Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trẫm Là Nữ Nhân, Thì Sao?
Chương 5
33
Nhiều năm trước đã tử trận nơi sa trường, Thần Anh Đại tướng quân, nay như thiên thần giáng thế, lại một lần nữa xuất hiện trước mắt muôn người.
Lục Trầm liều chết chống trả, cuối cùng vẫn toàn quân tan rã.
Hứa Thanh Yển nắm chặt trường kiếm, giọng lạnh như băng nhìn trẫm: “Thẩm Ngọc, thành vương bại khấu... ta thua rồi.”
Hắn giơ kiếm tự vẫn, còn trẫm - lần đầu tiên nghe thấy tiếng lòng hắn: “Thẩm Ngọc, nếu có kiếp sau... thì tốt biết mấy.”
Trẫm muốn bước tới chạm vào Hứa Thanh Yển một chút, lại bị ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Cảnh Hoài dọa đến mức rụt tay về.
Toàn bộ đám phản thần đều đã bị xử lý.
Không biết Cố Tư Hành dùng cách gì, khiến toàn triều giữ kín thân phận nữ nhi của trẫm như tờ.
Sóng gió lắng xuống, trẫm chỉ ngồi trong điện, thất thần xuất thần.
Hiền phi hỏi: “Người đang nghĩ gì vậy?”
Thục phi cười nói: “Hai người đều bị thương, người tính đến thăm ai trước?”
Trẫm thở dài một tiếng rồi tuyên giá đến phủ Tể tướng.
Cố Tư Hành nhìn hộp thuốc tinh xảo trong tay trẫm, có phần bất đắc dĩ: “Bệ hạ, chẳng lẽ không thể tặng cho thần thứ gì khác sao?”
Trẫm nhìn hắn chằm chằm: “Cố Tư Hành, cảm ơn ngươi.”
“Nhiều năm qua, trong triều có ngươi, là may mắn của xã tắc, cũng là... may mắn của trẫm.”
Nụ cười nơi khóe môi hắn dần dần biến mất.
Một lúc lâu sau, hắn chỉ khẽ nói: “Tạ ơn Bệ hạ khen ngợi.”
34
Trẫm tới tướng phủ, vừa lúc Tiêu Cảnh Hoài đang tự mình xử lý vết thương.
Thân thể rắn rỏi ấy, đầy những vết dao kiếm sâu cạn đan xen.
Hắn thấy trẫm trong bộ nữ phục, không khỏi ngẩn người.
Ngay sau đó, ánh mắt hắn trở nên nóng bỏng.
Hắn bước tới vài bước, một tay ôm chặt lấy vòng eo trẫm: “Eo Bệ hạ, thật nhỏ…”
“Lão tử khi nào mới được ôm một cái đây?”
“Vù…” - ánh mắt Tiêu Cảnh Hoài thăm thẳm, cánh tay siết chặt: “Thần, cố sức chiến đấu, cũng đáng.”
...
Dưới ánh nến lờ mờ, hắn khẽ hỏi: “Bệ hạ, từ bao giờ... đã động lòng với thần?”
Trẫm ngẫm nghĩ.
Năm đó, Thục phi hấp hối, được trẫm đưa về cung.
Nàng từng chinh chiến sa trường, nhưng vì để lộ thân phận nữ nhi mà bị hủy hoại danh tiết, suýt bị bức chết.
May thay, lúc nguy nan, là Đại tướng quân ra tay cứu nàng.
Hắn từng nói với nàng: “Ngươi không sai, là thế đạo này sai rồi.”
“Việc nam nhân làm được, nữ nhân cũng làm được.”
Về sau, mỗi khi trẫm đứng trên triều, nhìn thấy vị tướng quân oai phong lẫm liệt ấy, luôn tự hỏi: Một người tay đầy máu tanh như hắn, sao trong lòng lại mềm đến vậy?
Cho đến một ngày, trẫm chợt nghe được một tiếng lòng: “Bệ hạ đâu rồi? Cái ngực to thế đâu rồi? Sao lại có thể ép phẳng như vậy chứ?”
Trẫm suýt nữa bật cười thành tiếng.
Gió nổi lên, mặt hồ xuân khẽ gợn, một khi đã lay động, không thể bình lặng nữa.
(Hết)