Trẫm Là Nữ Nhân, Thì Sao?

Chương 3



18

Hiền phi bảo trẫm đúng là một tên tra nam bất tài: “Lúc tán tỉnh thì tài ba lắm, kết quả chẳng giữ được ai!”

“Giờ thì một người hóa mặt lạnh như băng, một người ngủ triền miên không tỉnh, còn lại mỗi Thám hoa lang thì bị bàn dân thiên hạ xì xào sau lưng, bảo hắn dùng sắc hầu vua.”

Hiền phi vừa nói vừa nhổ vỏ hạt dưa: “Xem ra hoàng tự... chỉ là chuyện xa vời rồi.”

Trẫm nhíu mày thật chặt: “Trẫm cũng sầu đến sắp rụng tóc rồi đây này.”

“Phải rồi, các ngươi nói xem... Tiêu Cảnh Hoài có tỉnh lại không?”

Hiền phi nhìn sang Thục phi, cả hai cùng gật đầu:

“Sẽ tỉnh thôi.”

Trẫm chán nản: “Nhưng đã hai tháng rồi, hắn chưa tỉnh lấy một lần…”

Hiền phi vò khăn tay, ánh mắt đột nhiên sáng rỡ: “Nghe nói chùa Vân Sâm ở phía tây thành linh thiêng lắm, hay là sai người đến cầu thử xem?”

19

Trẫm quyết định, liều thì liều, đem ngựa chết mà chữa như ngựa sống, đích thân tới chùa Vân Sâm một chuyến.

Tể tướng bảo nên phong tỏa khu vực, trẫm không đồng ý.

Trẫm muốn vi hành, thể hiện thành ý.

Trẫm thay một bộ cẩm bào quý công tử, chỉ dẫn theo mỗi Hứa Thanh Yển cùng lên đường.

Chùa Vân Sâm quả nhiên danh bất hư truyền, người đến như nước, đông như trẩy hội.

Trẫm từng bước từng bước leo hết ngàn bậc đá, lên tới đỉnh núi, dập đầu thành khẩn, đốt hương cúng bái, lại còn hào phóng quyên tặng mười vạn lượng tiền hương.

Trụ trì đích thân ra tạ, xúc động đến mức nói năng lắp bắp không nên lời.

Xong việc, trẫm chuẩn bị hồi cung.

Vừa xuống tới chân núi - trẫm bị cướp rồi.

Vài tên đại hán cao to lực lưỡng nhào tới, cướp sạch bạc phiếu mấy vạn lượng của trẫm và Hứa Thanh Yển.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ám vệ còn chưa kịp phản ứng, trẫm đã giậm chân giận dữ: “Bắt lấy bọn chúng! Đó là ngân lượng của trẫm a…”

Ám vệ lập tức truy đuổi theo đám cướp.

Hứa Thanh Yển còn chưa hoàn hồn: “Bệ hạ... người có bị thương không?”

Trẫm đang định xua tay, bỗng thấy lưng ớn lạnh.

Tiếng hét kinh hãi của Hứa Thanh Yển còn vang bên tai, trẫm lập tức bị một thân hình lạ ôm ghì lấy, xoay người sang bên.

Ngay sau đó, là tiếng Hứa Thanh Yển rên khẽ trong đau đớn.

Ám vệ còn lại vừa vọt ra, thích khách liền quay người bỏ chạy.

Hứa Thanh Yển phun máu, mềm nhũn tựa vào vai trẫm.

Tay trẫm chạm phải vết máu nóng hổi sau lưng hắn, không khỏi run rẩy.

20

Hứa Thanh Yển thật may mắn.

Một kiếm kia tuy dài nhưng không trúng chỗ hiểm, chỉ rạch một đường dài trên lưng.

Nhìn thì ghê rợn, thực chất chỉ là thương tích ngoài da, không nguy hiểm tới tính mạng.

Trẫm thở phào nhẹ nhõm.

“Bệ hạ, thần không sao... người bình an là tốt rồi.”

Hứa Thanh Yển lúc nào cũng như vậy.

Dù có trải qua đau đớn cỡ nào, hắn vẫn luôn nói với trẫm rằng: hắn không sao, không đau, hắn ổn.

Trẫm nhìn hắn rịn mồ hôi vì đau, nhìn tấm lưng hắn bị băng kín bởi tầng tầng lớp lớp vải trắng, đột nhiên cảm thấy vô cùng mỏi mệt: “Hứa Thanh Yển, vì sao ngươi lại đỡ kiếm thay trẫm?”

