Trăng Sáng Cuối Cùng Chiếu Rọi Ta

Chương 4



10.

Hai ngày sau, Chu đại ca trở lại.

Ông không đến một mình - còn gõ trống, rước lễ, mang theo cả đống sính lễ, suýt nữa làm đầy cả cái sân chung của xóm.

Ta dở khóc dở cười: “Nhiêu đây đồ, nhà ta chứa không hết đâu!”

Chu đại ca lúc đó mới nhận ra, gãi đầu ngượng ngùng: “Sính lễ không thể mang về, không may mắn… Hay là ta thuê tạm căn phòng trống bên cạnh nàng, chứa đồ đến sau lễ cưới thì trả?”

Cũng đành vậy thôi.

Ta thở dài - đúng là… nhà có của cũng không nên tiêu kiểu này.

Ta chia bánh cưới cho hàng xóm láng giềng, rồi ông đưa cho ta một tờ giấy trịnh trọng: “Đây là giấy báo trúng tuyển - cho Hằng nhi, khai xuân sẽ vào học. Ta lo xong cả rồi.”

Ta không rành chữ, nhưng Hằng nhi thì biết - là giấy trúng tuyển của Tùng Hạc thư viện!

Bao nhiêu con cháu nhà quyền quý mơ cũng không có suất vào học viện ấy… Hằng ca nhi sững người.

Mắt nó sáng rực, không tin nổi: “Chu thúc, sao người làm được vậy? Con nghe nói phải là con cháu quan ngũ phẩm trở lên mới đủ tư cách, Hầu phủ cũng chỉ có hai suất…”

Nó chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội đặt chân tới nơi đó.

Ngay cả phụ thân ruột còn không lo nổi cho nó chuyện này - vậy mà người nam nhân mới gặp vài lần đã lo liệu xong xuôi.

Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng nó, Chu đại ca… chính là phụ thân ruột!

Chu đại ca chỉ cười: “Ta may mắn thôi - ta đúng là tứ phẩm. Con trai ta không thích đọc sách, chỉ mê vung đao múa kiếm, để cái suất ấy cũng phí. Cho Hằng nhi dùng là tốt nhất. Con trai của Chu Kiến Sơn, thì phải học ở chỗ tốt nhất!”

Lúc này đến lượt ta sững sờ.

Thì ra ông không phải tiểu quan, mà là tứ phẩm đại nhân!

Từ trước tới nay, ta chỉ thấy được một mình lão Hầu gia là có địa vị như thế.

Không ngờ người mà ta có thể cưới, lại là người mang phẩm hàm cao đến vậy.

Chu đại ca thấy ta ngạc nhiên, liền cười giải thích: “Nàng không biết sao? Ta còn tưởng nàng biết ta là tứ phẩm. Nàng thấy cái ngọc bội cá treo bên hông không? Đó là ngư phù, từ ngũ phẩm trở lên mới được đeo. Ta ngày nào cũng đeo trước mặt nàng đó.”

Ta lắc đầu: “Ta không chú ý… nếu biết sớm…”

Biết sớm ông là tứ phẩm, có lẽ ta còn không dám nhận lời cưới - sợ làm dâu nhà quyền quý không xuể.

Giờ ta bắt đầu thấp thỏm.

Cẩn thận hỏi: “Nhà… có tiểu thiếp không?”

Ông lắc đầu: “Không, ta không nạp thiếp.”

Ta lại hỏi tiếp: “Trong nhà có lão phu nhân nghiêm khắc không?”

Nếu có, ta sẽ không cưới.

Ta sợ lắm rồi - sợ kiểu mẹ chồng như lão phu nhân Hầu phủ.

Ông cũng lắc đầu: “Mẫu thân ta mất lâu rồi, năm đó quê hạn hán, bà đi sớm lắm.”

Không có tiểu thiếp, không có mẹ chồng - ta yên tâm hơn nhiều.

Chỉ còn thằng con ông ấy là hơi bướng, nhưng chắc vẫn xoay sở được…

11.

Chu Kiến Sơn nói rằng biên cương đang căng thẳng, lần này hồi kinh để bẩm báo công vụ cũng không ở lại được lâu, nên ông hy vọng có thể thành thân càng sớm càng tốt.

