Trái tim ngông cuồng

Chương 2



09

Gương mặt quen thuộc, sáng sủa và tuấn tú.

Kỷ Thời Dữ.

Sao có thể là cậu ta?

Cậu ta là người mà Ôn Ôn thích cơ mà.

Trong mơ, tất cả những rung động vừa bị khơi dậy, trong khoảnh khắc liền đông cứng lại.

Tôi lùi liên tiếp hai bước, lưng chạm vào tường, cảm giác chân thật đến mức không giống là giấc mơ.

Hắn cũng tiến đến gần.

“Dừng lại!”

Tôi cắn môi nhìn hắn: “Sao lại là cậu?”

Bởi vì là mơ, tôi thoải mái buông lời chê: “Giấc mơ này đúng là xui xẻo.”

Đối phương nghe vậy không tức giận. Thậm chí còn có chút vui vẻ: “Cậu không muốn gặp tôi?”

Ngừng một chút, lại nói thêm: “Không muốn gặp gương mặt này của tôi?”

“Không muốn.”

Đối phương nhìn tôi hồi lâu, khẽ cười: “Miệng thì nói vậy thôi.”

Nói xong, hắn tự ý kéo tay tôi, lôi đi.

Sức hắn mạnh đến mức tôi giãy thế nào cũng không thoát, cứ thế bị hắn kéo tới…… mộ cổ.

Chân tôi càng đi càng mềm nhũn.

Mơ thôi mà.

Cần gì phải thật đến thế?

Tuy cha tôi là nhà khảo cổ, nhưng tôi chưa từng đụng đến công việc của ông.

Giờ đây tự mình trải qua, cái khí tức tử vong nặng nề trong mộ cổ, mùi mục nát cũ kỹ phả ra, khiến lòng tôi bị đè nén nghẹt thở.

“Sợ rồi?”

Hắn bước chậm lại nhưng tay vẫn không buông, hắn kéo tôi đến trước quan tài.

Không khí chết chóc càng đặc quánh.

Tôi cắn chặt môi: “Kỷ Thời Dữ, tôi chỉ lén chụp vài tấm ảnh của cậu, đâu đáng đến mức này?”

Đối phương cười khẽ, không nói gì.

Nhưng bàn tay lại bất ngờ đặt sau lưng tôi.

Đẩy mạnh.

Cả người tôi ngã thẳng vào trong quan tài!

10

Tỉnh dậy sau giấc mơ, lưng tôi túa đầy mồ hôi lạnh.

Giấc mơ này càng lúc càng hoang đường.

Xỏ dép lê đi rửa mặt, tâm trạng mới bình ổn lại một chút.

Chỉ là mơ thôi mà.

Có lẽ dạo này ngày nào cũng theo dõi Kỷ Thời Dữ.

Nhìn gương mặt đó nhiều quá, tối nằm mơ cũng chẳng có gì lạ.

……

Ở khu bên cạnh. Tôi lại mua cái bánh kẹp, vừa ăn vừa đợi.

Lần này không cần chụp lén nữa, chỉ là…… Ôn Ôn nhờ tôi để ý xem Kỷ Thời Dữ thích ăn gì.

Cô ấy muốn nhân lúc mình còn gắng gượng xuống giường được, tự tay làm bữa sáng cho cậu ta rồi nhân tiện thổ lộ.

Không phải muốn có gì với cậu ta.

Chỉ là.

Cô ấy luôn bi quan, nghĩ rằng bản thân không còn tương lai.

Cô ấy chỉ muốn, trước khi chết, để cậu ta biết được tấm lòng của mình.

Để cậu ta biết. Trong quãng đường thanh xuân rực rỡ huy hoàng của mình đã từng có một cô gái vô danh, đang đứng bên bờ vực sinh tử, lặng lẽ thích cậu ta.

……

Bánh kẹp hôm nay hơi cứng. Tôi vừa gặm được hai miếng.

Bóng dáng Kỷ Thời Dữ đã xuất hiện.

Tôi lén đi theo cậu ta vào tiệm ăn sáng dưới lầu. Hai phút sau, cậu ta bước ra, trên tay chỉ cầm một hộp sữa và một quả trứng trà.

Tôi ngậm bánh kẹp, rút quyển sổ nhỏ ghi xuống: Uống sữa, ăn trứng.

Vừa gập sổ lại, một chiếc xe đạp dừng ngay trước mặt tôi.

