Tra Nam Gây Hoạ Bắt Tôi Gánh Tội, Tất Cả Đạp Chết Hết!

Chương 3



07

Buổi tối, tôi càng nghĩ càng tức.

Nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.

Thế là tôi xách bao tải, định nửa đêm mò đến nhà Trần Văn Đào đánh hắn cho bỏ ghét.

Vừa đến bức tường đất nhà họ Trần.

Tôi nghe giọng hắn dỗ dành Nguyễn Điềm: “Điềm Bảo, đừng khóc nữa! Anh nhất định giúp em giành lại suất về thành phố.”

“Anh đã hỏi rồi, thủ tục về thành phố phức tạp, nhanh nhất cũng nửa năm.”

“Em cứ sinh con trước đi.”

“Tương lai em về thành phố rồi… anh sẽ bảo Hạ Thư chăm sóc con giúp chúng ta.”

Nguyễn Điềm thút thít: “Vậy khi nào anh ra tay?”

Trần Văn Đào thương tiếc nhìn cô ta: “Đừng vội.”

“Anh còn muốn ở bên em nhiều hơn.”

“Ra tay sớm quá thì chúng ta không được gặp nhau thường xuyên nữa.”

“Anh Văn, anh mau hành động đi! Không xử lý Hạ Thư sớm, em bất an, làm sao dưỡng thai được…”

Nguyễn Điềm vừa rấm rứt vừa thúc ép.

Trần Văn Đào thở dài, bật cười cưng chiều: “Thật hết cách với em!”

Hắn tiếp lời: “Vài ngày nữa, ban đêm anh sẽ lẻn vào phòng cô ta.”

“Đến lúc đó, em dẫn người đến bắt quả tang.”

“Danh tiếng bại hoại, cô ta đừng mong được về thành phố nữa.”

Mặt Nguyễn Điềm lập tức nở hoa: “Anh Văn~ anh tốt với em quá!”

“Ngốc, anh không tốt với em thì tốt với ai?”

Tôi nghe hai đứa nói toàn những lời ghê tởm, lửa giận bốc thẳng lên đỉnh đầu.

Tôi muốn xông vào đánh chết hai cái đồ vô học này.

Cuối cùng phải bóp mạnh vào đùi mình mới bình tĩnh lại.

Đợi hai người chấm dứt câu chuyện, tôi mới lặng lẽ rời đi.

Về đến phòng, tôi rửa mặt sơ qua rồi nằm xuống.

Nửa năm nữa mới về được thành phố.

Lần này may mắn nghe thấy bọn họ âm mưu.

Nhưng lần sau thì sao?

Tôi không thể để họ có cơ hội làm hại mình nữa.

08

Sáng hôm sau, tôi vác cặp mắt thâm quầng đi làm.

Trần Văn Đào lập tức áp lại gần: “Hạ Thư, tối qua không ngủ à? Sao trông tiều tụy thế?”

Tôi đảo mắt, nâng giọng đáp lại: “Liên quan quái gì anh? Công điểm kiếm còn không bằng tôi, còn dám đứng đây tám chuyện? Coi chừng tôi báo đại đội trưởng!”

Hắn bị tôi quạt cho một câu, đang định mở miệng lải nhải tiếp…

Thì bị ánh mắt sát khí của tôi dọa im.

Tối hôm sau.

Trần Văn Đào hành động thật.

Vì không chịu nổi cảnh đông đúc ồn ào của trạm trí thức, tôi đã trả tiền nhờ trưởng thôn bố trí cho tôi một căn nhà nhỏ riêng.

Trong phòng có một cửa sổ lớn.

Đúng đêm đó, hắn lẻn vào bằng cách cạy cửa sổ.

Hắn lần theo ánh trăng, mò đến mép giường, thấy trên giường có một bóng người.

Hắn đắc ý, khóe môi nhếch lên một nụ cười dơ bẩn.

Rồi hắn chui vào chăn, giữ chặt người trên giường.

Chỉ một lát sau, hai thân thể đã quấn lấy nhau.

Nguyễn Điềm canh đúng giờ, dẫn Triệu Quế Hoa cùng mấy người bị tẩy não chạy tới.

Giữa đường, cô ta còn cố ý hét ầm lên, làm cả làng thức giấc.

Có chuyện để hóng, ai mà không thích!

Cuối cùng, hơn hai mươi người vây kín căn nhà nhỏ của tôi.

Trong phòng vang ra động tĩnh kịch liệt.

Vương Nhị Đản nhanh chân nhất, tung cửa một cái rầm.

