Trăng Sáng Cuối Cùng Chiếu Rọi Ta

Chương 5



13.

Nhà họ Chu không có mẹ chồng, nên không cần dâng trà kính trưởng bối.

Chu phủ ở kinh thành tuy không lớn để so với những nhà quyền quý khắp nơi, nhưng cũng chẳng hề nhỏ bé.

Chu Kiến Sơn là người từng trải qua gian khó, ông không nỡ nuôi nhiều đầy tớ.

Trong phủ hiện chỉ có một tiểu đồng theo hầu con trai ông là Trần nhi, một đầu bếp làm việc ở bếp, và một quản gia trung thành tận tụy.

Giờ nhà ta dọn vào, cả sân trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

Lần đầu gặp Trần nhi, ta không khỏi thấy lo lắng.

Hằng nhi và Toàn nhi đi bên cạnh ta, đều đã thay sang y phục mới đỏ rực mừng hôn lễ.

Trần nhi chừng mười mấy tuổi.

Toàn nhi nhìn thấy “đại ca” xa lạ liền tò mò nhìn chăm chăm.

Trần nhi bị nhìn đến ngượng ngùng, trong lòng bực tức - phụ thân mình già thế rồi còn rước thê tử mới, lại dắt theo một lũ “trẻ lạc” nữa.

Tâm trạng khó chịu bèn trút sang con bé, trợn mắt: “Nhìn cái gì mà nhìn!”

Chu Kiến Sơn thấy con vô lễ, định quát, nhưng ta vội giữ lại.

Hằng nhi thấy muội muội bị mắng, suýt nữa đứng ra bảo vệ, nghĩ sao lại kìm lại - dù sao hiện tại đang nương nhờ người ta, không nên làm mất lòng kế phụ, mẫu thân phải khó khăn lắm mới gả được vào nhà này.

Ta hiểu sự nhẫn nhịn ấy, liền nhẹ bóp tay con, xem như an ủi.

Rồi ta cười, giải thích với Trần nhi: “Muội muội thấy con cao to nên hâm mộ đấy.”

Nói rồi, ta lau nước mũi cho Toàn nhi.

Toàn nhi gật đầu phụ họa: “Đúng đó! Đại ca ca đẹp lắm! Nhưng đại ca ca hung dữ quá!”

Câu nói thành thật khiến Trần nhi không biết nên nổi giận hay cười.

Thấy ta hòa nhã, con bé cũng ngây thơ, hắn muốn kiếm chuyện cũng thấy hơi ngượng.

Cuối cùng hắn hừ một tiếng rồi quay mặt đi: “Đừng tưởng nói mấy lời ngon ngọt là ta nhận ngươi. Ta chỉ có một người mẫu thân… mà mẫu thân ta đã mất rồi!”

Ta hiểu lòng nó - ai cũng khó lòng chấp nhận mẫu thân mình bị thay thế.

Không dám tới gần, ta giữ khoảng cách một mét, nhẹ nhàng nói: “Nếu con không muốn gọi mẫu thân, thì gọi ta là Triệu di nương cũng được. Ta họ Triệu.”

Trần nhi bị Chu Kiến Sơn trừng vài cái, miễn cưỡng gọi một tiếng: “Triệu di nương.”

Ta mỉm cười đáp lại, rồi giới thiệu con mình: “Đây là con trai ta - Hằng nhi, sau này sẽ là con thứ hai . Đây là con gái ta - Toàn nhi, là con thứ ba. Còn con là đại ca.”

“Ta không mong con nhường nhịn, không yêu cầu con phải chăm sóc hai đứa nó, chỉ hy vọng con sống chân thành tử tế, làm tấm gương tốt cho đệ đệ và muội muội.”

Trần nhi hừ lạnh: “Nói thì hay lắm. Rồi sau này chẳng phải vẫn thiên vị con ruột mình thôi sao?”

Nói rồi, hắn quay lưng bỏ đi, đến tối mịt vẫn chưa về nhà.

Chu Kiến Sơn tức đến nỗi đập đũa đánh bốp: “Thằng nhãi này! Đừng chờ nó nữa, chúng ta ăn trước. Ta đã bảo đầu bếp làm bánh bao thịt và thịt chua ngọt… món bọn nhỏ thích đấy!”