Ngẩng đầu lên.

Giọng Chu Dã thản nhiên: “Lên xe.”

“Hả?”

Tôi vừa định từ chối, cậu ta liền cho ra lý do không thể bác bỏ: “Không phải muốn chụp ảnh à?”

“Tôi chạy nhanh hơn cái mặt trắng kia nhiều, nó sẽ không phát hiện.”

“Cảm ơn nhé!”

Tôi lập tức nhảy lên ghế sau.

Nghĩ nghĩ lại thấy hơi ngại, liền thử dò hỏi: “Hay là… mai mình mang bữa sáng cho cậu nhé?”

Đối phương không từ chối.

Qua một lát.

Tiếng Chu Dã theo gió vọng lại phía sau: “Lấy bánh kẹp đi.”

“Mỗi ngày nhìn cậu ăn thấy ngon quá.”

11

Chu Dã quả thật không gạt tôi.

Tốc độ cậu ta đạp xe nhanh hơn Kỷ Thời Dữ không biết bao nhiêu lần.

Phía sau còn chở tôi, vậy mà vẫn nhanh đến mức kinh khủng.

Tôi một tay vịn ghế sau, một tay giơ điện thoại chụp, kết quả chỉ chụp được một vệt mờ nhòe của thiếu niên đang đạp xe.

Chu Dã đưa tôi đến ngã tư gần trường học.

Một chân chống xuống đất, cậu ta quay đầu nhìn tôi, có chút thở gấp.

“Đi đi.”

“Cậu không vào trường?”

“Ừ.”

Cậu ta thò tay vào túi quần, như nhớ ra điều gì rồi lại rút tay về.

“Có việc.”

Giọng điệu thản nhiên, không đợi tôi hỏi tiếp liền quay xe đi mất.

Tôi gặp lại Chu Dã là ở tiết thứ hai.

Vì đánh nhau, cậu ta bị thông báo phê bình trong giờ chào cờ giữa buổi.

Tôi đứng trong hàng, xung quanh toàn là tiếng xì xào:

“Cậu đoán xem hôm nay cậu ta đánh người vì lý do gì?”

“Chỉ vì đối phương mặc áo màu cam, cậu ta ghét màu cam.”

“Có khi bị chứng rối loạn cơn giận không nhỉ?”

“Ai biết. Loại người này, đẹp trai thì cũng vô dụng thôi, sau này tốt nhất tránh xa.”

“……”

Tôi xuyên qua đám đông nhìn lên bục.

Chu Dã hiếm hoi mặc áo khoác đồng phục.

Áo rộng thùng thình, người thì đứng thẳng, nhưng trong xương cốt vẫn lộ rõ sự lười nhác.

Cậu ta vô tình quay đầu. Dường như ánh mắt lại bắt gặp tôi qua đám đông.

Lúc này, tôi nghe thấy mấy cô gái phía trước thì thầm: “Thấy cậu con trai lớp bên mặc áo cam kia chưa?”

“Chính là thằng mặt mũi bầm dập đó.”

“Chu Dã đánh nó đấy.”

Nghe vậy, tôi chợt nhớ lại.

Chính là thằng con trai hôm nọ trong cầu thang va vào tôi, còn mắng một câu “đồ ngu”, mặc áo hoodie cam.

12

Buổi chiều tan học, nghe nói Kỷ Thời Dữ sẽ ra sân bóng rổ.

Chu Lai vốn thích Kỷ Thời Dữ, nên lôi tôi theo ra sân đưa nước.

Sân bóng rổ người đông nghịt. Tôi chỉ nhìn một cái liền thấy Kỷ Thời Dữ…… bên cạnh cậu ta là Chu Dã.

Áo khoác đồng phục rộng thùng thình vẫn khoác trên người cậu ta. Nhưng lại không hề lôi thôi.

Hình như Chu Dã còn liếc về phía này, rồi đưa bóng cho Kỷ Thời Dữ, nói gì đó.

Sau đó, ngay cả ánh mắt Kỷ Thời Dữ cũng lướt đến.

Xung quanh toàn là nữ sinh cổ vũ, đồng thanh hô tên Kỷ Thời Dữ.

Tôi kéo tay áo Chu Lai, hỏi nhỏ: “Không có ai thích Chu Dã sao?”

Người kia… cũng đâu kém cạnh Kỷ Thời Dữ.

Chu Lai cười khẩy: “Cậu ta á?”

