Trái Tim Bị Trói Buộc
Chương 1
Khi bị bỏ rơi, ta đã gặp một tên sơn tặc. Khi hắn định ném ta xuống núi, ta vừa khóc vừa xé rách ống tay áo hắn.
Đối diện với dòng lệ của ta, hắn vừa chửi vừa hất ta lên ngựa: “Đàn bà thật phiền phức! Lão tử sớm muộn cũng tống cô xuống núi!”
Để lấy lòng hắn, ta vá áo, làm vớ, lại còn nghĩ đủ cách nấu những món ngon.
Về sau, phu quân cũ của ta là Từ Sơ Trạch tìm đến, muốn hắn trả lại thê tử.
Bề ngoài hắn làm ra vẻ phóng khoáng: “Lão tử nào có giữ đâu, là do chính nàng ta không chịu xuống núi đấy chứ.”
Nhưng đêm xuống, hắn cởi trần, quấn da hổ, chui vào phòng ta quấy rối đến tận nửa đêm: “A Nguyên, A Nguyên, lão tử đã bị nàng ăn sạch ba lần rồi, khi nào mới chịu cho ta danh phận đây?”
1
Vừa ra khỏi cửa thành, ta gặp bọn mã tặc.
Tên cầm đầu nhìn ta một cái, thấy trên người không có thứ gì đáng giá, duy chỉ có một cây trâm bạc gãy, muốn quẳng ta bên đường.
Không biết lấy đâu ra dũng khí, ta nắm chặt ống tay áo rách của đại đương gia, không chịu buông: “Ta… ta biết nấu ăn, cũng biết vá áo…”
Tên đại hán râu quai nón bật cười: “Lão tử lại cần thêm ngươi chắc?”
“Rẹt!” Ống tay áo rách ngay tức khắc.
“Khốn kiếp, hình như còn thiếu thật.” Hắn trầm mặc một lát rồi bế ta đặt lên ngựa: “Đã vào Thanh Lang Sơn của lão tử, thì cả đời này chính là người của lão tử! Nếu cô dám trốn, lão tử nhất định sẽ đánh gãy chân cô.”
Nghe vậy, ta vội lắc đầu: “Ta sẽ không bỏ trốn đâu.”
Hắn nhổ nước bọt, thấp giọng lẩm bẩm: “Không sợ lão tử sao, lạ thật.”
Ta gục trên lưng ngựa, gió thổi mờ mắt, nhưng trong lòng lại chẳng chút sợ hãi.
Đám người này tuy miệng mồm hung hãn, nhưng đối với người già phụ nữ lại ra tay rất nhẹ nhàng, rõ ràng là ngoài lạnh trong nóng. Hoàn toàn không giống Từ Sơ Trạch.
Gã vốn là thiếu niên anh tuấn bậc nhất kinh thành, dẫu khoác lên người áo vá chằng vá đụp, vẫn như tùng xanh khiến người khác không thể không để ý.
Sau giờ học, gã thường cởi áo dài đi gánh nước, cũng sẽ chủ động giúp ta giặt giũ.
Dù bị đồng môn cười chê bao lần, gã chưa từng khinh thường thân phận nông phụ của ta.
Nhưng gã lại chẳng bao giờ để ta chạm vào, cũng không chịu cùng ta ngồi chung một bàn ăn cơm.
Thỉnh thoảng lỡ chạm vào người gã, ta sẽ nhận về ánh mắt sắc lạnh như dao.
Ta sợ đến run rẩy.
“Khóc cái gì?” Một mảnh vải thô ném thẳng vào mặt, ta cúi đầu nhìn, thì ra tay áo rách của người nọ lại ngắn thêm một đoạn.
Thấy ta còn ngẩn người, hắn chau mày, ném một cái đùi gà đặt vào bát ta: “Nhìn cái gì mà nhìn? Lau nước mắt cũng không biết hả? Đàn bà quả nhiên phiền phức! Ăn đi, ăn xong lão tử sẽ đưa cô xuống núi!”
Thái độ hắn muốn tiễn ta xuống núi không thay đổi, nhưng khi ta đã vá xong tất cả áo rách cho hắn, còn may thêm hai đôi vớ mới, hắn lại hưng phấn triệu tập toàn trại: “Từ nay về sau, nàng ấy chính là Tứ đương gia của trại ta!”
Trang trọng đưa chìa khóa khố phòng cho ta, hắn trừng mắt nhìn thật lâu: “Đúng rồi, cô tên gì?”
