Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tra Nam Gây Hoạ Bắt Tôi Gánh Tội, Tất Cả Đạp Chết Hết!
Chương 2
Chẳng bao lâu sau, trưởng thôn thở hổn hển chạy đến.
Nhìn mồ hôi trên trán ông là biết đã chạy một mạch đến đây.
Ông chống tay lên gối thở dốc một lúc rồi nói:
“Đồ không biết liêm sỉ! Thích nhau thì cưới đi, sao lại đi phá hoại danh tiếng nữ trí thức Hạ!”
Vợ trưởng thôn cũng đến, còn mang theo một bộ quần áo cho Nguyễn Điềm.
Nguyễn Điềm mặc vào xong liền bắt đầu bịa chuyện: “Trưởng thôn, là nữ trí thức Hạ gọi tôi đến ruộng đấy.”
“Tôi vừa đến đã bị đánh ngất, tôi không biết gì cả.”
Tôi cười lạnh một tiếng, bước lên nắm tóc cô ta.
Chát chát chát - tôi tát cô ta mấy chục cái liền.
Tát đến mức cô ta choáng váng, hai hàng máu mũi nóng hổi chảy xuống.
“Đến nước này rồi mà còn dám vu oan cho tôi? Cô nghĩ tôi dễ bắt nạt lắm hả?”
Nói xong, tôi kéo mạnh cổ áo Nguyễn Điềm xuống.
Thím Quyến Hoa lập tức rọi đèn pin vào.
Vết hôn đỏ bầm trên cổ và vai cô ta hiện rõ ràng.
Dân làng nhìn mà đồng loạt lộ vẻ khinh bỉ.
Mắt tôi đỏ lên vì giận, tiếp tục ép hỏi: “Cô bảo bị đánh ngất, không biết gì hết.”
“Vậy những dấu vết này là ai để lại? Trần Văn Đào cưỡng ép cô à?”
“Còn chuyện cô bảo tôi gọi cô đến ruộng, tôi chưa từng làm.”
“Chúng ta báo công an đến điều tra đi!”
“Vừa hay bắt luôn thằng Trần Văn Đào vào trại!”
Trần Văn Đào bị hai dân làng ghì xuống đất.
Nghe đến chuyện báo công an, hắn như con bò điên hất tung hai người đang giữ mình, lao đến ôm Nguyễn Điềm: “Điềm Điềm, đừng nói dối nữa! Nếu còn bịa bậy, anh thật sự phải vô tù rồi!”
Sợ bị bắt, hắn đã hoàn toàn mất lý trí.
Hắn tuôn hết mọi chuyện như trút đậu: “Trưởng thôn, là con và Điềm Điềm hai bên tình nguyện, không kìm được nên mới hẹn nhau ngoài ruộng.”
“Khi bị thím Quyến Hoa phát hiện, con hoảng quá nên lỡ gọi tên Hạ Thư!”
“Chúng con biết sai rồi, xin trưởng thôn đừng báo công an!”
Thím Quyến Hoa tiến lên, nhổ thẳng một ngụm nước bọt vào mặt hắn: “Đồ súc sinh! Suýt nữa hại tôi thành kẻ vu khống nữ trí thức Hạ!”
Nguyễn Điềm đầy nước mắt, nhưng ánh mắt vẫn đảo liên tục.
Rõ ràng sự thật đã rành rành, vậy mà còn muốn chối?
Trưởng thôn “hừ” một tiếng rồi nói: “Hai người làm tổn hại là nữ trí thức Hạ.”
“Có báo công an hay không là tùy cô ấy.”
Trần Văn Đào quay đầu nhìn tôi, nhào đến nắm tay áo tôi cầu xin: “Nữ trí thức Hạ, tôi sai rồi.”
“Tôi xin lỗi.”
“Xin đừng báo công an.”
Tôi hất tay hắn ra, suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Ngày mai phải xin lỗi tôi trước mặt cả làng.”
“Ngoài ra bồi thường hai trăm đồng, tôi sẽ không báo.”
Với pháp luật bây giờ, hai người họ là tự nguyện.
Báo công an cũng chỉ bị phê bình vài câu.
Tội vu oan tôi thì nhiều lắm chỉ bị đưa đi lao cải một tháng.
Chẳng đáng.
Tiền mới quan trọng.
Trần Văn Đào nghe tôi đòi hai trăm đồng, mặt hắn đen như đáy nồi: “Cô quá đáng rồi! Hai trăm đồng tôi làm cả năm còn chưa kiếm nổi!”
“Một chuyện nhỏ xíu mà cô đòi nhiều vậy?”
Tôi bật cười: “Thấy mắc hả? Vậy tốt, tôi đi báo công an ngay, để xem anh và Nguyễn Điềm chết thế nào.”
