Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trẫm Là Nữ Nhân, Thì Sao?
Chương 2
9
Trẫm bắt đầu cảm thấy việc chọn một trong hai người - Tể tướng hoặc Đại tướng quân - để sinh hoàng tử thật sự quá mạo hiểm.
Trẫm quyết định tìm một người thích hợp hơn.
Người đó tốt nhất không có thế lực trong triều, xuất thân trong sạch, năng lực xuất chúng, dung mạo xuất thần, vóc dáng hoàn mỹ...
Trẫm tìm mãi vẫn chưa ra, cho đến hôm nay, trong buổi điện thí, trẫm gặp được Hứa Thanh Yển.
Hồng y chói mắt, tuyệt sắc khuynh thành.
Đúng là công tử thiên hạ vô song.
Trẫm hai mắt sáng rỡ, lập tức phong hắn làm Thám hoa lang.
Có lẽ vì quá phấn khích, trẫm đã không để ý đến sắc mặt của Tể tướng và Tướng quân.
Cho đến khi điện thí kết thúc, trẫm bỗng nghe tiếng hai người họ đồng thanh vang lên: “Hừ, Bệ hạ thích đến thế, vậy điều hắn đến huyện xa nhất đi!”
“Hắn mà dám bước thêm một bước đến gần Bệ hạ, lão tử sẽ chém hắn!”
Trẫm thấy cả người ngứa ngáy, dường như có cái gì đang mọc lên.
Cảm nhận kỹ một chút - ô, thì ra là mọc phản cốt.
Ba ngày sau, trong tiệc Quỳnh Lâm, trẫm kéo tay Hứa Thanh Yển, để hắn ngồi ngay bên cạnh: “Thám hoa lang, ở lại Hàn Lâm viện nhậm chức được chứ?”
Hứa Thanh Yển kính cẩn tạ ơn, trẫm nhẹ nâng tay hắn, bảo miễn lễ.
Quần thần trợn mắt há mồm, lén trao đổi ánh mắt liên tục.
Trẫm ung dung nâng chén uống rượu, liền nghe từ hai phía đồng thời vang lên tiếng "xoảng xoảng".
Ồ, thì ra tiếng trái tim vỡ... là có thật.
10
Sáng hôm sau thượng triều, ánh mắt của các đại thần nhìn trẫm đều rất kỳ quái.
Trẫm hạ giọng hỏi Tiểu Thịnh Tử: “Tể tướng đâu rồi?”
“Hồi bẩm Bệ hạ, Tể tướng lấy cớ bị bệnh, xin nghỉ rồi ạ.”
Trẫm chau mày: “Thế còn Đại tướng quân?”
“Đại tướng quân thì… cũng nói mình bị bệnh ạ.”
Trẫm cười lạnh, nghiến răng: “Hử, khéo thật đấy.”
Không đến thì thôi! Trẫm cũng chẳng cần năn nỉ các ngươi đến!
Vài ngày sau...
“Chư vị ái khanh, biên cương Tây Bắc có dấu hiệu biến động, ai có thể đi điều tra rõ tình hình?”
Quần thần đều lộ vẻ khó xử: “Hồi Bệ hạ, đây là đại sự biên thùy, trước nay đều do Tể tướng đại nhân đảm nhiệm, chúng thần thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu…”
“Đúng thế, Bệ hạ, Tây Bắc vốn là nơi quân của Đại tướng quân trấn giữ, tình hình nơi ấy, Đại tướng quân là người hiểu rõ nhất…”
Sắc mặt trẫm nhăn nhúm như quả khổ qua, thở dài - quốc sự là quan trọng.
“Tiểu Thịnh Tử, chuẩn bị xe, tới phủ Tể tướng.”
11
Trẫm mang theo dược liệu bổ dưỡng tốt nhất tới phủ Tể tướng.
Cố Tư Hành liếc nhìn một cái, nhướng mày nói: “Bệ hạ lại mang bổ thận hoàn tới cho thần sao?”
Trẫm cười gượng: “Không phải, là nhân sâm rừng thượng hạng, bổ khí kiện thể, hiệu quả rất tốt.”
Ánh mắt đen sẫm của Cố Tư Hành bỗng lóe sáng.
Hắn cất bước tiến lại gần, giọng trầm thấp: “Bệ hạ hết lần này tới lần khác bảo thần bồi bổ thân thể, là có hiểu lầm gì với thân thể của thần sao?”
“Nếu cần, thần không ngại để Bệ hạ thử ngay bây giờ.”
Mặt trẫm "phừng" một cái đỏ bừng.
“Không không, không phải! Trẫm chỉ là... chỉ là quan tâm tới ái khanh thôi, tuyệt không có ý gì khác, ha ha…”
Cố Tư Hành vẫn bước tới, trẫm buộc phải lùi lại, lùi mãi cho đến khi dán sát lưng vào tường, không còn đường lui.
Trẫm bị hắn vây ép giữa bốn bức tường.