Nhưng nếu ông ấy thật lòng thương con ta, ta sao có thể không xem con ông ấy là con ruột?

Nghĩ một hồi, ta nói: “Cứ để mọi người ăn trước. Bình thường nó hay đi đâu? Để ta ra ngoài tìm.”

Chu Kiến Sơn muốn đi cùng, nhưng ta ngăn lại: “Chàng khó khăn lắm mới được nghỉ, ăn miếng cơm nóng đi. Bệnh trong lòng phải dùng lòng chữa, ta cần tiếp xúc nhiều với nó thì mới thân được.”

Ông vẫn kiên quyết: “Trời lạnh thế này, nàng đi một mình ta không yên tâm.”

Ta chẳng cãi nổi, đành thuận theo ông.

Ông còn nói: “Phu thê là phải đồng cam cộng khổ, cùng vượt mưa gió mới có thể dài lâu.”

Khiến mắt ta rưng rưng xúc động.

Ta chợt nhớ - năm đó khi gả cho thế tử, hắn từng nói: “Ngươi chịu khổ quen rồi, thì phải biết làm dâu, biết nhọc nhằn vì nhà ta.”

Người với người… đúng thật là khác biệt.

Chu Kiến Sơn… tốt lắm!

Dặn quản gia ở nhà trông nom bọn trẻ xong, ta cùng ông lần theo những nơi Trần nhi hay lui tới - quán rượu, trà lâu - đi từng chỗ một tìm con về.

14.

Buổi sáng hôm đó trời còn nắng đẹp, đến tối đột nhiên đổ tuyết dày đặc như lông ngỗng.

Chu Kiến Sơn che ô cho ta, ta ôm lò sưởi tay đi bên ông dọc theo con đường nhỏ trong thành, bỗng nhiên cảm thấy con đường vốn luôn lạnh lẽo cắt da… hôm nay lại chẳng còn lạnh đến thế.

Chu Kiến Sơn thấy đường vắng tanh, người đi đường đều trốn trong nhà tránh rét, liền cau mày: “Cái thằng oắt đó, trời lạnh thế này mà còn chưa chịu về, nổi cơn gì không biết? Không chết rét được đâu, người nó có tiền, chắc cũng tìm được chỗ nghỉ chân, thôi thì mình về trước đi.”

Nhưng ta lại kiên quyết lắc đầu: “Nhỡ đâu mấy chỗ nó hay lui tới hôm nay vì tuyết lớn mà đóng cửa sớm, nó không tìm được chỗ thì sao?

“Nó chỉ đang buồn giận trong lòng, không biết trút lên ai, chỉ tự mình chịu đựng ngoài kia - cho thấy nó vốn chẳng phải đứa xấu.”

“Thiếp đã là mẫu thân nó rồi, thì phải biết lo cho nó, phải nghĩ cho nó trước.”

Chu Kiến Sơn nghe thế thì vô cùng cảm động: “Hứa Huệ, ta thật không cưới nhầm người! Nàng chính là người tốt nhất.”

Ông cảm thấy ta tốt - vì ông đứng ở vị trí của ta để nhìn nhận, để cảm thông.

Còn thế tử thì luôn cảm thấy ta không xứng, dù ta có thật lòng tận tụy thế nào.

Lòng ta cũng thấy ấm áp, bởi vì ta nghĩ… mình cũng đã gả đúng người.

Một số tiền lớn như vậy, ông lại yên tâm giao cho ta - người chỉ mới bước vào cửa.

Đêm đó, hai phu thê ta cùng nhau đi khắp phố phường trong thành.

Cuối cùng, tìm được Trần nhi ở ven đường.

Nó thua bạc ở sòng, trong người không còn một xu, bị lạnh đến run cầm cập, đến một bát canh nóng cũng không dám mua.

Vậy mà nó vẫn kiên quyết không chịu về nhà.

Nó nói: từ khi ta vào cửa, nhà họ Chu đã không còn là “nhà” của nó.

Tên tiểu đồng đi theo cũng bị lạnh đến run rẩy, đứng bên cạnh không ngừng co ro.

Chu Kiến Sơn thấy vậy, liền tháo áo choàng mang theo định khoác lên người con trai, nhưng ta ngăn lại: “Không được… nó phải học một bài học.”

