Trái Tim Bị Trói Buộc

Chương 5



Khi ta nghĩ rằng cả đời này sẽ bị giam cầm, A Phù đã tìm đến.

Giọng nàng ấy ôn nhu như ngày đầu gặp mặt, nhưng chẳng còn nét ngây thơ thuở trước.

Nhìn bụng ta, nàng ấy trước hết chúc mừng, sau lại nói: “Vì thân phận của ta, khiến cô chịu cảnh bị ruồng bỏ, ta thật có lỗi. Tội lỗi của Từ Sơ Trạch, ta sẽ không bỏ qua. Nhưng cô vô tội.”

“Ta sẽ giúp cô.”

Tim ta run lên: “Thẩm Mục Dã chàng ấy…”

“Cô yên tâm.” A Phù sai người dìu ta đi ra ngoài, “Phụ thân nói hắn rất dũng mãnh, đã ban cho hắn một thân phận, rồi đưa bọn họ ra chiến trường.”

Ta thở phào một hơi, ngay lúc ấy đứa bé trong bụng khẽ đạp một cái, hẳn cũng đang vui mừng vì phụ thân nó.

Ta trở về căn nhà trong Thanh Long Trại.

Đối diện với phụ nhân cùng hài tử vây quanh, ta lấy chìa khoá nhà kho ra.

“Đừng sợ, dù bọn họ không có ở đây, vẫn còn Tứ đương gia.”

“Chúng ta cùng nhau quản lý thật tốt Thanh Long Trại, chờ Đại đương gia cùng bọn họ trở về.”

18

A Phù ngầm giúp chúng ta rất nhiều. Biết chúng ta thiếu thốn, nàng ấy cho người đưa tới không ít thỏ cùng dê.

Còn dạy người chỉ cách dùng lông dê, lông thỏ dệt thành chăn đẹp và áo ấm.

Mười mấy vị tẩu tử đều là tay lao động giỏi, sáng sớm vội vàng, tối muộn vẫn hăng say làm việc.

Theo đề nghị của ta, chúng ta dựng một túp lều tranh ở chân núi Thanh Long, chuẩn bị nước trà miễn phí cho khách thương qua đường nghỉ chân.

Nơi từng bị người đời tránh xa vì là ổ sơn tặc, dần dần lại có khách khứa ghé đến ngày một nhiều.

Mỗi khi có khách dừng chân, lũ trẻ ăn mặc sạch sẽ, mang chăn do mẫu thân dệt ra giới thiệu.

Ngày qua tháng lại, vậy mà tích góp được không ít bạc.

Đêm giao thừa năm ấy, ta quyết định quay một con dê.

Lũ trẻ vừa chạy vừa cười quanh đống lửa, không khí chan chứa bình yên vui vẻ. Khi ta cắt miếng thịt đầu tiên, tiếng binh khí va chạm vang lên ở cổng trại.

Một đứa trẻ hốt hoảng chạy vào: “Rất nhiều quan binh!”

“Người đông lắm, ai nấy đều cầm đao!”

Ký ức từng bị quan binh bao vây khiến mọi người bàng hoàng, lo sợ cuộc sống yên ổn vừa có được sẽ lại tan biến.

Ta vội đứng bật dậy, bụng chợt co thắt dữ dội, ngay sau đó một dòng nước lớn trào xuống từ giữa hai chân.

“Không xong, sắp sinh rồi…”

19

Không ai ngờ, Thẩm Mục Dã vừa thắng trận đã vội vã thúc ngựa xuyên đêm trở về, lại dọa ta sinh non.

Người đàn ông râu ria xồm xoàm ngồi bên giường ta, mắt hoe đỏ, đầy hối hận: “Xin lỗi A Nguyên, ta quá nóng nảy.”

“Trước thì khiến nàng và ta phải chia lìa, sau lại khiến con chúng ta sinh non.”

Nhưng lúc ấy ta bận sinh nở, nào rảnh dỗ dành hắn. May thay, mẹ tròn con vuông.

Đến ngày mãn cữ, A Phù gửi tin, gọi ta vào kinh xem trò hay.

Thẩm Mục Dã đương nhiên lon ton đi theo.

Vừa đến nơi, chúng ta bắt gặp một đoàn tù nhân mang gông xiềng đang bị áp giải ra khỏi thành.