Cửa mở ra, hơn hai mươi người sợ mất phần ăn dưa, đồng loạt dơ đèn pin, chen chúc xông vào.

Trong tích tắc, căn phòng chật như nêm.

Người phụ nữ trên giường, trước khi dân làng chen vào, đã nhanh chân đá Trần Văn Đào xuống đất rồi quấn chăn kín mít.

Nguyễn Điềm thân thể yếu, chen mãi không vào nổi để phun nước bẩn lên tôi.

Còn chưa kịp mở miệng thì người trên giường đã giành quyền trước: “Các bác phải làm chủ cho tôi! Tôi đến dạy nữ trí thức Hạ khâu lót giày, vì trời tối quá nên tôi ngủ lại một đêm, ai ngờ… ai ngờ bị người đàn ông này làm nhục!”

Góa phụ Hà khóc như mưa.

Nước mắt rơi lã chã như chuỗi trân châu đứt, nhìn đáng thương tột độ khiến ai cũng động lòng.

Khi ánh đèn pin chiếu vào, Trần Văn Đào nhận ra người trên giường là góa phụ Hà sống cuối thôn…

Hắn bật dậy như bị điện giật, run rẩy kêu: “Sao lại là chị?!”

Đúng lúc đó tôi xuất hiện.

Tôi cầm theo một con ba ba, húc đám đông sang hai bên rồi lao vào.

Tôi sững người la lớn: “Chị Hà! Chị bị sao vậy?!”

Tôi thả con ba ba xuống đất, liếc quanh một vòng: “Ai làm?!”

Đám đông lập tức né sang hai bên, đẩy Trần Văn Đào lộ ra.

Con ba ba bò đến chân hắn rồi cắn một phát vào ngón chân.

“Aaaa!!”

Hắn hét chói lói, làm ông lão bị lãng tai bên cạnh giật bắn mình.

Tôi nhân cơ hội xông lên tát tới tấp vào mặt hắn: “Đồ súc sinh! Tôi báo công an! Anh đợi đi cải tạo ở Bắc Đại Hoang nhé!”

Nghe đến Bắc Đại Hoang, Trần Văn Đào sợ đến mềm cả chân.

Triệu Quế Hoa thì trợn trắng mắt, ngã gục ngay lên người Nguyễn Điềm.

Chồng góa phụ Hà qua đời ba năm trước.

Do chồng cô là con nuôi, nên nhà chồng lập tức trở mặt, đuổi cả hai mẹ con ra khỏi nhà.

Cô dẫn con trở về làng này sống nhờ cha mẹ ruột.

Nhưng cha mẹ cô đã lớn tuổi, không thể chăm mãi được.

Cô từng nghĩ đến chuyện tái giá, nhưng đàn ông chịu lấy góa phụ thì hoặc là xấu, hoặc là lười.

Thà sống một mình với con còn hơn.

Thế nên khi tôi tìm đến kể chuyện Trần Văn Đào và Nguyễn Điềm âm mưu hại tôi.

Góa phụ Hà nghe xong, biết hai người kia chưa kết hôn.

Ánh mắt cô lóe lên.

Cô hiểu, nếu việc này làm thành công, sau này con cô sẽ có người nuôi.

Không do dự, cô lập tức đồng ý giúp tôi - cũng là giúp chính mình.

09

Lại là sân phê đấu quen thuộc.

Trưởng thôn tức đến mức râu tóc dựng hết lên, chỉ vào mặt Trần Văn Đào mà mắng: “Đồ mất phẩm hạnh! Nhục mặt cả làng chúng tôi!”

Ông đang ngủ ngon thì bị thím Quyến Hoa gọi dậy.

Biết Trần Văn Đào lại gây chuyện bẩn thỉu, ông còn chưa kịp mang giày đã chạy thẳng đến nhà tôi.

Vừa đến nơi, Triệu Quế Hoa đã ngất xỉu.

Nguyễn Điềm đứng cạnh.

Bất ngờ Triệu Quế Hoa ngã xuống, đập thẳng vào bụng Nguyễn Điềm.

Hai người ngã lăn ra đất.

Chỉ một lúc sau, máu đã rỉ ra giữa hai chân Nguyễn Điềm.

Trưởng thôn thấy cảnh đó thì giận run người, chửi không ngừng: “Trời đánh thánh vật! Đúng là tạo nghiệp!”

Ông lập tức cử người đưa cả hai đến nhà y tế trong thôn.

Sau đó đưa góa phụ Hà và Trần Văn Đào ra sân phê đấu.