2
Ta tên A Nguyên. Theo Từ Sơ Trạch vào kinh, mọi người đều gọi ta là Nguyên nương.
Gã gọi ta: “Tẩu tẩu.”
“A Trạch, nhưng ta không phải…”
“Chắc chắn phải là tẩu tẩu.” Từ Sơ Trạch lại dùng ánh mắt ta không hiểu nhìn ta, “Như thế sẽ tốt cho cả nàng lẫn ta.”
Ta chẳng rõ tốt ở chỗ nào, nhưng gã đọc bao nhiêu sách, ta vẫn quen nghe lời gã.
Vậy là ta trở thành tẩu tẩu của gã.
Ngày rời kinh, ta vừa mới uống xong chén trà mà tân nương dâng.
Cô dâu đỏ mặt, cung kính bưng trà đưa ta: “Tẩu tẩu đã vất vả bao năm, sau này, A Phù sẽ cùng phu quân hiếu kính tẩu tẩu thật tốt.”
Ta vừa nhận lấy trà, còn chưa kịp mở lời, Từ Sơ Trạch đã ôm chặt tân nương, nhìn ta cảnh cáo: “Trưởng tẩu như mẫu, từ nay trong nhà có A Phù quán xuyến, tẩu tẩu có thể yên tâm hưởng phúc.”
Không biết là do cảnh ân ái ấy chói mắt ta, hay là do ta vốn không xứng ngồi hưởng phúc được hầu hạ.
Ngay khi xe ngựa đón dâu vừa khuất bóng, ta lấy cớ ra vườn cũ hái rau, rồi leo lên xe lừa rời khỏi kinh thành.
“Đúng là không phải thứ tốt đẹp gì.” Thẩm Mục Dã nghe xong, nhổ ngay một bãi nước bọt.
“Gã căn bản không đáng làm nam nhân. Cô yên tâm, bây giờ cô là người của lão tử, lão tử nhất định sẽ đòi lại công đạo cho cô!”
Lông mày ta khẽ nhíu, mũi kim suýt đâm vào tay.
Để khỏi thủng thêm mấy lỗ, ta vội đuổi hắn ra ngoài: “Đi mau, đi mau, ta còn bận, đừng ở đây làm phiền ta.”
Trong trại có hơn năm mươi hán tử, chỉ hơn hai mươi người có thê tử, còn lại ba mươi đều độc thân.
Áo quần rách nát như giẻ vụn mà vẫn mặc mãi trên người. Nhiều đứa chỉ mười bảy mười tám tuổi, nhìn mà chua xót lòng.
Những ngày qua, ta vá áo đến hoa mắt, nếu không nhắc đến, e ta đã quên cả Từ Sơ Trạch.
Thẩm Mục Dã vừa lùi vừa la to: “Cô là Tứ đương gia do ta cướp về, cớ gì ngày nào cũng chỉ vá áo cho bọn chúng?”
Thấy ta trợn mắt, hắn liền hạ giọng lẩm bẩm: “Hừ, đàn bà dữ dằn, lão tử sớm muộn gì cũng…”
3
Sớm muộn gì, hắn lại chẳng chịu nói. Nhưng nhờ lời hắn, ta mới nhớ đi xem khố phòng.
Vừa mở cửa, ta liền bị đống vàng bạc châu báu sáng lóa làm hoa cả mắt.
“Thẩm Mục Dã.” Ta kinh ngạc nhìn hắn.
“Các ngươi có cả núi bạc thế này, sao ngày qua lại sống dở như quỷ vậy?”
Thẩm Mục Dã vênh váo: “Nhiều lắm đúng không? Đều là lão tử cùng huynh đệ kiếm được cả đấy!”
“Dùng để làm gì vậy?”
“Để đấy ngắm chẳng phải rất đẹp sao!”
Thì ra hắn là kẻ keo kiệt.
Biết có bạc, trong lòng ta yên ổn hẳn. Không cần vắt óc nghĩ cách chắp vá mấy mảnh vải vụn thành áo nữa.
Phớt lờ ánh mắt tiếc của hắn, ta đem bạc đổi thành vải vóc, hạt giống, gia súc, còn phát thêm ít tư trang cho mỗi nhà.
Nhiều người lén hỏi ta: “Cô nương làm thế nào moi được bạc từ tay đại đương gia keo kiệt thế?”