Rồi ta đưa áo cho tiểu đồng mặc.

Dù sao thằng bé đó chỉ vì đi theo chủ mới bị liên lụy chịu khổ.

Tiểu đồng vội vã cảm tạ, run rẩy khoác lên, cả mặt đều tím ngắt vì rét.

Ta nói với Trần nhi: “Phụ thân con đến đây là vì lo cho con. Con cố tình tự giày vò bản thân như thế - là đang ép phụ thân phải lo lắng cho con. Làm con mà như thế… chính là bất hiếu.”

“Con có từng nghĩ - nếu đêm nay chết rét nơi đầu đường xó chợ, phụ thân con kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau đớn biết chừng nào?

“Nếu tiểu đồng của con chết rét vì theo chân con… ai chịu trách nhiệm?”

“Nếu con đã muốn đói muốn lạnh, ta chiều con. Đêm nay không cho ăn uống gì cả, mai có đói thì hẵng nói, không đói thì cứ tiếp tục nhịn.”

Nói xong, ta cùng Chu Kiến Sơn dìu nó dậy, đưa về phủ.

Trần ca nhi không phục, hất tay ta ra, gắt: “Quả nhiên là kế mẫu! Làm bộ làm tịch, nói nghe hay lắm, thật ra là cố tình hành hạ ta! Phụ thân cũng nghe lời bà…phụ thân, có phải phụ thân cũng ghét con rồi không?!”

Chu Kiến Sơn không biết nên giải thích thế nào, chỉ thở dài: “Con thật chẳng hiểu chuyện. Triệu di nương là vì muốn tốt cho con. Con cũng lớn rồi, mười bốn tuổi rồi đấy, phải biết suy nghĩ chín chắn. Sau này nếu ta không còn… cái nhà này, còn phải dựa vào con gánh vác!”

Trần ca nhi bị đả động, nhưng vẫn không muốn nghe, bèn bịt tai lại, chạy vút về trước.

Thằng bé còn trẻ, sức dẻo dai, chẳng mấy chốc đã bỏ xa hai ta.

Về đến nhà, nó tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, giận dỗi ra mặt.

Nó cần thời gian để thông suốt - ta hiểu, nên không ép buộc.

Chỉ âm thầm sai người đem bài vị của tiên phu nhân ra, lau sạch sẽ, đặt ở chính giữa sảnh bên để thờ phụng…

15.

Sáng hôm sau, khi đi ngang qua sảnh bên, Trần nhi thấy bài vị của mẫu thân mình được đặt trang trọng, liền cau mày hỏi: “Đây là ý của ngươi? Ngươi ức hiếp ta còn chưa đủ, giờ còn định làm nhục cả bài vị của mẫu thân ta sao?”

Nó quá nhạy cảm.

Ta chỉ mỉm cười, lắc đầu: “Ta chỉ muốn con hiểu rằng - chỉ cần trong lòng con còn có mẫu thân mình, thì bà ấy vẫn mãi là mẫu thân của con. Mẫu thân con vẫn ở đây, trong tim con. Không ai có thể thay thế bà ấy cả.”

“Ta không phải đến để thay thế bà, mà là để chăm sóc phụ thân con và con. Ta chỉ muốn mang đến cho các con - bao gồm cả con trai và con gái ta - một mái nhà ấm áp.”

“Nếu con nhớ bà ấy, mỗi sớm chiều đều có thể đến thắp hương, dâng những món bà thích ăn khi còn sống.”

“Cũng giống như trong ngôi nhà này, không ai thay thế được vị trí của con. Con mãi mãi là con trai của phụ thân, là người quan trọng nhất đối với ông ấy. Cả đời này ta sẽ không sinh thêm con, chỉ muốn chăm sóc thật tốt ba đứa trẻ mà thôi.”

Trần nhi nghe xong thì sững người, ngẩng lên nhìn ta đầy kinh ngạc: “Ngươi thật sự… không muốn có con ruột với phụ thân ta sao? Ngươi không sợ sau này, lúc hai người trăm tuổi, ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi cửa hả?”

Thật ra, ta cũng có sợ.