“Bệ hạ, Thám hoa lang cùng người thức trắng trong ngự thư phòng đọc sách, cùng người dạo hồ, ngắm trăng…”
“Hắn còn cùng người làm chuyện gì khác nữa không? Hử?”
Không hiểu sao trẫm lại thấy có chút chột dạ.
Nhưng may thay, miệng trẫm vẫn rất cứng: “Cố ái khanh, chuyện riêng của trẫm, không phiền khanh phải lo.”
Ánh mắt Cố Tư Hành lập tức trầm xuống.
12
Một lát sau, hắn cúi đầu cười nhạt: “Được, thần không quản chuyện riêng của Bệ hạ, thần chỉ quản quốc sự.”
Cố Tư Hành từ trong tay áo lấy ra một cuộn tấu chương, ném về phía trẫm.
“Thần thân thể không khỏe, Bệ hạ mời về cho.”
Trẫm tiện tay mở ra xem, hóa ra là bản báo cáo chi tiết về tình hình biến động ở Tây Bắc.
Xem ra, hắn đã sớm tính toán từ trước...
Trẫm ngẩng đầu định nói gì đó, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng tiêu sái rời đi của Cố Tư Hành.
13
Về cung rồi, trẫm liền triệu Hứa Thanh Yển vào cung cùng trẫm uống rượu.
Trong đình giữa hồ tĩnh lặng, Hứa Thanh Yển đặt chén xuống, nhẹ giọng hỏi trẫm: “Bệ hạ vẫn nhíu mày không dứt, chẳng hay có điều gì khiến người phiền lòng?”
Trẫm bất đắc dĩ thở dài: “Ai, Tể tướng không để ý tới trẫm, Đại tướng quân cũng chẳng chịu gặp trẫm…”
Hứa Thanh Yển bỗng nhiên mỉm cười.
Nụ cười ấy như gió xuân mười dặm khẽ lướt qua, khiến trăm hoa cùng nhau hé nở.
Trẫm nhìn dung nhan ấy, phiền muộn trong lòng bỗng tiêu tán đi mấy phần.
Trẫm liền đặt tay lên tay hắn, men say lờ mờ trong mắt: “Hứa ái khanh vẫn là người tốt nhất, chưa từng khiến trẫm tức giận.”
Hứa Thanh Yển khựng lại, nhưng không né tránh.
“Thần không bằng Tể tướng mưu lược ngàn dặm, cũng chẳng bằng Đại tướng quân quyết đoán sát phạt, chỉ có một tấm chân tình, nguyện dâng hết cho Bệ hạ.”
Trẫm cười ha hả, tâm tình khoan khoái.
Thế là trẫm nắm lấy cổ áo Hứa Thanh Yển, kéo hắn lại gần sát mặt trẫm.
Trẫm chăm chú ngắm nhìn đôi mày đôi mắt người trước mặt, thì thầm: “Hứa ái khanh, khanh thật khiến trẫm động tâm.”
14
Sáng hôm sau, Hứa Thanh Yển bỗng xin cáo bệnh.
Trẫm tới thăm, chỉ thấy hắn nằm trên giường, người đầy thương tích, thoi thóp hấp hối, gương mặt tuấn tú trắng bệch như tờ giấy.
Hắn bị đánh đến nửa sống nửa chết, vậy mà vẫn cố gắng nở nụ cười với trẫm: “Bệ hạ, thần... không sao.”
Trẫm giận dữ xông thẳng đến phủ Tể tướng: “Cố Tư Hành, ngươi quá đáng lắm rồi!”
Cố Tư Hành điềm nhiên nhìn trẫm, trong mắt không hề gợn sóng: “Giờ biên cương chưa yên, Bệ hạ vẫn nên bận tâm tới triều chính thì hơn.”
“Một tiểu Thám hoa, không đáng để Bệ hạ nổi giận.”
Trẫm hừ lạnh một tiếng: “Tể tướng đã vì nước vì dân như thế, sao không lên ngôi làm hoàng đế luôn đi?”
Cố Tư Hành kinh ngạc nhìn trẫm.
Trẫm lạnh mặt, giọng băng băng: “Tể tướng quyền nghiêng triều dã, thần thông quảng đại, chuyện bên người trẫm đều nắm rõ, người bên cạnh trẫm cũng mặc sức xử trí.”
“Đã thế, chi bằng trẫm nhường ngôi, tặng luôn giang sơn này cho ngươi thì hơn?”
Đây là lần đầu tiên trẫm thấy Cố Tư Hành thất thố đến vậy.
Đôi mắt hắn đỏ rực, giận dữ đến mức tưởng như muốn nuốt chửng lấy trẫm: “Thẩm Ngọc, sao nàng có thể nói ra những lời như vậy!”
“Ta từng bước đi tới hôm nay, trong mắt nàng, chẳng qua cũng chỉ là vì tranh đoạt ngai vàng ư?“
Một lúc lâu sau, Cố Tư Hành đột nhiên vươn tay nắm lấy tay áo trẫm, giọng khàn khàn: “Thẩm Ngọc... ta chỉ là…”
Trẫm hất tay hắn ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng:
“Vô lễ!”