Ta khẽ cong môi, nào có phải ta moi, rõ ràng là hắn cố ý để ta nhìn thấy, muốn ta mua thêm đồ cho mọi người.
Người như Thẩm Mục Dã thô lỗ ngoài mặt, nhưng lại tinh tế, đối đãi huynh đệ trong trại đều tốt.
Hôm phát bạc, cả trại ai nấy đều tắm gội sạch sẽ, cạo râu cắt tóc, thay áo mới.
Chỉ có một người không chịu động.
“Thẩm Mục Dã, sao ngươi không tắm?”
Hắn quay lưng, giả như không nghe, ngẩng đầu ra ngoài: “Ôi chao, dê chưa cho ăn, lão tử đi chăn dê đây.”
Sau lưng, đám huynh đệ cười khúc khích, hơi nóng còn bốc trên đầu: “Dã ca sợ cô nương cạo râu cho huynh ấy đấy!”
Hóa ra hắn cũng có thứ phải sợ sao?
Đêm xuống, ta cầm dao cạo lén lút vào phòng hắn: “Thẩm Mục Dã, tay nghề ta rất tốt, tuyệt đối sẽ không làm đau ngươi.”
Sắc mặt hắn khựng lại một thoáng, vành tai chợt ửng đỏ: “Sau này đừng nói với lão tử mấy lời như thế.”
“Như thế nào?” Ta mơ hồ, đưa dao lại gần.
“Ngươi sợ ta cắt trúng mặt sao? Cứ yên tâm, ta sẽ thật nhẹ nhàng…”
“Đừng…”
“Trời ơi, mặt ngươi lại trắng nõn thế này!” Đặt dao xuống, ta ngẩn ngơ nhìn gương mặt hắn.
Từ nhỏ đến lớn, người ta từng thấy tuấn mĩ nhất chính là Từ Sơ Trạch, không ngờ dưới lớp râu rậm của Thẩm Mục Dã, lại ẩn giấu một gương mặt không hề thua kém. Còn trắng trẻo hơn cả.
“Lão tử đã nói không cạo mà!” Thẩm Mục Dã mím chặt môi, tựa hồ có chút bực bội, nhưng thấy mắt ta ngây dại, hắn lại bỗng thở dài, buông xuôi: “Thôi thôi, lão tử biết ngay cái bộ dạng không chút nam tính này sẽ bị người khinh chê. Cô cứ cười đi.”
4
“Thẩm Mục Dã, ngươi thật là tuấn tú.”
Nghe ta nói vậy, đôi môi căng chặt của hắn mới chậm rãi giãn ra.
Ngày hôm sau, có người cười nhạo hắn: “Dã ca, chẳng phải huynh từng nói nam nhân không có râu thì chẳng khác nào cởi chuồng sao? Hôm nay sao huynh lại cởi chuồng vậy?”
Thẩm Mục Dã hung hăng nhổ nước bọt, đắc ý cắn một miếng quả: “Ngươi biết cái rắm gì, lão tử thế này mới là đẹp!”
Thẩm Mục Dã phong lưu cầm một con cá chép lớn còn đang giãy giụa đưa đến trước mặt ta, vốn đang cười trộm: “Còn cười gì nữa? Mau theo lão tử về nhà ăn cá đi!”
Ta ôm một bó hoa dại, vui vẻ chạy theo phía sau, mái tóc đuôi vung vẩy thành đường cong rộn rã: “Thẩm Mục Dã, sao ngươi biết ta thích ăn cá vậy?”
Hắn quay đầu trừng ta: “Lão tử biết cái búa gì, là lão tử tự mình thích ăn!”
Thế nhưng, lúc ăn cơm, hắn một đũa cũng không gắp đến đĩa cá kia: “Thứ này có gì ngon chứ, lằng nhằng toàn xương, chỉ mấy tiểu nha đầu như cô mới thích ăn.”
Ngón tay ta thoáng run.
Từ nhỏ ta đã thích ăn cá.
Khi Từ phụ còn sống, thường đánh cá mang về, Từ mẫu làm món cá kho là số một, ta mỗi lần đều ăn hết nửa con.
Nhưng về sau họ đều rời đi, Từ Sơ Trạch lại chê ăn cá nhả xương là bất nhã, không cho ta nấu cá nữa.
Lần cuối ta ăn cá, đã là chuyện của mười mấy năm trước.
“Thẩm Mục Dã, ngươi thật tốt.”