Cha mẹ và anh chị của góa phụ Hà lao vào đánh Trần Văn Đào túi bụi.

“Đồ súc vật! Xem chúng tao không đánh chết mày!”

Trần Văn Đào bị đánh đến hai mắt thâm sì, mũi chảy máu hai hàng.

Hắn co ro la hét: “Đừng đánh nữa! Tôi chưa cưới Nguyễn Điềm! Tôi cưới chị Hà! Tôi cưới chị Hà làm vợ! Đừng đánh nữa!”

Thấy đạt được mục đích, nhà họ Hà mới chịu dừng tay.

Cuối cùng, trưởng thôn đứng ra chủ trì lập hồ sơ đăng ký kết hôn cho góa phụ Hà và Trần Văn Đào.

Khi Triệu Quế Hoa tỉnh lại, biết con trai cưới góa phụ Hà thì không phải đi tù nữa.

Bà ta thở phào nhẹ nhõm, sợ nhà họ Hà đổi ý nên lập tức vội vàng rước góa phụ Hà về nhà.

Còn chuyện Nguyễn Điềm bị sảy thai, bị dân làng phát hiện.

Vậy là suất trở về thành phố coi như khỏi mơ.

Từ nay phải tự cày công điểm kiếm sống, cô ta hối hận đến mức ngày nào cũng khóc.

Sau khi góa phụ Hà vào nhà họ Trần.

Cô nhờ đại đội trưởng sắp xếp để được lao động cùng Trần Văn Đào.

Ngày nào cũng trông chừng hắn, không cho hắn đến gần Nguyễn Điềm.

Triệu Quế Hoa cũng không dám lên mặt với góa phụ Hà nữa.

Bởi cha mẹ cô còn dữ hơn bà ta.

Triệu Quế Hoa mà dám trừng mắt, bố mẹ góa phụ Hà lập tức chạy qua tát bà ta.

Cứ thế, góa phụ Hà đứng vững trong nhà họ Trần.

Còn Nguyễn Điềm, không có Trần Văn Đào cung phụng, cuộc sống khổ sở vô cùng.

10

Thời gian trôi cái vèo.

Thông báo cho tôi về thành phố đã được gửi xuống.

Ngày mai tôi sẽ rời khỏi mảnh đất mà tôi đã sống gần bốn năm.

Tâm trạng tốt, lưỡi liềm trên tay vung càng mạnh!

Trưởng thôn bảo tôi ngày cuối cùng không cần xuống đồng nữa, nhưng tôi không chịu.

Nếu không làm, công điểm của tôi sẽ tụt hạng.

Tôi đang thở hổn hển vì mệt thì một lưỡi liềm chém thẳng vào bắp chân tôi.

Tôi phản ứng cực nhanh, lập tức lùi lại né.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt độc ác của Nguyễn Điềm hiện rõ trong tầm mắt.

Ngày mai tôi về nhà rồi, không thể đánh người, không thể đánh người!

Tôi nghiến răng đè xuống cơn giận, giơ tay: “Đại đội trưởng, tôi tố cáo! Nguyễn Điềm cố ý dùng liềm chém tôi!”

Đại đội trưởng lo lắng chạy đến xem xét.

Thấy tôi không bị thương, ông thở phào nhẹ nhõm.

Rồi quay đầu trừng Nguyễn Điềm: “Mày lại giở trò gì nữa vậy?”

Nguyễn Điềm lập tức dùng gương mặt yếu đuối đầy nước mắt để ngụy biện: “Tôi đâu có cố ý chém cô ta! Anh nhìn đi, cô ta có bị thương đâu, sao phải hung dữ với tôi vậy?”

Vừa dứt lời - chát!

Cái tát của vợ đại đội trưởng, chị Tú Ngọc, giáng thẳng lên mặt Nguyễn Điềm.

“Cô cố ý, tôi nhìn thấy hết!”

Nguyễn Điềm ôm mặt kêu lên: “Con đàn bà chua ngoa kia, chị đừng nói bậy!”

Tú Ngọc trợn mắt, quát gay gắt: “Tôi nhìn cô chằm chằm từ đầu đấy! Cô không làm ở phần ruộng của mình, cứ cố tình áp sát chỗ nữ trí thức Hạ! Nếu Thư không tránh kịp thì cái chân đó phế luôn rồi!”

Suốt khoảng thời gian này, Nguyễn Điềm luôn cố tình đưa mắt liếc gió, chọc ghẹo đại đội trưởng.

Ánh mắt đầy ám muội, hành động thì ong bướm.

Cô ta tưởng mình giấu giếm tốt, ai ngờ tất cả đều bị thím Quyến Hoa nhìn rõ.

