Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trái Tim Bị Trói Buộc
Chương 3
9
“Thẩm Mục Dã, ta từng thành thân rồi.”
“Lão tử không để tâm!”
“Nhưng ta để tâm.” Ta cắn chặt môi, xoay người chạy về phòng, trong đầu loạn thành một cuộn chỉ rối, gỡ mãi không ra.
Ta sợ hắn sẽ đuổi ta đi, ta thực lòng rất thích cuộc sống trong sơn trại. Mãi đến lúc này mới nhận ra, vô tình, ta đã coi nơi này như nhà của mình.
Ngày hôm sau, vừa đẩy cửa, ta đã thấy một bóng dáng thoáng qua.
Chẳng mấy chốc, bóng dáng ấy chậm rãi đi tới, “vô tình” vuốt vuốt mái tóc: “Lão tử chờ nàng nửa ngày rồi, chẳng phải đã hẹn hôm nay đi hội đèn lồng sao? Sao nàng còn lề mề vậy?”
Ta chớp đôi mắt khô khốc, đầu óc cả đêm chưa ngủ vẫn còn mơ màng: “Ngươi nói… ngươi vẫn chịu đi hội đèn cùng ta ư?”
“Hử, lẽ nào lão tử là hạng người thất tín?” Hắn trừng mắt nhìn ta, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thúc giục: “Mau thu xếp đi, sắp phải khởi hành rồi.”
Dù bị hắn trừng, trong lòng ta lại dâng lên một sự an ổn chưa từng có.
Sau khi rửa mặt chải đầu, ta vòng quanh viện tìm khắp cũng chẳng thấy hắn đâu. Quay lại nhìn, thì thấy hắn đang đứng trước cửa thím Vương, chuyện trò rôm rả.
“Lão tử hôm nay đặc biệt tắm rửa, còn gội cả đầu, ngay cả râu cũng cạo sạch, chỉ vì nàng từng khen mặt ta non. Sao vừa rồi nàng chẳng có phản ứng gì nhỉ?”
Tiếng cười sang sảng của thím Vương vang lên: “Sợ gì chứ, gái ngoan sợ trai si, rồi sẽ có ngày nàng đáp lại thôi.”
Ta nép sau bức tường, tai nóng bừng. Nghĩ lại cảnh vừa rồi, hình như… đúng là đuôi tóc hắn còn hơi ướt thật.
Hắn lại lẩm bẩm: “Ta còn đặc biệt học theo người trong thành, xông hương nữa cơ.”
Ta giật mình, hắn… còn xông hương? Nhưng rõ ràng ta chẳng ngửi thấy mùi gì.
Mãi cho đến khi đi trên phố huyện, một đứa bé chạy ngang bất ngờ đâm sầm vào ta.
Trong khoảnh khắc rơi vào vòng tay rắn chắc của hắn, một làn hương nhàn nhạt mạnh mẽ xộc thẳng vào chóp mũi.
Mặt ta nóng ran.
Bắt gặp ánh mắt hắn sáng rực, mong mỏi được khen, lòng ta mềm hẳn, bèn khẽ hỏi: “Mục Dã, sao trên người ngươi… lại có hương thơm?”
“Lão tử sáng nay dâng hương cho tổ tiên, đặc biệt xông rất lâu đó.” Hắn đắc ý, đôi mắt ngập tràn niềm vui khi được khen ngợi, “Thế nào, có dễ ngửi không? Nghe nói người trong thành đều xông hương, chúng ta cũng thử xem.”
Thì ra mùi hương ấy chính là hương dâng tổ tiên, chẳng trách quen thuộc đến vậy.
Mười năm trước, ngày ngày ta phải dâng hương cho cha mẹ nuôi họ Từ, trên người cũng nhiễm mùi này.
Chỉ là nửa năm nay chưa từng gặp lại, hóa ra đã quên mất.
Bỗng thấy tâm tình nhẹ nhõm vô cùng: “Mục Dã, thật dễ ngửi.”
Đôi tai hắn lập tức đỏ bừng, vẻ đắc ý cũng pha chút bối rối, vội vàng đảo mắt sang chỗ khác: “Bên kia có nhiều đèn lắm, chúng ta qua xem đi!”
10
Ta chưa từng đến hội đèn bao giờ.
Trước hôm nay, ngọn đèn đẹp nhất mà ta từng thấy, là chiếc lồng đèn mà Từ Sơ Trạch mang từ phủ người khác về.
Năm đó, chúng ta mới đến kinh thành, vừa hay trúng dịp Thượng Nguyên tiết.