“Học kém, tính khí nóng nảy, ai dám thích chứ?”

Tiếng reo hò lại vang dội.

Giọng Chu Lai bị át xuống thật thấp: “Còn Kỷ Thời Dữ thì khác, học giỏi, gia đình tốt, lại đẹp trai…… A! Kỷ Thời Dữ cố lên!”

Chưa kịp nói dứt.

Quả bóng ba điểm của Kỷ Thời Dữ liền bị Chu Dã nhảy lên chặn lại.

13

Trận đấu căng thẳng.

Cuối cùng, Chu Dã thắng chỉ nhỉnh hơn một điểm.

Có mấy nữ sinh đến đưa nước cho Kỷ Thời Dữ, nhưng cậu ta đều từ chối.

Ngược lại, Chu Dã – người cùng đánh bóng với cậu ta, nhìn lại càng thảm, cởi áo khoác vắt trên vai, ngồi một mình thở dốc.

Ánh nắng hắt lên mái tóc cậu ta. Khiến tôi bất giác liên tưởng đến con chó Golden nhà ngoại.

Thật đáng thương.

Đang nhìn, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người. Kỷ Thời Dữ cúi xuống nhìn tôi, ngược sáng, ánh mắt hơi khó nhìn rõ.

Bên cạnh, Chu Lai vội đưa chai nước: “Uống đi…”

“Không cần, cảm ơn.”

Từ chối xong, Kỷ Thời Dữ bất ngờ nhìn về chai nước trong tay tôi: “Là đưa cho tôi?”

“Hả?” Tôi không ngờ cậu ta lại hỏi vậy.

Vừa mới hơi ngẩng tay, chai nước chưa mở nắp đã bị cậu ta nhận lấy: “Cảm ơn, vừa hay đang khát.”

Thành thật mà nói. Tôi bắt đầu hiểu vì sao nhiều người thích Kỷ Thời Dữ đến thế.

Đẹp trai là một phần. Quan trọng hơn, cậu ta luôn toát lên sự trong trẻo, tinh khôi của tuổi trẻ.

Thanh tú, sạch sẽ. Giống như tuyết đầu xuân chưa tan trên cành, như mùi tùng xanh tươi mát sau cơn mưa. Nhìn dưới ánh sáng ngược, gương mặt đó càng đẹp đến mức khó tin.

Nhưng. Ngay khoảnh khắc cậu ta nhận nước từ tôi, tôi chẳng nghĩ gì khác.

Trong đầu tôi chỉ hiện lên gương mặt tái nhợt của Ôn Ôn trên giường bệnh, đôi mắt lại sáng rực khi nhắc đến cậu ta.

“Xin lỗi.”

Tôi nhanh chóng giật lại chai nước, hạ giọng nói: “Chai này không phải đưa cho cậu.”

Nói rồi, tôi kéo lấy Chu Dã đi ngang qua, nhét chai nước chưa mở vào tay cậu ta.

Chu Dã hơi sững lại, nhận lấy, vặn nắp rồi lại đưa về phía tôi.

Tôi không nhận, chỉ quay sang nói với Kỷ Thời Dữ: “Nước là đưa cho cậu ta.”

Kỷ Thời Dữ im lặng một lúc, cười khẽ: “Là tôi hiểu lầm, xin lỗi.”

Nói xong, cậu ta xoay người rời đi.

Chu Dã ngửa cổ uống nửa chai nước, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi. Sau đó tiện tay ném nửa chai còn lại vào thùng rác.

Có vẻ như cậu ta đang tức giận.

Trên đường về lớp, Chu Lai cứ líu ríu bên tai, miêu tả Kỷ Thời Dữ vừa nãy ném bóng đẹp đến mức nào, khiến tôi khó chịu vô cùng.

Trở lại lớp, Chu Dã lại gục xuống ngủ. Tôi như thường lệ khẽ đẩy cánh tay cậu ta: “Chu Dã?”

Đối phương chẳng phản ứng. Tôi đẩy tới mười lần, vẫn không động đậy.

Khi tôi gần hết kiên nhẫn, Chu Dã mới lười nhác ngồi dậy.

Đúng lúc tôi đi vào chỗ ngồi.

Bên tai liền vang lên giọng nói khẽ khàng của cậu ta.

“Còn dùng tôi làm bia đỡ đạn nữa, tôi sẽ đánh người thật đấy.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...