Nói xong, tôi giơ đèn pin lên, quay người định đi.
Nguyễn Điềm hoảng sợ kéo tay Trần Văn Đào, nhỏ giọng khuyên hắn đưa tiền.
Cô ta còn phải về thành phố, không thể có tiền án.
Nhìn người yêu, Trần Văn Đào cuối cùng đành phải cắn răng đồng ý, chạy suốt đêm về nhà lấy tiền cho tôi.
04
Sáng hôm sau, trước giờ lên nương.
Trưởng thôn gọi mọi người tập trung ngoài sân hợp tác xã.
Ông dùng loa tuyên bố toàn bộ chuyện tối qua.
Dân làng nghe xong liền nổ tung như chảo dầu.
Người dậm chân, người đập đùi tiếc nuối vì tối qua không hóng được.
“Chuyện là như vậy, hai người ra đây xin lỗi nữ trí thức Hạ đi.”
Trưởng thôn vừa dứt lời.
Mặt Nguyễn Điềm đỏ bừng, vặn vẹo như muốn chết quách cho xong.
Tôi lật mắt, thầm rủa: Giả tạo!
Trưởng thôn thấy cô ta còn dây dưa thì cau mày quát: “Mau lên! Làm thì làm, giờ còn bày đặt e lệ gì nữa! Xin lỗi rồi đi làm, đừng lãng phí thời gian!”
Trần Văn Đào ôm Nguyễn Điềm, nhỏ giọng dỗ dành.
Cuối cùng hai người cùng nói: “Nữ trí thức Hạ, xin lỗi!”
Vừa dứt lời, mẹ Trần Văn Đào - Triệu Quế Hoa - vung tay tát thẳng vào mặt Nguyễn Điềm.
“Đồ tiện nhân! Hại con trai tao mất mặt vậy này! Tao đánh chết mày!”
Bà ta còn định xông lên đánh tiếp.
Trưởng thôn quát lớn: “Đủ rồi! Có chuyện gì tan làm về nhà mà giải quyết, đừng làm chậm trễ!”
Dân làng nghe lệnh thì tản ra đi làm.
Tới trưa tan nương.
Triệu Quế Hoa bỗng hét lên một tiếng rồi chạy thẳng về nhà.
Hóa ra thím Quyến Hoa vừa nói cho bà ta biết chuyện tối qua.
Tối qua tôi ép Trần Văn Đào đưa tiền, hắn không dám không đưa.
Đành về nhà lén lấy tiền.
Mà Triệu Quế Hoa ngủ ngáy như sấm, hoàn toàn không biết.
Giờ bà ta lật tung cả nhà lên, không thấy tiền, suýt ngất.
Tỉnh lại, bà ta không nghe con trai cản.
Lao thẳng đến trạm trí thức đánh Nguyễn Điềm một trận.
Tóc Nguyễn Điềm bị giật gần nửa đầu.
Trần Văn Đào nói coi như hai trăm đồng là sính lễ cưới Nguyễn Điềm.
Kêu mẹ đừng làm ầm nữa.
Vừa nghe vậy, Triệu Quế Hoa càng điên hơn: “Nó xứng chắc! Cưới gái tân còn không tốn từng đó! Nó sớm dan díu với mày rồi, đòi gì mà đòi nhiều! Mau bảo nó trả tiền lại đây!”
Không biết ba con người đầu đất đó bàn bạc thế nào.
Nhưng cuối cùng lại quay sang gây chuyện với tôi!
05
Tôi đang ăn thịt muối mẹ gửi lên.
Triệu Quế Hoa đã xông vào: “Con tiện nhân kia, mau trả lại hai trăm đồng của tao!”
Ba tôi là quân nhân.
Từ nhỏ tôi đã luyện thể thuật.
Trước đây ở thành phố, chỉ biết chiêu thức nhưng không khỏe lắm.
Nhưng từ khi xuống nông thôn lao động, sức tôi mạnh hơn nhiều.
Huống gì kiếp trước bà ta đánh lén giết tôi.
Bây giờ đối mặt bà ta, tôi như được buff tăng sức.
Tôi đặt bát cơm thịt muối xuống, chẳng buồn nói nhiều.
Tôi nhặt cây củi nhóm bếp dưới đất, vung thẳng vào chân Triệu Quế Hoa.
Bị đánh đau, bà ta gào như chó bị giẫm đuôi.
Tôi và bà ta lao vào nhau.
Triệu Quế Hoa muốn dùng chiêu túm tóc.
Nhưng tôi cao hơn cả cái đầu, lại cắt tóc ngắn.
Bà ta vung tay lung tung nhưng chẳng túm được gì.
Tôi thì túm được tóc bà ta, nhổ như nhổ lông gà.
Tôi không nương tay.
Chỉ một lúc là tặng bà ta một cái đầu gần như trụi lông.