Nhưng từ khi Chu Kiến Sơn giao cho ta toàn bộ gia sản, ta không còn lo lắng nhiều nữa - ông ấy xứng đáng để ta dốc lòng.

Ta đáp: “Nuôi ba đứa đã đủ cực rồi. Phụ thân con cũng gần bốn mươi, nếu ta lại sinh thêm, trong nhà thêm một cái miệng, chẳng phải ông ấy ngay cả đi ngủ cũng mơ thấy phải kiếm thêm công lao, thêm tiền nuôi cả nhà sao?”

“Hà tất để ông ấy phải vất vả như thế? Ông ấy mang đầy thương tích, đợi con khôn lớn rồi, ta mong ông ấy có thể lui khỏi chiến trường, được nghỉ ngơi vài năm thanh nhàn… con thấy sao?”

Trần nhi nửa tin nửa ngờ: “Khôn lớn là gánh vác được à? Là con sao?”

Ta gật đầu, rất nghiêm túc: “Chính là con. Ta đã xem qua chữ nghĩa con học… đúng là chẳng ra gì thật, nhưng con lại rất thích luyện võ, và có khiếu buôn bán.”

“Dù con chọn con đường nào, ta đều ủng hộ vô điều kiện. Ta với con chưa có tình cảm sâu đậm, nhưng ta và phụ thân con có - chúng ta là đồng hương, ông ấy đối xử tốt với ta, ta tự khắc phải có trách nhiệm với con.”

Toàn nhi đang ngồi ăn bánh hồng, gật đầu theo mẫu thân: “Đại ca ca, muội cũng ‘ủng hộ’ huynh!”

Con bé chẳng hiểu “ủng hộ” nghĩa là gì - chỉ biết mẫu thân bảo huynh giỏi, thì huynh nhất định giỏi.

Trần nhi bị muội muội khen mà đỏ bừng mặt, ngượng ngùng đưa tay xoa mặt con bé: “Nhóc con biết cái gì chứ!”

Không biết là vì lời ta nói, hay vì lời phụ thân nó trước đó, từ hôm ấy, Trần nhi bắt đầu ngày ngày đến thắp nhang cho bài vị mẫu thân - sáng một nén, chiều một nén.

Để kịp giờ, nó không còn la cà với đám công tử hư hỏng trong thành nữa, sợ về muộn lỡ mất giờ hương khói.

Chu Kiến Sơn thấy con chịu quay đầu, mỗi ngày đều sai nhà bếp làm món nó thích, cả nhà cùng đợi con về rồi mới ăn cơm.

Khi phụ tử hòa hoãn hơn, Trần nhi nói không muốn suốt ngày lang thang vô định nữa.

Chu Kiến Sơn liền mời một sư phụ dạy võ đến dạy cho con, đồng thời sắp xếp cho một chưởng quầy dạy nó xem sổ sách, học làm ăn.

Hằng nhi và Trần nhi thỉnh thoảng vẫn cãi nhau… dù sao cũng là hai tiểu tử gần tuổi, đụng nhau là châm chích.

Nhưng ngoài điều đó ra, mọi chuyện trong nhà dần dần đi vào quỹ đạo.

Cho đến ngày Chu Kiến Sơn lại phải rời kinh đi xa…

Hôm ông xuất hành, cả nhà cùng tiễn ra tận cửa thành.

Trần nhi dúi vào tay phụ thân một gói thịt bò kho, một vò rượu ngon, và một bọc bánh bao to.

Còn ta thì may cho ông mấy đôi giày, vài bộ đồ lót, một áo bông dày, không quên căn dặn từng câu: “Ra ngoài cẩn thận, nhớ kỹ… quan trọng nhất là sống trở về.”

Ngoài cổng thành, tuyết bay trắng xóa.

Bên trong thành, ai nấy mắt đều hoe đỏ… ngay cả Toàn nhi mới ba tuổi cũng nghẹn ngào hỏi ta: “Mẫu thân ơi, phụ thân có phải đi rất xa không?”

Ta khẽ gật đầu, xoa đầu con bé: “Không sao, phụ thân nhất định sẽ quay về. Đến lúc đó, mẫu thân sẽ bảo phụ thân làm cho con một con ngựa gỗ, một chiếc xích đu đẹp thật đẹp… con chịu không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...