Ta đã chuẩn bị sẵn rất nhiều món ăn, chờ gã trở về để cùng ta đi xem đèn. Từ lâu đã nghe nói, Thượng Nguyên tiết ở kinh thành rất náo nhiệt.
Thế nhưng ta chờ mãi, chờ đến thiếp đi mất, mới thấy Từ Sơ Trạch trở về, tay cầm một chiếc lồng đèn lưu ly.
“A Trạch, đây là tặng cho ta sao?” Ta mừng rỡ đón lấy, “Thật đẹp quá, chiếc đèn này chắc hẳn rất đắt phải không?”
Ánh mắt Từ Sơ Trạch bỗng tràn đầy chán ghét: “Trong lòng nàng chỉ có tiền thôi sao?”
Ta chẳng hiểu mình đã chọc giận gã ở chỗ nào. Từ đó về sau, chiếc đèn ấy ta cũng chẳng dám chạm vào nữa.
Mãi cho đến khi gã và A Phù thành thân, ban đêm nha hoàn cũng dùng loại đèn lưu ly giống hệt để soi đường.
Khi ấy ta mới hiểu, năm ấy vào đêm Thượng Nguyên, gã đã đi gặp người con gái khác.
Những chuyện bị lãng quên, bị bỏ rơi như vậy, quá nhiều rồi, ta dần dần cũng quen.
“Đang nghĩ gì thế?” Thẩm Mục Dã đưa một chiếc đèn thỏ lắc lư trước mặt ta, cắt ngang dòng suy tưởng, “Này, cầm lấy mà chơi.”
“Đèn thỏ!” Ta nhận lấy, nhưng không nhịn được, hỏi đi hỏi lại: “Là tặng cho ta sao? Là cố ý tặng cho ta sao? Chỉ riêng cho ta thôi sao?”
Gió thổi tung tóc mai hắn, ánh mắt hắn chứa ý cười, nhẫn nại trả lời: “Là cho nàng, cho A Nguyên, chỉ cho A Nguyên.”
Ta cầm chiếc đèn thỏ trong tay, lòng rối bời.
Chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, bỗng có người kinh hô: “Cháy rồi…”
Trong chớp mắt, tiếng la hét vang dội, bốn phía người xô nhau ùa tới. Thẩm Mục Dã nghiến răng, ôm chặt ta vào ngực, chậm rãi chen về phía bờ sông.
Ta nghe thấy tiếng hắn khẽ rên, thế nhưng hắn chỉ vòng tay che chở ta: “Không sao, cứ đi tiếp đi.”
Cuối cùng cũng chen ra được bờ sông, ta thở phào nhẹ nhõm. Lại thấy tóc hắn rối loạn, y phục cũng bị cào xước mấy vết dài.
Bộ quần áo hắn tỉ mỉ chuẩn bị để đi hội đèn, giờ chỉ còn mỗi gương mặt là còn nguyên vẹn.
“Cười cái gì?”
“Thẩm Mục Dã, cảm ơn huynh.”
11
“Cảm ơn cái gì.” Hắn đưa tay chỉnh lại mớ tóc rối cho ta, ánh mắt mang ý cười, giọng điệu lại trở về vẻ kiêu ngạo thường ngày của đại đương gia: “Chuyện nhỏ nhặt thôi, có gì mà cảm ơn? Có lão tử ở đây, nào có chuyện để nàng bị thương?”
Mặt ta đỏ bừng, né tránh ánh mắt hắn: “Huynh xem, trên sông có hoa đăng kìa.”
Sự hỗn loạn của đám người đã lắng xuống, mặt sông lác đác trôi mấy đóa hoa đăng hình sen.
“Họ nói, mỗi một ngọn đèn đều có thể mang một điều ước. Nó trôi càng xa, điều ước càng dễ thành hiện thực.” Lời ta chưa dứt, một đóa hoa đăng mới tinh đã được đưa tới trước mặt.
“Ta không phải muốn…”
“Nhưng ta muốn tặng nàng.”
Ta đưa tay ra, hắn nhẹ nhàng đặt ngọn đèn hoa vào lòng bàn tay ta.
Khoảnh khắc giao nhau, ngón tay thô ráp lướt qua đầu ngón tay ta. Bàn tay ta khẽ rụt lại, chẳng hiểu sao lại cảm thấy nóng rực.
Khi ngọn hoa đăng rơi xuống mặt nước, trong lòng ta âm thầm cầu khấn, mong trời xanh phù hộ người trước mặt này, cả đời bình an thuận lợi.
“Thẩm Mục Dã, huynh có điều ước gì không?”
Nghe vậy, hắn nghiêng đầu nhìn ta. Lâu thật lâu sau, hắn nói: “Điều ước của ta đang ở ngay đây.”