Tôi cũng không quên nện lên người bà ta mấy quyền mạnh như mưa.
Bà ta hoàn toàn không chống đỡ nổi.
Vừa thoát khỏi tay tôi, bà ta lập tức chạy trốn.
Tôi khom người thở dốc, nhìn bóng lưng hèn hạ của bà ta mà cảm thấy hả lòng hả dạ.
Triệu Quế Hoa mang thân hình đầy thương tích đi tìm trưởng thôn nhờ xử lý.
Kết quả bị trưởng thôn mắng té tát: “Nếu còn dám gây chuyện với nữ trí thức Hạ, tôi trừ hết công điểm nhà bà!”
Nghe đến công điểm, bà ta lập tức câm nín.
Con trai trưởng thôn là lính dưới quyền ba tôi.
Chỉ cần tôi đúng, trưởng thôn chắc chắn đứng về phía tôi.
Lấy lại tiền không được.
Triệu Quế Hoa liền thúc ép Trần Văn Đào cưới Nguyễn Điềm.
Bà ta nghĩ gái thành phố chắc chắn có sính lễ hậu hĩnh, kiểu gì cũng được bốn năm trăm.
Nguyễn Điềm đi làm, ngày nào cũng nghe người khác bàn tán cô ta không đứng đắn.
Nhưng muốn về thành phố, cô ta cố gồng, không chịu cưới Trần Văn Đào.
Triệu Quế Hoa không đòi lại được tiền, lửa giận càng bốc.
Bà ta chạy đến trạm trí thức, lục tung đồ của Nguyễn Điềm nhưng chỉ tìm được hai đồng.
Bà ta tức quá, giơ tay định đánh.
Trần Văn Đào vội che chắn cho “người yêu”.
Nếu hắn không chắn thì thôi.
Chắn rồi lại càng chọc điên Triệu Quế Hoa!
Bà ta túm Nguyễn Điềm đánh túi bụi, vừa đánh vừa chửi cô ta là đồ sao chổi hại người.
06
Thấm thoắt một cái, ba tháng trôi qua!
Hôm ấy, tôi đang làm việc ngoài đồng.
Nắng gắt chiếu thẳng xuống, mồ hôi từ má chảy xuống đất rồi bốc hơi ngay lập tức.
Tôi mệt đến mức không đứng thẳng nổi, đang định nghỉ một lát.
Trưởng thôn gọi tôi sang và báo một tin tốt.
Ông nói nhà nước vừa ban hành chính sách mới, cho phép một phần trí thức trẻ được trở về thành phố.
Ba tôi đã thu xếp được công việc cho tôi ở thành phố.
Cộng thêm thành tích lao động nổi bật ở nông thôn, chỉ cần làm xong thủ tục là tôi có thể trở về.
Chỉ tiếc rằng thủ tục trở về phải duyệt qua nhiều cấp, nhanh nhất cũng cần nửa năm.
Nghe tin này tôi sướng đến choáng váng!
Chờ đợi ba năm trời, cuối cùng sang năm thứ tư tôi cũng có thể về nhà.
Cảm xúc lúc ấy thực sự không thể diễn tả bằng lời.
Bên phía Nguyễn Điềm cũng biết chuyện được trở về thành phố.
Cô ta đã ở nông thôn năm năm rồi, khát vọng trở về còn dữ dội hơn tôi.
Nhưng đúng lúc này, cô ta mang thai.
Theo chính sách lúc đó, sinh con ở nông thôn gần như đồng nghĩa với việc từ bỏ tư cách quay về thành phố.
Cô ta muốn phá thai, nhưng ở đây không ai giúp.
Hối hận cũng đã muộn.
Biết tôi sắp được về thành phố, cô ta ghen đến đỏ cả mắt.
“Sao Hạ Thư xuống đây chưa được bốn năm mà được về trước? Tôi ở đây năm năm rồi, phải tôi về trước mới đúng!”
Nguyễn Điềm nép trong lòng Trần Văn Đào oán giận.
Hai người thì thầm tính toán, rồi lại bắt đầu nhắm vào tôi.
Trần Văn Đào chủ động tiếp cận tôi, sau đó cố ý tung ra mấy lời đồn nhảm rằng tôi và hắn mập mờ.
Đến lúc tôi phát hiện, một nửa số người trong làng đã bị hắn tẩy não!
Hắn còn bịa chuyện hôm bị bắt tại ruộng lúa thành tôi “vì yêu sinh hận”, cố ý hãm hại hắn.
Mà khổ nỗi, cái mặt hắn lại quá đẹp trai nên nhiều người tin thật.
Tôi vì sắp về thành phố nên tuyệt đối không được đánh người nữa!
Đành nhịn nhục, miễn là không đụng đến mặt tôi, tôi cũng lười quan tâm.