15
Lúc trẫm quay người rời đi, mắt Cố Tư Hành đỏ đến dọa người.
Trẫm giả vờ không để tâm.
Trên triều, sắc mặt Tể tướng không còn chút ôn hòa nào nữa.
Trẫm vẫn giả vờ không để tâm.
Một tháng sau, Đại tướng quân hồi kinh.
Trẫm chờ hắn đến ngự thư phòng diện thánh, nào ngờ chỉ nhận được tin hắn bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh.
Tiểu Thịnh Tử nói, trên đường hồi kinh, Đại tướng quân gặp thích khách, trúng hai mũi tên.
Trẫm lập tức dẫn toàn bộ Thái y viện cuống cuồng chạy đến phủ tướng quân, thấy Tiêu Cảnh Hoài nằm bất động trên giường.
“Tiêu…”
Trẫm chỉ kịp thốt một chữ rồi không nói nổi gì thêm nữa.
Thái y tất bật suốt đêm, cuối cùng Tiêu Cảnh Hoài cũng tỉnh lại.
Hắn dùng hết sức, chậm rãi nói từng chữ: “Tây Đằng lui binh, biên giới tạm ổn.”
“Thám tử có mật báo, trong triều có người cấu kết phản quốc…”
Trẫm nén nước mắt, gật đầu.
Tiêu Cảnh Hoài dường như khẽ cười, rồi lại không còn chút sức lực nào, tiếp tục mê man.
Trẫm chỉ nghe thấy một giọng nói yếu ớt mà dịu dàng vang lên trong đầu: “Thẩm Ngọc... lão tử nhớ nàng…”
16
Trẫm hỏi Thái y khi nào Tiêu Cảnh Hoài mới tỉnh lại.
Thái y đều ấp úng, chỉ nói: phải xem số mệnh.
Trẫm hạ lệnh điều tra toàn diện vụ thích sát.
Đại Lý Tự tra đi tra lại, vẫn không tìm ra kết quả.
Trẫm hỏi Thục phi: “Một thích khách nho nhỏ, sao tra mãi không ra?”
Thục phi yên lặng nhìn trẫm: “Người rõ ràng đã biết, sao còn hỏi ta?”
Trẫm đờ đẫn nhìn về phía xa: “Trẫm biết... nhưng trẫm không tin…”
Trẫm hạ lệnh ngừng điều tra vụ án, cấm bất kỳ ai nhắc đến nữa.
Ngày ngày, trẫm đến thăm Tiêu Cảnh Hoài.
Hắn vẫn nằm đó, yên tĩnh, như thể không muốn tỉnh lại nữa.
Tể tướng dâng sớ, nói võ quan không thể không có người đứng đầu, khuyên trẫm nên chọn người khác nắm giữ binh quyền.
Trẫm mỉm cười hỏi hắn: “Cố tướng thấy ai trong số các đại thần có thể đảm nhiệm trọng trách này?”
Tể tướng sắc mặt không đổi: “Phó tướng bên tả có thể trọng dụng.”
Trẫm vẫn mỉm cười: “Trẫm lại thấy phó tướng bên hữu thích hợp hơn.”
Tể tướng nhíu mày: “Binh quyền không phải trò đùa.”
Nụ cười trên mặt trẫm từng chút từng chút biến mất: “Lời của trẫm, chưa từng là trò đùa.”
17
Văn võ bá quan đều biết, trẫm và Tể tướng trở mặt rồi.
Hậu quả là...
Trẫm sắp mệt chết mất!
Trẫm chưa từng biết tấu chương lại nhiều đến thế!
Trước kia, mọi việc vụn vặt đều do Tể tướng xử lý, trẫm chỉ cần xem qua đại sự.
Giờ thì hay rồi, Cố Tư Hành bỗng nhiên phủi tay, đem toàn bộ tấu chương dồn đến Dưỡng tâm điện.
Trẫm ngày nào cũng từ sáng đọc đến chiều, từ chiều đến đêm, quả thực như muốn lấy mạng trẫm.
Trẫm đành miễn cưỡng triệu Hứa Thanh Yển tới cùng chịu khổ.
Hắn vừa khỏi bệnh, cả người gầy đi không ít.
Trẫm vừa xót xa, vừa thúc giục: “Cái này, cái kia, còn mấy xấp bên kia nữa, đều giúp trẫm xem một lượt.”
Hứa Thanh Yển làm việc rất nhanh, chỉ trong một đêm đã xử lý xong đống tấu chương tích lại mấy ngày.
Trẫm vỗ vai hắn: “Hứa ái khanh, quả không hổ là Thám hoa lang, thật giỏi giang.”
Hứa Thanh Yển xoa trán, khẽ nói: “Bệ hạ, cần gì phải giận dỗi với Tể tướng đại nhân như vậy?”
“Thần... không đáng.”
Trẫm nhẹ đặt đầu ngón tay lên môi hắn, thấp giọng nói: “Suỵt... có đáng hay không, trẫm nói mới tính.”