Thẩm Mục Dã nói, hai mươi lăm năm qua, điều ước của hắn là dẫn dắt Thanh Long trại trở thành sơn trại hùng mạnh nhất thiên hạ.
Vì mục tiêu ấy, hắn chẳng sợ khổ, chẳng sợ mệt.
“Nhưng lúc này đây, tất cả điều ước của ta chỉ còn lại một.”
Thẩm Mục Dã đứng trước mặt ta, cầm chiếc đèn thỏ đã méo mó, mái tóc rối bù, chuẩn bị nói ra ước nguyện lớn nhất của hắn.
Hắn nói: “Ta chỉ hy vọng, có thể…”
“Đoàng”
“Đoàng đoàng”
Tiếng pháo hoa nổ vang bên tai.
Ta chỉ thấy đôi môi hắn khẽ mấp máy, nhưng chẳng nghe rõ được lời hắn.
Ta hít sâu một hơi, ngón tay siết chặt lòng bàn tay, bất chợt muốn can đảm cho bản thân một lần.
“Thẩm Mục Dã, huynh có thể… nói lại một lần nữa không?”
“Ta…”
Bỗng một giọng nói kinh ngạc vang lên: “Đại tẩu nhà họ Từ, sao cô lại ở đây? Từ lang quân tìm cô khổ sở lắm đấy!”
12
Từ Sơ Trạch đến rất nhanh.
Nhanh đến mức, suýt nữa ta đã tin rằng gã thật sự luôn đi tìm ta.
“A Nguyên, vì sao nàng lại bỏ đi? Ta đối với nàng chẳng lẽ không tốt sao?”
Nghe lời chất vấn ấy, ta theo bản năng đáp: “Ngươi vẫn nên… gọi ta là tẩu tẩu thì hơn.”
“Chỉ vì vậy thôi sao?” Gã cau mày nhìn ta, giọng điệu mang theo sự lạnh lùng quen thuộc, “Chỉ vì chuyện này mà nàng giận dỗi? Chẳng nói một lời, cứ thế bỏ đi?”
Ta lắc đầu: “Không phải…”
“Không phải cái gì?” Sắc mặt gã tràn đầy chán ghét, “Ta không muốn chấp nhặt những suy nghĩ hèn hạ của nàng, nhưng đừng quên, ý nghĩa tên nàng từ đâu mà ra.”
Tên ta, A Nguyên. Chữ Nguyên trong bát Nguyên Tiêu.
Bao năm trôi qua, nhớ lại cái đêm bị bỏ rơi ấy, trong lòng ta vẫn nhói lên từng cơn đau chi chít.
Từ Sơ Trạch biết rõ ta sợ nhất người khác nhắc đến điều này, thế mà gã lại cứa dao thẳng vào tim ta.
Ta hiểu ý gã, chính là muốn ta ngoan ngoãn nghe lời. Một đứa bị chính phụ mẫu ruột đem bán, còn tư cách gì nói đến tự tôn?
Nhưng… không lẽ nên như vậy sao?
“Mẹ nó, ngươi nói bậy bạ gì đó!” Một tiếng gầm tựa sấm vang lên.
Sau tiếng chửi thề, lại là giọng trầm thấp đầy bất mãn: “Lén lút ở đây chịu mắng, thật làm mất mặt lão tử. Để xem ta thay nàng lấy lại thể diện thế nào.”
Chưa kịp để ta ngăn lại, Thẩm Mục Dã đã dẫn người bao vây Từ Sơ Trạch.
Hắn ngậm cọng cỏ dại trong miệng, vai vác đại đao: “Thằng ngu từ đâu tới, dám đến Thanh Long trại của lão tử giở thói? Không tự soi lại mình xem có phải thứ phế vật không!”
Từ Sơ Trạch mím chặt môi, đó là biểu hiện hắn quen dùng mỗi khi tức giận.
“Ồ, còn biết giận cơ à?” Thẩm Mục Dã nhổ cọng cỏ trong miệng, tung một cước đá Từ Sơ Trạch ngã nhào: “Ra vẻ oai phong cái gì, dám ức hiếp người của lão tử, đúng là muốn tìm cái chết!”
Đám huynh đệ xung quanh như nhận được lệnh, cùng nhau xông lên.
Mặc ta ra sức ngăn cản, họ vẫn đánh Từ Sơ Trạch đến xanh tím khắp người.
Thẩm Mục Dã hung hăng trừng mắt với hắn: “Còn dám ức hiếp Tứ đương gia của lão tử. Não ngươi bị đánh nát thành tương cho ta xem!”