Hắn khó nhọc trả lời, nhưng vẫn mang theo dịu dàng: “Bệ hạ... thần lúc đó hoàn toàn không nghĩ gì.”

“Từ khi bước vào Hàn Lâm viện, được hưởng ân huệ của Bệ hạ, ăn lộc của Bệ hạ, thần... tất nhiên sẽ bảo vệ người chu toàn.”

Trẫm đặt tay lên lưng hắn, chậm rãi vuốt dọc theo mép vết thương, khiến hắn khẽ rên một tiếng.

“Hứa ái khanh, khanh có nguyện vì trẫm mà…”

Trẫm còn chưa nói hết đã bị một giọng nói trầm lạnh cắt ngang: “Ngươi muốn hắn vì ngươi làm gì?”

Trẫm vội đứng dậy quay đầu nhìn.

Một thân ảnh cao lớn quen thuộc đang đứng ngoài cửa.

Trẫm kinh hỉ: “Tiêu tướng quân, khanh tỉnh rồi!”

Tiêu Cảnh Hoài lạnh nhạt nhìn trẫm: “Thần... có vẻ tỉnh không đúng lúc.”

21

Trẫm ngàn vạn lần không ngờ, việc đầu tiên Tiêu Cảnh Hoài làm sau khi tỉnh lại - là ghen.

“Ái khanh hiểu lầm rồi, chuyện không như khanh nghĩ đâu.”

Trong Dưỡng tâm điện, trẫm thành khẩn giải thích.

Thế nhưng Tiêu Cảnh Hoài chẳng hề nể mặt, từng câu từng chữ đều mang theo châm biếm: “Bệ hạ nghĩ thần đang nghĩ gì?”

Trẫm cứng họng.

Tiêu Cảnh Hoài cũng chẳng nói gì thêm, mặt lạnh như băng.

“Anh hùng cứu mỹ nhân, tâm sinh cảm kích rồi lấy thân báo đáp đúng không?”

“Thật chẳng hiểu nàng thích cái tiểu bạch kiểm kia ở điểm nào!”

“Lão tử vì nước vì dân bị thương nằm mê man hai tháng, tỉnh dậy thì binh quyền mất, người trong lòng cũng không thấy! Trời đất còn công bằng không đấy?!”

Trẫm suýt nữa bật cười.

“Tiêu Cảnh Hoài, trẫm rất nhớ khanh.”

Trẫm chậm rãi nói, trong lời không có trêu chọc, chỉ có mỏi mệt.

Tiêu Cảnh Hoài khựng lại, giọng cũng dịu xuống: “Có thần ở đây... đừng lo.”

“Cố Tư Hành dám làm càn? Đánh một trận là xong!”

“Phản tặc gian thần gì đó, lão tử quét sạch cho nàng xem!”

“Nàng không mắng ta mấy câu còn đỡ, cái vẻ uất ức này làm lão tử đau lòng muốn chết...”

22

Một ngày trời xanh mây trắng, triều đình xảy ra đại sự.

Đại tướng quân Tiêu Cảnh Hoài, trước mặt bá quan, dâng sớ buộc tội Tể tướng Cố Tư Hành.

Hắn đọc từng chữ từng câu: cấu kết ngoại bang, mưu hại Đại tướng quân, mưu hại Hoàng đế, ý đồ tạo phản.

Văn võ bá quan sửng sốt không nói nên lời.

Từng người quỳ rạp dưới đất, đồng loạt cầu xin trẫm khoan thứ.

Trẫm khẽ gõ lên bản chứng cứ trước mặt, ánh mắt trầm ngâm nhìn Cố Tư Hành.

Hắn không đổi sắc, ánh mắt sâu không thấy đáy, không thể đoán tâm tư.

“Cố Tư Hành, khanh... có biết tội?”

Cố Tư Hành bật cười, nụ cười khiến người ta đau lòng.

Hắn ngước mắt nhìn trẫm từ xa: “Bệ hạ nói thần có tội, vậy thần... chính là có tội.”

Bá quan trên triều đồng loạt sững sờ.

Trẫm phất tay: “Người đâu, giam Cố Tư Hành vào Thiên lao, chưa có thánh chỉ, bất kỳ ai cũng không được gặp mặt!”

