta không nói gì thêm.

Chỉ lặng lẽ chờ đợi… cho đến khi quan binh đến, trói hắn mang đi…

19.

Thế tử bị bắt, lập tức áp giải vào đại lao, đứa trẻ sơ sinh cũng bị mang theo.

Vài ngày sau, thánh chỉ ban xuống - Hầu phủ bị tịch biên.

Toàn bộ nam đinh Hầu phủ bị xử trảm lập tức.

Nữ quyến bị sung làm quân kỹ.

Kể cả Ôn Uyển Du - kế phu nhân đã trốn khỏi kinh thành trong đêm - cũng bị quan binh lôi về, không ai thoát khỏi kiếp nạn.

Riêng đứa trẻ kia vì còn quá nhỏ, được miễn tội, được đưa đến Từ Dưỡng Viện.

Về sau sống chết ra sao, chỉ có thể trông vào số mệnh.

Ngày hành hình diễn ra ở chợ rau, Hằng nhi dẫn Toàn nhi đến từ sớm.

Hai đứa đứng từ xa, lạy ba lạy, coi như trả hết cái ân nuôi dưỡng suốt mấy năm của Hầu phủ.

Từ đó, Hằng nhi và Toàn nhi chính thức theo họ của Chu Kiến Sơn - lấy họ Chu.

Chờ Chu Kiến Sơn khải hoàn trở về, sẽ chính thức ghi tên vào gia phả nhà họ Chu, truyền tiếp hương hỏa.

Từ nay về sau - trên đời không còn Hầu phủ.

Cũng không còn người mang danh "thế tử phụ bạc" kia nữa.

Trần nhi nay đã mười lăm, tới tuổi nghị thân.

Ta vốn định chọn một cô nương tốt trong thành cho nó, nhưng nó lắc đầu: “Con nghĩ thông rồi. Con muốn giống phụ thân, ra trận giết địch, làm đại tướng quân. Không cần cưới thê tử quá sớm, tránh liên lụy người ta.”

Nó đã có chí hướng, ta thuận theo.

Hằng nhi thì tiếp tục học tại Tùng Hạc thư viện, học hành rất giỏi, các phu tử đều khen ngợi, tiền đồ rộng mở.

Toàn nhi thì vẫn như cũ, vô ưu vô lo, được cả nhà cưng chiều.

Chu Đào không vội tái giá, sợ nàng buồn chán, ta mua cho nàng một tiệm nhỏ thử quản lý.

Không ngờ nàng rất có thiên phú kinh doanh, làm ăn phát đạt.

Sợ nàng thiếu người giúp, ta còn mua thêm một nha hoàn cho nàng.

Nhà càng lúc càng đông, càng náo nhiệt.

Giờ chỉ còn chờ một điều - người ấy bình an trở về.

20.

Vào một ngày xuân ấm áp, Chu Kiến Sơn trở về.

Lần này, chàng lập đại công, được phong làm Chính Tam Phẩm - Phủ An Tướng Quân.

Nhưng ta không thể vui nổi - vì chàng bị thương rất nặng.

Lúc về là được người khiêng, mắt gần như mù một bên.

Ta vừa thấy người, lập tức oà khóc.

Muốn giơ tay đánh mấy cái mà lại chẳng nỡ: “Chàng còn biết quay về à?! Sao không chết ngoài biên cương luôn cho rồi!”

Chàng khàn giọng cười: “Ta sao nỡ được, còn nàng và các con mà… May mà cũng qua rồi.”

Vừa ổn định vết thương cho chàng, quà mừng từ khắp các phủ quan đã ùn ùn kéo tới.

Ai cũng nói chàng thắng trận rất đẹp, được Hoàng thượng để mắt, tương lai tiền đồ rực rỡ.

Ta thu nhận hết, dặn lão quản gia ghi sổ cẩn thận, để sau còn hồi lễ.

Các mệnh phụ trong kinh thành từng xem thường ta, giờ cũng mời mẫu tử ta đến dự tiệc.

Thậm chí phủ Thuận Vĩnh Bá còn gửi thiệp, muốn gả trưởng nữ cho Trần nhi.

Cuộc sống, bắt đầu có nhiều hy vọng.

Nhưng ta không vì thế mà chủ quan.

Vẫn sống cẩn trọng từng ngày, không dám sai sót, kẻo hại cả nhà.

Nhiều năm sau...

Chu Đào tái giá với một phú hộ trong thành, sinh được một trai hai gái, gia đình hòa thuận.

Trần nhi nhập ngũ, năm thứ ba được phong Trung Lang Tướng, cưới được ái nữ nhà Thượng Thư.

Hằng nhi học lực xuất sắc, mười ba tuổi thi đỗ Tú Tài, được tiên sinh yêu quý.

Toàn nhi yêu thích thêu thùa, ta tìm thầy giỏi dạy cho nàng.

Phu thê ta dù không có con chung, nhưng đời sống êm đềm, hòa thuận.

Mọi chuyện đều tốt cả.

Cuộc sống… càng lúc càng có tương lai…

HẾT —

Chương trước
Loading...