Một bóng người đầy rác rưởi ngã lăn trước chân ta.

Nhận ra ta, đôi mắt hắn sáng bừng: “A Nguyên! Cứu ta…”

Một roi quất thẳng xuống lưng, gã lăn lộn chửi rủa: “Cứu ta! Ngươi không phải đã nói chúng ta là người một nhà sao? Mẫu thân ta bỏ bạc mua ngươi về, đời đời kiếp kiếp ngươi đều là quỷ nhà họ Từ…”

A Phù khinh miệt hừ lạnh: “Còn dám mượn danh phụ thân ta để nhận hối lộ, coi mạng người như cỏ rác. Năm đó ta mù mắt mới nhìn trúng ngươi, thật đáng xấu hổ!”

Thẩm Mục Dã cả đường đi im lặng. Ta còn tưởng hắn đổi tính, ra ngoài một năm đã thành chững chạc.

Đêm đó, người vốn ôm con không rời lại sớm gửi con cho Vương thẩm bên cạnh.

Khi ta đẩy cửa bước vào, một bóng lưng rắn chắc khoác da hổ đứng trước giường.

“Chàng đây là…” Chưa kịp nói hết, Thẩm Mục Dã đã kéo ta ngã xuống giường, đè lên người ta.

“Ta nhớ nàng từng nói ta tuấn lãng. Hơn nữa, còn nhìn ta khoác da hổ mà nuốt nước bọt.” Hắn mạnh mẽ đặt tay ta lên lồng ngực cường tráng: “A Nguyên, chẳng lẽ nàng không muốn thử sao?”

20

Cứ thế mà thử hết lần này đến lần khác. Từ da hổ, đến vuốt gấu, rồi đến tai thỏ, tai hồ.

Cho đến lúc ta thần hồn điên đảo, hắn lại đột ngột rời đi.

“Không thử nữa.”

Ngón tay ta run run, ánh mắt mơ hồ: “Sao cơ?”

Mặt Thẩm Mục Dã đỏ bừng, giọng khàn khàn kìm nén, chẳng dám nhìn ta: “Không thử nữa.”

“Lão tử hiểu rồi.” Giọng hắn đầy ấm ức, “Nàng chỉ tham cái thân xác này của ta. Ăn sạch sành sanh rồi, lại chẳng chịu cho ta danh phận.”

Danh phận?

“Thẩm Mục Dã, ta còn sinh con cho chàng rồi, chàng…” Ta vừa tức vừa buồn cười, đấm mạnh lên ngực hắn: “Chàng ngốc quá đi mất!”

Hắn như chẳng thể nhẫn nhịn thêm, ôm ta vào lòng, lại tiếp tục công thành đoạt đất.

Trong lúc tình nồng, hắn ra sức hôn cổ ta: “Xin A Nguyên, cho ta danh phận, ta sẽ dâng hết cho nàng.”

21

Ngày con tròn trăm ngày, chúng ta thành thân. Thẩm Mục Dã một tay nắm ta, một tay bồng con, đắc ý vô cùng.

Bên cạnh có người trêu: “Tứ đương gia, hay là suy nghĩ lại đi, huynh đệ chúng ta đều làm đến bách phu trưởng rồi!”

“Suy nghĩ cái rắm.” Hắn tung một cước đá văng tên trêu ghẹo, “Lão tử bây giờ là tiểu tướng quân, các ngươi bì kịp sao?”

“Khắp thiên hạ này, Tứ đương gia lợi hại nhất, tất nhiên chỉ có lão tử mới xứng với nàng!”

Ta cúi đầu, len lén cùng mọi người bật cười.

Bước qua lửa, bái thiên địa, nhập động phòng.

Mỗi nghi lễ, Thẩm Mục Dã đều làm cực kỳ nghiêm túc: “A Nguyên, ta chỉ sợ mình vẫn chưa làm đủ.”

Ta siết dải lụa đỏ, khẩn trương đến luống cuống.

Tấm khăn che mặt bị hắn bất ngờ vén lên.

Gương mặt ửng hồng, hắn đắc ý mà tràn đầy phấn chấn nhìn ta: “A Nguyên, nguyện vọng lớn nhất của ta luôn là…”

“Làm cho A Nguyên của ta, vĩnh viễn hạnh phúc.”

[Hoàn]

Chương trước
Loading...