Ta hiểu sự gấp gáp trong lòng ông, không muốn ông khó xử, nên bàn bạc với ông, định hôn lễ vào ba ngày sau.

Sau khi Chu Kiến Sơn rời đi, ta bận rộn ngay tức khắc.

Làm đậu hũ thì đành gác lại, vì phải chuẩn bị đủ thứ cho đám cưới: từ thùng nước tắm tân lang tân nương đến áo cưới… chuyện cần lo thật nhiều.

May mà mấy vị đại thẩm hàng xóm rất nhiệt tình, biết ta chuẩn bị tái giá, liền chủ động đến giúp.

Bao nhiêu nghi lễ ta không rõ, đều phải dựa vào họ chỉ dẫn.

Khi ta thành thân với thế tử ở quê năm xưa, nghèo đến mức chỉ thắp hai cây nến đỏ, cùng nhau lạy trời đất rồi coi như xong - không thân nhân, không tiệc rượu, không áo cưới, không pháo cưới.

Nói ra, lần này mới thật sự là lần đầu tiên ta được “gả làm thê tử người ta” một cách đàng hoàng.

Nghe nói lúc thế tử cưới kế thê, tổ chức linh đình vô cùng.

Lúc đó ta chỉ biết ngưỡng mộ, chưa từng nghĩ một người nữ nhân bình thường như ta, cũng có ngày được ngồi kiệu hoa đỏ rực, danh chính ngôn thuận gả đi thêm một lần nữa.

Đêm trước khi ta xuất giá, Hầu phủ lại sai lão bà tử năm xưa đến.

Nói là đến “thêm hồi môn”, nhưng rõ ràng là đến bịt miệng ta - đưa một tờ ngân phiếu tròn trăm lượng.

Lão bà tử vênh váo nói: “Nghe nói ngươi sắp gả vào phủ tướng quân, sau này trong kinh thành, gặp thế tử nhà ta và thế tử phi cũng không tránh được. Hy vọng ngươi thông minh một chút, đừng đem chuyện cũ ra nhắc lại, để người ta khó xử. Nếu không, phu quân mới của ngươi - Chu đại nhân - sẽ khó giữ được đường quan lộ bằng phẳng.”

Hằng nhi đứng bên nghe, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu.

Nó đau lòng vì ta, bèn trừng mắt quát lão bà tử: “Hầu phủ các ngươi ức hiếp người quá đáng! Phụ thân ta phụ tình, ruồng bỏ thê tử, bỏ mặc ta và muội muội, giờ còn mặt mũi đến đây uy hiếp mẫu thân ta sao? Vậy thì hôm nay, ta cùng muội muội sẽ cắt đứt hoàn toàn với Hầu phủ! Từ nay, cứ xem như chúng ta chưa từng có người phụ thân như vậy, cũng chẳng có tổ mẫu nào cả!”

Hằng nhi nói xong liền yêu cầu đưa “đoạn thân thư”.

Lão bà tử không quyết được việc, thấy nó cứng rắn như thế, đành xám mặt bỏ đi.

Ta nhét tờ ngân phiếu trăm lượng vào tay Hằng nhi, nói: “Đây là phụ thân con thiếu con, đừng từ chối. Sau này vào thư viện, cần tiêu nhiều lắm.”

Hằng nhi gật đầu, không phản bác, cũng không giận nữa.

Nó đã từng chịu khổ, hiểu tiền bạc quý giá ra sao - không thể lấy tức giận ra mà chống lại đồng bạc.

Ai ngờ kế thê kia cũng là tay lắm chiêu, không biết nàng ta đã dỗ thế tử kiểu gì mà khiến hắn đích thân viết “đoạn thân thư”, sáng sớm hôm sau liền lén lút gửi sang.

Lão bà tử lại đứng ngoài cửa sổ gõ nhè nhẹ: “Dậy chưa? Đoạn thân thư mang đến rồi, lấy đi, từ nay các người với Hầu phủ, coi như hoàn toàn không còn quan hệ!”

Hằng nhi tức giận đẩy cửa sổ, đón lấy thư, hai mắt đỏ hoe, nghiến răng nói: “Cũng tốt thôi. Sau này nếu Hầu phủ các người lại gây họa đến mức phải rơi đầu, cũng đừng lôi kéo ta và muội muội theo!”