23

Ngày thứ hai sau khi Cố Tư Hành bị giam, từ Tây Bắc truyền về khẩn báo tám trăm dặm: quân Tây Đằng mười vạn người, ồ ạt xâm phạm biên giới Đại Thịnh.

Những vị đại thần từng cầu xin cho hắn, giờ phút này... đều im bặt.

Thế cuộc như vậy, ai nấy đều hiểu - Cố Tư Hành nhất định có liên quan tới Tây Đằng.

Tiêu Cảnh Hoài vừa mới bình phục, trẫm không đành lòng để hắn lên đường.

Nhưng Tây Đằng thế tới như vũ bão, Tiêu Cảnh Hoài không thể không đi.

Trẫm lệnh cho phó tướng bên tả là Ngụy Khởi đi theo, phó tướng bên hữu là Lục Trầm trấn thủ kinh thành.

Trước khi đi, Tiêu Cảnh Hoài tới gặp trẫm, giọng nói nhẹ như không: “Tây Đằng chưa từng thắng nổi ta, Bệ hạ không cần lo lắng.”

Trẫm muốn vỗ vai hắn, nhưng hắn mặc giáp sắt, trẫm không biết nên tạm biệt thế nào.

Cuối cùng, trẫm vươn tay khẽ vuốt má hắn: “Tiêu ái khanh, trẫm lệnh cho khanh - phải bình an trở về.”

Tiêu Cảnh Hoài khẽ nghiêng mặt dụi nhẹ vào tay trẫm, mỉm cười: “Thần, tuân chỉ.”

24

Sau khi đại quân xuất chinh, trẫm cảm thấy trong lòng trống trải vô cùng.

Mỗi ngày, trẫm cứ quanh quẩn trong điện, đi tới đi lui, buồn chán đến cực điểm.

Trẫm quyết định đến Thiên lao xem thử.

Trong lao thất âm u ẩm ướt, Cố Tư Hành mặc một thân bạch y, đứng thẳng lưng, hai tay chắp sau.

Nơi tăm tối dơ bẩn như vậy, vẫn chẳng thể che lấp được khí chất cao quý, ung dung nhàn nhã nơi hắn.

Hắn nhìn trẫm không chớp, chờ trẫm mở lời.

“Ái khanh, những ngày qua có ổn không?”

Trẫm đứng bên ngoài song sắt, khẽ hỏi.

Cố Tư Hành khẽ mỉm cười, trong nụ cười mang theo vẻ xa cách: “Thần rất ổn.”

“Thần bận rộn suốt bao nhiêu năm, ngày đêm không nghỉ, chưa từng dừng lại một khắc.”

“Những ngày này trái lại lại rảnh rỗi vô cùng, không việc gì làm, thế nên có thể nghĩ thông rất nhiều chuyện.”

Ngón tay trẫm khẽ run lên: “Không biết ái khanh nghĩ thông được điều gì?”

Cố Tư Hành bước đến gần song sắt, vươn tay nắm lấy bàn tay đang giấu đi của trẫm: “Thần từng nghĩ, chỉ cần thần đủ năng lực, đủ quyền thế, thì có thể bảo vệ giang sơn này, bảo vệ người an toàn.”

“Nhưng đến ngày hôm nay, sau khi dốc hết tâm can vào chính sự và quyền mưu, thần mới bàng hoàng nhận ra - bản thân đã sai lầm đến mức nào.”

Khoé mắt trẫm hơi cay.

“Cố Tư Hành…”

Nụ cười nơi môi hắn cuối cùng cũng không còn lạnh lẽo.

Bàn tay hắn lướt nhẹ qua má trẫm, lướt qua mái tóc, cuối cùng dừng lại nơi đôi mắt đang đỏ hoe: “Thần nguyện làm bất cứ điều gì vì Bệ hạ.”

“Thẩm Ngọc, nếu nàng muốn, mạng ta cũng có thể cho nàng.“

Trẫm đỏ cả vành mắt, từng chữ một chậm rãi thốt ra: “Tội thần Cố Tư Hành, lừa trên dối dưới, tội trạng chồng chất, ghi không hết sách.”

“Đặc chỉ - mỗi ngày chịu hình phạt năm mươi roi, lấy đó răn đe toàn triều.”

Cố Tư Hành chỉnh lại vạt áo, quỳ xuống hành lễ: “Tạ ơn Bệ hạ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...