Thím Quyến Hoa rảnh rỗi là chạy ngay đi méc với Tú Ngọc.

Tú Ngọc tức đến nghiến răng, trong lòng chỉ muốn dạy cho cô ta một trận.

Hôm nay cố tình để mắt theo dõi.

Quả nhiên nhìn thấy cô ta cố ý chém tôi, không nhịn nổi mà tát ngay.

Thấy tình hình không ổn, Nguyễn Điềm kêu “ôi da” rồi giả vờ ngã vào lòng đại đội trưởng.

Đại đội trưởng theo phản xạ đưa tay đỡ cô ta.

Mặt Tú Ngọc đen lại, lao đến như mũi tên, giơ tay tát liên tiếp.

“A! Con hồ ly dám quyến rũ chồng tao! Tao đánh chết mày!”

Những người đang làm việc xung quanh thấy ồn ào liền đặt nông cụ xuống, ùn ùn kéo lại xem.

Tôi liếc nhìn một cái.

Thấy Tú Ngọc đang đè cô ta đánh túi bụi, không thua thiệt tí nào.

Tôi yên tâm cúi đầu làm việc tiếp.

Hôm nay vị trí công điểm top 1 chắc chắn thuộc về tôi!

11

Sáng hôm sau.

Tôi đeo bông hoa đỏ lớn trước ngực, mặt đầy nụ cười.

Tôi chào tạm biệt bà con thôn Trần Gia.

Rồi theo ba mẹ bước lên chuyến tàu trở về thành phố.

Cũng từ đây, tôi bắt đầu một cuộc đời mới…

12

Nguyễn Điềm bị đánh một trận tơi tả, còn bị trừ công điểm một tuần.

Hôm sau nghe tin tôi đã thuận lợi về thành phố.

Cô ta tức đến mức toàn thân co giật, ngất xỉu trên giường.

Vương Nhị Đản thấy tội nghiệp, mang đồ ăn đến chăm sóc.

Nhờ hắn, cuộc sống của Nguyễn Điềm đỡ khổ hơn chút.

Dường như cô ta cũng nghĩ thông suốt phần nào, không còn so đo chuyện tôi về thành phố trước nữa.

Cô ta bắt đầu sống nghiêm túc, chờ suất về thành phố.

Thế nhưng một năm… hai năm… ba năm…

Cô ta vẫn không nhận được thông báo.

Nguyễn Điềm dần rơi vào tuyệt vọng.

Lại trông thấy chị Hà - người cưới Trần Văn Đào - sống rất tốt.

Trong lòng cô ta càng hối hận, càng oán hận chị Hà đã “cướp” thứ đáng lẽ thuộc về mình.

Và rồi, một ngày nọ, vẫn trên thửa ruộng năm xưa.

Nguyễn Điềm lại tiếp cận Trần Văn Đào lúc hắn đang trên đường về.

Ba năm qua, chị Hà trông chừng quá kỹ nên hắn và Nguyễn Điềm chẳng có cơ hội lén lút.

Hiện giờ chị Hà mang thai, bận rộn nên lơ là một chút.

Hai kẻ ấy lại bắt đầu vụng trộm ngoài đồng.

Nhưng giấy không gói được lửa.

Càng làm, họ càng dễ lộ.

Lần này, vận may không còn nữa.

Thím Quyến Hoa phát hiện có người lén lút dưới ruộng liền hét toáng lên.

Lúc này nhà nước đã thi hành tội lưu manh.

Quan hệ nam nữ bừa bãi… là có thể bị xử bắn.

Để giữ mạng, Nguyễn Điềm đổ tội cho Trần Văn Đào.

Cứ thế, Trần Văn Đào trở thành người đầu tiên của thôn Trần Gia bị xử bắn vì tội lưu manh.

Triệu Quế Hoa nghe tin con trai sắp bị kéo đi xử bắn, không có đường cứu.

Bà ta sốc đến chết ngay sau đó.

Chị Hà mang thai chưa đến ba tháng, cuối cùng phải bỏ đứa bé.

Sau khi Trần Văn Đào và Triệu Quế Hoa chết.

Dân thôn tránh Nguyễn Điềm như dịch bệnh.

Ngay cả Vương Nhị Đản cũng không dám bén mảng lại gần vì sợ chung kết cục với Trần Văn Đào.

Những ngày tiếp theo của Nguyễn Điềm ở thôn Trần Gia…

Khổ đến thế nào, ai cũng tưởng tượng được.

(Hết)

Chương trước
Loading...