Lão bà tử suýt chút nữa bị câu đó làm chao đảo, mắng một câu “giống hệt mẫu thân ngươi - một ả nữ nhân thô lỗ ngu xuẩn” rồi bỏ đi.

Hằng nhi định đuổi theo, nhưng ta giữ lại: “Thôi con, để bà ta nói cho đã miệng, chúng ta có mất miếng thịt nào đâu.”

Nó cười khẽ, nhét “đoạn thân thư” vào hòm sính lễ của ta, nói: “Sau này, con với muội muội sẽ mãi được ở bên mẫu thân rồi. Cái Hầu phủ khốn nạn đó, tụi con vốn dĩ chẳng muốn quay về nữa!”

Thấy nó thật lòng buông xuống được, ta nắm lấy tay con: “Tốt, sau này chúng ta cùng nhau nhìn về phía trước. Người cũ, chuyện cũ - nên quên thì cứ quên đi thôi.”

12.

Đêm tân hôn, sau khi uống rượu hợp cẩn, Chu Kiến Sơn đặt mấy chiếc rương lên trước mặt ta.

Ông nói: “Đây là toàn bộ tiền tích góp của ta mấy năm qua. Ta quanh năm chinh chiến bên ngoài, cũng chẳng có thời gian lo toan, từ nay giao hết cho nàng.”

Ta mở qua xem, phát hiện số tiền ấy còn nhiều hơn ta tưởng - chủ yếu là ngân phiếu để tiện mang theo, ngoài ra còn có vài điền trang.

Chu Kiến Sơn nói: “Ngân phiếu nàng muốn dùng thế nào thì dùng, nếu muốn thì mua vài cửa hàng cũng được. Đầy tớ, người làm, nàng tự quyết định xem có cần thêm không.”

“Điền trang mùa đông lạnh, đợi sang xuân nàng có thể qua đó xem một vòng, giúp quản lý, có gì không biết thì hỏi quản gia.”

“Thằng con trai ta tính tình ngang ngược, nếu nó khiến nàng tức giận, cứ xử lý nghiêm, miễn là đừng để nó lui tới mấy nơi cờ bạc nữa là được.”

“Chuyện hôn sự của nó, nàng tự sắp xếp. Nếu có điều gì không chắc, cứ viết thư hỏi con gái ta, nó hiện đang ở Đông cung, là Lương đệ, nếu nó cần gì, mà nàng giúp được thì giúp.”

Ta gật đầu, bảo đã ghi nhớ, rồi nắm tay ông thật chặt: “Phu quân… chuyến này xuất chinh, chàng phải đi lâu không? Có nguy hiểm lắm không?”

Câu nói của ông, sao giống như… đang trăn trối trước lúc đi xa?

Tâm ta bỗng rối loạn không yên.

Xưa nay có mấy ai ra chiến trường mà sống sót trở về?

Lần xuất chinh này e rằng mười phần nguy hiểm.

Ta đã gả cho ông, là mong ông được bình an trở về - chứ không phải chỉ vì mấy rương ngân phiếu.

Thấy ta lo, Chu Kiến Sơn an ủi: “Làm tướng quân mà, đầu treo lơ lửng bên hông. Sống chết lúc nào chẳng hay. Nhưng chỉ cần còn một hơi thở, ta sẽ bò về gặp nàng.”

“Ta lấy nàng, đương nhiên là muốn sống để cùng nàng hưởng ngày lành tháng tốt.”

“Con gái ta ở Đông cung không được sủng ái, ta cũng muốn thăng quan tiến chức để làm chỗ dựa cho nó.”

“Còn thằng con trai bất hiếu kia, ta vẫn mong nó có thể khôn lớn nên người.”

Nói chung, cuộc đời này - đối với ông - vẫn còn nhiều hy vọng để bước tiếp.

Ta nghe xong, đỏ mặt, nhẹ nhàng tháo đai áo cho ông: “Phu quân, hôm nay chàng cũng mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi.”

Chu Kiến Sơn bật cười, cũng thổi tắt đèn, cùng ta an giấc...

Chương trước Chương tiếp
Loading...